Cuộc sống hiện đại: quá tải thông tin, gia đình kiểm soát, đời sống tinh thần nghèo nàn, ít quan hệ xã hội, ít giao tiếp, ít vận động, không có lý tưởng sống v.v. khiến cho các bạn trẻ dễ bị mất phương hướng và không biết thực sự mình muốn gì, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì.
Cái này là vấn đề của cả xã hội, không phải đơn giản đâu.
Mình rất hiểu vì mình thường xuyên rơi vào trạng thái tự hỏi mình: Mình thực sự muốn gì? Vì điều gì mà mình có thể hy sinh tất cả ?
Nói thì dễ ....
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
Không có nhà thám hiểm nào đứng một chỗ rồi tấm bản đồ tự nhiên hiện ra cả. Nếu mấy bạn chưa thật sự biết mình muốn gì thì đi nhiều, làm nhiều thứ khác nhau thì đến một lúc nào đó sẽ nhận ra. Mà nhiều khi nó có ở đấy hết rồi, mà ta chưa biết thôi.
Bạn nói đúng 1 góc vấn đề thôi. Ví dụ ngày xưa Bác hồ muốn cứu nước -> ra đi tìm đường cứu nước. Nghĩa là phải có 1 mục tiêu muốn gì rồi mới hành động luôn tốt hơn là thám hiểm loạn xạ, cầu may để tìm ra cái thứ mình muốn.
Quan trọng nhất trong việc tìm ra một định hướng, theo quan điểm cá nhân tôi là phải có 1
người dẫn đường.
Nếu có một người đi trước khai sáng, chỉ đường cho mình và người đó phải hiểu mình, và mình cũng hết sức tin tường người đó -> sẽ có định hướng.
Nếu có 1 thầy tốt, sẽ có 1 trò giỏi. Nếu có 1 lãnh đạo tốt sẽ có những nhân viên giỏi. Luôn là như vậy.
Và đôi khi cái này nó còn là cơ duyên trong đời, kg hẳn là 1 người, mà là một bài báo, một cuốn sách, một sự kiện v.v. -> mỗi người giác ngộ ra ý nghĩa của cuộc đời.
Nói thì dễ ...