- 21/1/04
- 1,180
- 3,289
Tôi lại thấy phim không hẳn mang thông điệp phản chiến (vì nếu thế thì làm chưa tới) mà nó chỉ là câu chuyện của những người lính - theo vai của anh Tom nói - không còn nguyên vẹn sau chiến tranh thôi. Người lính trong phim được chia thành nhiều loại khác nhau, có đám lính vẫn còn lạc quan yêu đời (đám Mills và Slivko), chưa bị lún quá sâu vào cuộc chiến và chỉ mong muốn về nhà. Có người lính đã nếm trải đủ mệt mỏi, mong muốn về kịp sinh nhật con trai, muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới (Chapman). Có người lính lại lún quá sâu vào cuộc chiến, đến nỗi không còn cảm thấy giá trị tồn tại của bản thân nếu không có chiến tranh (Packard), hơn nữa, cũng chẳng có nơi nào để về, và cuối cùng là người lính đã nếm trải đủ cuộc đời để hiểu chiến tranh, địch – ta… gì gì đi nữa cũng không bằng được trở về bên gia đình, được dù chỉ 1 lần nữa nhìn thấy họ (Marlow), tất cả họ làm nên một bức tranh đa dạng và đáng buồn về sức tàn phá của chiến tranh lên con người.
Tôi thích nhất chính là Marlow, vì ta cảm thấy người lính này đã dc chữa lành khỏi chiến tranh. Gã bắt đầu là 1 anh lính quèn, rơi xuống hòn đảo, chiến đấu thừa sống thiếu chết với kẻ địch (anh Gunpei), nhưng rồi khi diện kiến Kong, khi đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt, những con quái thú vượt xa sức tưởng tượng của con người, thì những tranh chấp của họ trở nên quá sức nhỏ bé. Cái cảm giác cuộc đời mình đéo là gì so với thiên nhiên hùng vĩ mà lại còn đi đè nhau ra bắn giết thì quá là vô nghĩa đi. Thế là trút bỏ bộ quân phục, màu cở sắc áo, họ trở thành anh em, cùng nhau sinh tồn, dựa dẫm vào nhau. Sau tất cả, mong mỏi tồn tại và trở về bên người thân có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những giết chóc vô nghĩa.
Vai của Tom chưa sâu nhưng cũng ko hẳn là nhạt thếch. Hắn làm tracker là vì cha hắn 1 đi ko trở lại, và ko ai tìm dc, thế nên hắn chọn công việc 'tìm và đưa những ng` lính về nhà' vì biết đâu con cái họ cũng đang chờ đợi. Vì am hiểu và có kinh nghiệm nên khi lên đảo, hắn biết ngay mình nằm đâu trong chuỗi thức ăn, và hắn hoàn nương vào thiên nhiên, cuối đầu khuất phục để sinh tồn. Có đôi khi trong phim ta cảm thấy Conrad quá hèn, nhưng ngẫm lại thì thấy thỏa đáng. Có nghĩa lý gì khi lại “đi ngược lại tự nhiên”, “đối đầu với tự nhiên” khi mình đang ở ‘thế yếu’ như vậy. 1 phe thấy con chim là bắn vỡ sọ, so với 1 phe thấy con trâu là đi tiếp thì hiểu vai trò của Conrad đến đó thôi, đám ng` của nó chỉ mất có 1 đứa còn gì. Cái cách mà Conrad nói với Marlow về "sức chờ đợi của con ng`" và quyết tâm "đưa mọi ng` về nhà" là đủ cho nv này rồi, đâu cần phải anh hùng thể hiện gì thêm nữa đâu. Nhất là khi vai chính sáng nhất lại là anh KONG
Cái ý của bạn là cái ý 2 mình đã liệt kê trong một mớ thông điệp mà phim cố truyền tải đấy. Nguyên cái cụm ở trên bê sang một phim nào đó về chiến tranh Việt Nam thì chắc ổn, nhưng mà đây nó lại xen vào giữa phim Kong, mà plot của Kong lại về sức mạnh của thiên nhiên, và đạo diễn thì bất lực trong việc kết hợp quá nhiều thứ vào với nhau, kết quả là ổng vẽ cho mỗi tuyến nhân vật một vai trò nên ra một cái kịch bản rời rạc và phung phí. Deep cũng được, những đã làm thì phải làm cho ra trò, còn không thì thôi. Sở dĩ một số người còn hiểu được cái ý này là vì họ biết phim này quay ở Việt Nam, trong khi đó là thông tin bên ngoài hậu trường, chứ còn nếu chỉ gói vào bối cảnh của phim thì xin lỗi, chắc chắn là đạo diễn phải đứng thuyết trình một bài trước khi chiếu may ra mới hiểu, mà hiểu xong cũng không xúc động vì rõ là phim làm chưa tới.
Như vai của Tom chúng ta ngồi phân tích thì còn ra thế, chứ trên phim thì ảnh chả có thời gian mà thể hiện chuyển biến tâm lý của nhân vật, thời gian ít ỏi mà Tom có chỉ để kịp giới thiệu xong bối cảnh nhân vật thì đã phải đưa ra quyết định rồi (đâm ra vai đúng kiểu biên kịch bảo gì làm đấy).
Thật ra mình rất dễ tính, rất thích xem phim thuần giải trí miễn là nó đã mắt đã tai, plot lôi cuốn là được không cần thông điệp hay ý nghĩa cao đẹp gì sất, nếu có thì là điểm cộng, không thì thôi. Như con Fantastic Beasts mọi người chửi vô lý, tuyến truyện không thống nhất nhưng mình vẫn thích vì lúc ra rạp xem sướng là được, rồi Gone Girl plot holes nhiều nhưng chả sao vì ít ra lúc xem phim đạo diễn đã khiến người xem không thể rời mắt được khỏi màn hình, thế là thành công. Còn Kong thì sao, đến tận nửa phim vẫn còn đang giới thiệu nhân vật, mà lại toàn nhân vật phụ giới thiệu xong chết luôn, chiếm thời gian để tạo cao trào cho bộ phim, đến đoạn ông cựu binh xuất hiện thì phim lại ngoặt hẳn sang một hướng khác và cảm giác vẫn chưa vào nổi đến cao trào. Nếu phim cắt bớt các tuyến nhân vật đi, chuyển tâm sự nỗi niềm của một nhân vật sang cho Tom, cắt luôn em gái TQ bình bông, để lại vài cái metaphor phản chiến thay vì làm thành một plot riêng, thêm nhiều cảnh quái vật (có đoạn con kiến còn bị cắt đi kìa), kết dừng cảnh anh Kong, cảnh ông cựu binh trở về nhét vào after credit và làm ngắn thôi là được rồi thì phim xem sẽ sướng hơn nhiều.






