Một tình cảm đẹp những năm trời đại học. Mối tình đầu của mình.
Ra trường mỗi đứa về một quê. Em ấy hỏi tương lai thế nào. Mình chỉ bảo cứ từ từ rồi cái gì đến sẽ đến... thật là ngu ngốc và sai lầm... Rồi cái gì đến cũng đến. EM còn yêu mình (mình cảm nhận và điều tra đc @@) những em đã quyết định chia tay. Dù mình đã nói như thế nào. Bỏ làm để được gặp em để cố gắng níu kéo, xin em cho mình thời gian, cho mình cơ hôi. EM đã khóc rất nhiều nhưng vẫn kiên quyết. Một đêm dài suy nghĩ mình quyết định chấp nhận chia tay với em (dù ko chấp nhận thì cũng như thế) dặn dò em trước khi về quê (quê 2 đứa tầm 200km thôi ko xa lắm).
Mình biết em bây giờ chỉ mong gần nhà để trả nợ bố mẹ, cố gắng phấn đấu vì công danh sự nghiệp.
Có lẽ mình sẽ chờ em, hi vọng em sẽ thay đổi một lúc nào đó nhưng giờ mình ko biết phải thế nào để duy trì tình cảm của em. Rồi những vệ tinh xung quanh em khiến mình ko chịu nổi...
Có nên viết cho em 1 note về những cảm xúc, những kỷ niệm để gửi cho em bây giờ ko hay là chờ 1 thời gian??
Minh giờ rối quá nên hành văn lủng củng. Mong mọi người thông cảm và tư vấn dùm
Với kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ rằng:
- Người yêu bạn vẫn còn yêu bạn nhiều, cũng chả phải trúng gió hay cảm nắng 1 thằng khỉ nào đấy.
- Bạn chưa biết người yêu bạn cần gì ở bạn lúc này, cái này thì cực kì quan trọng. Khi 2 người đều đã ra trường, thì mình nghĩ cái lãng mạn nó ko thực tế nữa đâu ( Trừ khi cả 2 các bạn đều giàu có rồi ) Như vậy, bạn phải biết điều băn khoăn của người yêu bạn là gì
+ Bạn chưa từng hứa hẹn với cô ấy điều gì ( Kiểu như, anh sẽ cưới em ), hoặc chưa đến nhà cô ấy ra mắt bố mẹ... tức là tạm thời yêu cũng chỉ là yêu thôi. Còn tuổi cô ấy chắc các cụ ở nhà cũng giục rồi.
+ Khoảng cách 200km khá xa, cô ấy không muốn ở quá xa nhà bố mẹ mình, hoặc bố mẹ cô ấy ko muốn thế
+ Nếu cô ấy là 1 người phấn đấu cho sự nghiệp, thì điều cô ấy cần ở bạn là 1 người cũng phải biết phấn đấu cho công danh,sự nghiệp, có khả năng lo cho cô ấy.
+ Cái câu trả lời của bạn về Tương lai thế nào ( Từ từ rồi cái gì đến sẽ đến ) Mình nghĩ là ko nên có ở 1 người đã ra trường như bạn, trừ khi bạn vẫn mải chơi bời, yêu đương vớ vẩn.
- Theo mình nghĩ, giờ bạn đến nhà cô ấy, nói chuyện trực tiếp với cô ấy và bảo : Anh rất yêu em, và rất muốn cùng em đi hết con đường này. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, và đều cùng nhau vượt qua được. Chỉ cần có em ở bên, anh tự tin có thể làm được mọi chuyện. Anh đang cố gắng hết sức mình để lo cho tương lai của 2 chúng ta. Rồi nếu em ấy phân vân thì bảo: Anh sẽ đến nhà em thưa chuyện với bố mẹ em và nói :" Tuy hiện giờ cháu chưa có gì nhiều để có thể lo cho cuộc sống của ... ( Tên người yêu bạn ) Nhưng cháu đang cố gắng hết sức mình, cháu tin mình hoàn toàn có thể đem lại hạnh phúc cho... Không bố mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc cả. Chỉ cần bố mẹ người yêu bạn thấy được sự chân thành, sự tự tin của bạn thì mình tin chắc các cụ sẽ ủng hộ bạn. Người yêu bạn vẫn còn yêu bạn, mà bố mẹ cô ấy lại ủng hộ. Thế là quá đủ rồi. Việc còn lại của bạn chỉ là đem lại hạnh phúc cho cô ấy thế nào thôi
- Mấy món quà thì mình nghĩ thêm 1 chút lãng mạn cũng được, nhưng đừng nghĩ những thứ đó có thể làm thay đổi suy nghĩ người yêu bạn. Đó là suy nghĩ của 1 người đã ra trường ĐH chứ ko phải 1 cô bé sinh viên mới chập chứng vào trường. Good luck!