Chương VI: Chào mừng đến Silent Hill.
Ánh hoàng hôn lan tỏa trên mặt hồ Toluca tĩnh lặng, lớp sương mù thoang thoảng trên hồ quấn lấy những tia sáng yếu ớt để khoác lên mình một màu cam đỏ tan thương như những dải lụa thấm máu lượn lờ trên mặt hồ. Mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, không thể thấy gì dưới làn nước kia ngoài một màu đen thăm thẳm...
Hồ Toluca, cái hồ chứa đựng những bí ẩn khủng khiếp được truyền miệng. Nội chiến, chiến tranh thế giới...Silent Hill trở thành một nhà thờ khổng lồ cai quản các tù nhân chiến tranh và người dân Silent Hill trở thành những tên cai ngục, họ tắm máu tù nhân trong các cuộc tra tấn và xử từ. Người ta ném những cái xác của tù nhân xuống lòng hồ Toluca...Đã từng có lúc mặt hồ đỏ thẩm tan tóc và chẳng ai từng thấy một cái xác nổi lên mặt nước, hồ Toluca dường như nuốt chửng chúng...
Tia ánh sáng mặt trời cuối cùng bắt đầu tắt lịm, tất cả chìm dần vào bóng đêm. Stella vẫn còn đang bất tỉnh, đầu cô dựa vào tay lái và mắt nhắm nghiền. Không gian xung quanh yên ả đến rợn người, không một tiếng gió thổi hay tiếng cô trùng. tất cả tĩnh lặng như một bức tranh...
Từ trong bóng đêm, một ánh đèn le lói xuất hiện, nó lượn lờ tiến đến bên xe của Stella...
-"..."
-"Cô ơi.."-Một tiếng kêu của đàn ông cất lên, và ông gõ nhẹ vào kính xe-"Cô có sao không?"
-"......"
-"Cô ơi..."-Giọng người lạ bắt đầu lo lắng, ông gõ mạnh vào cửa.
-Hư.ư...."-Stella rên rỉ.
Cô đã tỉnh lại, tay xoa vào chỗ đau trên trán, đầu cô đã đập mạnh vào tay lái. Stella đau đầu khủng khiếp, cô có cảm giác mình đã ngất rất lâu, mắt cô vẫn chưa quen với ánh sáng từ cây đèn pin của người đàn ông lạ đang rọi vào.
-"Cô không sao chứ?"-Người đàn ông hỏi.
-"Ôi...vâng"-Stella lấy tay che mắt-"Ông...ông hướng ánh đèn ra chỗ khác được không?"
-"Ồ...Xin lỗi"
Stella ngồi bần thần một lúc, cô lấy tay vuốt mặt và dần nhớ lại mọi chuyện: cái chết của Davis, gã đàn ông kỳ lạ với những bức ảnh và...những bóng người bên đường. Tất cả hiện ra trước mắt Stella như một cơn ác mộng và cô kìm hãm nỗi buồn khi nhớ lại tình trạng khốn khổ của mình: chạy trốn cảnh sát sau cái chết của Davis.
-"Có chắc là...Cô ổn chứ?"-Giọng người đàn ông hỏi lo lắng.
-"Vâng, tôi ổn mà..."-Stella chán ngán ôm mặt một lúc.
Cô cảm thấy trống rỗng và đau khổ, tại sao vậy chứ? Tại sao cô lại lâm vào tình thế này? Bây giờ cô ước gì mình chưa từng đến bữa tiệc khốn kiếp của Davis. Đáng ra cả ngày hôm nay cô vẫn làm việc bình thường ở siêu thị và giờ này đang nằm yên ấm trong căn hộ với con xu chứ không phải đang chạy trốn khổ sở thế này, mà bản thân cô cũng không biết rõ mình đang muốn gì? đang về đâu? tất cả cô có thể làm là bị động để cho một gã đàn ông sai khiến đi đến Silent Hill, điều gì sẽ chờ cô ở đấy? Liệu đây có phải là một sai lầm?
Stella nhìn xung quanh mình, trời đã tối... Ngoài ánh đèn pin của người đàn ông bên ngoài thì hầu như không còn một ánh sáng nào, tất cả bao trùm một màu đen ảm đạm. Stella bật đèn xe, ánh sáng làm cô yên tâm một chút. Nhưng cô sớm thốt lên tiếng kêu chán chường khi nhìn thấy cảnh mui xe tan tành vì đụng phải một cái cột gì đấy.
-"Ôi không!...Xe tôi..."-Ngay khi vừa thốt lên Stella cảm thầy hơi xấu hổ, chiếc xe này chẳng phải của ô và cô cũng không biết chủ nhân thực sự của nó là ai.
-"Chà..."-Người đàn ông chặc lưỡi-"Xe cô nát tương rồi..."
Stella thử bật công tắc khởi động xe, chẳng có gì cả, không một tiếng máy nổ.
-"Nó 'tiêu' rồi"-Stella ngán ngẩm quăng chìa khoá.
-“Xem nào…”-người đàn ông đến mui xe xem xét-“Cú va mạnh đấy, có lẽ chưa chạm đến ống xăng, nếu không thì…”
-“Tôi…Tôi phải làm gì bây giờ”-Stella lúng túng.
-“Thế cô định đi đâu?”
Hơi ngập ngừng một chút, Stella tránh ánh mắt của người đàn ông và trả lời-“…thị trấn Silent Hill”
-“Ha ha ha…”-Bỗng người đàn ông cười to-“Ổn rồi, xem cô đụng phải cái gì kia!”- Ông soi đèn lên cây cột.
Stella cúi người một chút để xem rõ cái cột bê tông mà cô đụng xe vào, đó là cột của một tấm bảng lớn: “Chào mừng đến thị trấn Silent Hill.” Và một cái bảng nhỏ bên dưới:”
NHÀ TRỌ JACKS
PHÒNG NGHỈ TIỆN NGHI, PHỤC VỤ TẬN TÌNH CHU ĐÁO
Tel: 9854324. Ad: num 4, Nathan Ave St (Đối diện với hồ Toluca)
Hân hạnh phục vụ quý khách.
-“Ô hô!”-Stella kêu lên.
-”Thấy không?”-Người đàn ông lượn ánh đèn pin một vòng-“Chào mừng đến Sielnt Hill”
-“Nhưng…”-Stella nhìn quanh-“Có vẻ ta còn chưa tới thị trấn, tôi đang ở đâu đây?”
-“Tôi có bản đồ đây…”- Người đàn ông rút từ túi ra một tấm bản đồ-“Chúng ta cùng xem nào”
Stella vẫn ngồi yên trong xe khoá kín cửa từ lúc tỉnh dậy, cô mừng khi gặp người đàn ông này trong đêm tối. Nhưng tính cẩn thận với đàn ông vẫn làm cô lo ngại về người này…Thấy sự bất thường của Stella, người đàn ông nhìn cô dò xét…
-“Sao thế?”- Ông ta quơ quơ tấm bản đồ-“Cô tính ngồi luôn trong xe à?”
-“….”-Trầm ngâm một chút, Stella cất tiếng hỏi-“Ông…ông tên gì?”
-“Ben!”-Giọng người đàn ông khó chịu-“À…ra thế, cô sợ tôi à?”
-“Không!....”-Stella thanh minh yếu ớt-“Chỉ là…”
-“Chỉ là…cô không biết tôi có định kè dao hay súng vào cô không, cô không biết tôi sẽ giở trò gì với một cô gái xinh đẹp như cô giữ đêm vắng này. Đó là những gì cô nghĩ, phải không?”
-“Tôi…tôi…”
-“Tôi biết…”-Người đàn ông hạ giọng-“Thật khó cho cô… Trong đêm tối thế này mà chỉ gặp một kẻ lạ mặt…”
-“Tôi…”
-“OK…ok…Tôi là Ben Stechler, 34 tuổi, kinh doanh địa ốc, ngoại trừ một vài lần bị phạt do lái xe quá tốc độ thì chưa có tiền án tiền sự.”-Ben chìa ra một tấm thẻ-“Đây là chứng minh của tôi…”
Stella bối rối mở cửa xe và bước ra, cô cảm thấy thật khó xử.
Ben là một người có dáng cao và khoẻ mạnh. Stella thấy tóc ông đã chớm bạc. Ông mặc một áo sơ mi trắng đi cùng với cà vạt nâu đen, trông ông như vừa mới bước ra khỏi một phòng họp nào đó.
-“Tôi xin lỗi…”-Stella không nhìn thẳng vào mắt Ben.-“Tôi… tên Stella Maccartney…”
Ben có vẻ vẫn còn chút khó chịu, ông chống tay nhìn Stella với vẻ chán ngán.
-“Thật vui được gặp cô”- Ông nói và nhìn vào chiếc xe-“…Xe cô đây sao?”
Stella ngượng đỏ mặt, chiếc xe tồi tàn với đầy rác rưởi.
-“Ơ…Không”-Stella ấp úng-“Thực ra đây là xe của bạn tôi…”
Stella rủ thầm mình bởi câu nói dối dở tệ.
-“Hừm…”-Ben cười-“Có lẽ cô nên bảo bạn cô đăng ký với Pimp My Ride của MTV được đấy” (Chương trình TV giúp sửa chữa và nâng cấp xe)
-“Ha…”-Stella bật cười-“Vâng”
-“Vậy….”-Ben hỏi-“Làm sao mà cô lái xe vào cột thế?”
-“Vâng”-Stella chợt nhớ đến những bóng người làm cô phân tâm, nhớ lại thằng bé đứng giữa lộ-“Ừm…Sương mù dày quá, tôi không thấy gì cả”
-“Đúng đấy”-Ben nhìn quanh, khắp nơi sương mù vẫn còn lãng đãn giăng-“Thật quái lạ…Sương mù khắp nơi, tôi chưa từng thấy ở đâu có nhiều sương như thế này…”
-“À mà ông…”
-“Ben Stechler…”
-“Vâng, tôi xin lỗi…Ông Stechler, ông ở vùng này sao?”
Im lặng một chút…Ben nói-“Không, tôi từ nơi khác đến…”
-“Thế xe ông đâu?”
Ben chỉ về hướng con đường phía trước-“Nó ở đấy, đường bị lở rồi…”-Ông nhìn Stella-“Nếu cô không bị đụng xe hư thì cô vẫn phải bỏ xe nếu muốn đi tiếp”
-“Ông đến Silent Hill vì công việc à?”
-“…..”-Ben im lặng-“Tôi…tìm con trai tôi…”
-“Con trai ông?...”
Ben lấy từ túi ra một tấm ảnh và đưa cho Stella-“Nó đấy…”
Stella nhìn tấm hình qua ánh đèn mờ mờ của đèn xe, đó là một cậu bé trong bộ đồng phục bóng chày đang ngồi cạnh một con chó to, cậu bé có máy tóc hệt như bố mình.
-“Nó tên Bill…”-Ben nói, ông nhìn chằm chằm vào tấm ảnh-“Nó…đã mất tích 4 năm rồi…”
-“Mất tích?!”
Ben lấy tấm hình lại từ tay Stella, ông đang có vẻ cố kìm một cơn xức động mạnh..
-“Tôi…”-Ben đút tấm ảnh vào túi-“Tôi nghĩ nó ở Silent Hill”
-“….”-Stella im lặng, cô không biết phải nói gì.
-“Thế còn cô?”-Ben đổi chủ đề-“Xem ra cô có vẻ từ xa đến đây…”
-“Tôi…”-Stella thần người một chút
-Ồ…”-Ben nói-“Không sao, tôi thật nhiều chuyện…”
-“…..”
-“…..”
-“Cho tôi xem bản đồ được không?”-Stella phá tan không khí im lặng.
Cả hai bắt đầu dò tìm vị trí của mình trên tấm bản đồ.
-“Ta đang ở trên đường Nathan Eve…”-Ben rà tay trên bản đồ- “Cách trung tâm thị trấn khoảng 3 cây số…”-Ben ngước lên nhìn Stella-“Cô muốn đi đến đâu ở thị trấn?”
Stella lúng túng, cô thực sự không biết mình phải đi đến đâu ở Silent Hill, không một mục đích rõ ràng, chỉ có lời hẹn mơ hồ với gã trong cú điện thoại.
-“…”-Stella nói dối, liếc nhanh tên một con đường trên bản đồ-“Nhà dì tôi ở đường Standers…Đây này”
-“Ừm….”-Ben tiếp tục dò tìm-“Để xem nào…Stander, đầu tiên cô chỉ việc đi thẳng từ đây…Đến ngã ba nơi đường Neely thì quẹo phải…, bỏ qua một ngã tư, ở ngã ba kế quẹo trái là đến Stander… ”
-“Ồ…”-Stella vờ chăm chú nghe lời chỉ dẫn của Ben.
-“À mà khi nãy cô bảo tên cô tên gì?”-Bất chợt Ben hỏi.
-“…Stella, có vấn đề gì không?”
-“Ừm”-Ben chỉ tay vào bản đồ-“Nhìn này…Có một nhà thờ đối diện với đường Nathan cùng tên cô đấy!”
-“Vậy sao?”-Stella ngạc nhiên.
Trên bản đồ, nhà thờ Stella nằm ở góc ngã ba của đường Nathan và Neely. Trong lòng Stella bỗng gợn lên một cảm giác bồn chồn khó hiểu…
-“Nó cũng nằm trên đường đi của cô đấy"-Ben nháy mắt.
-"........."
-"Ok"-Ben đứng thẳng người-"Ta nên đi ngay bây giờ, càng tối thì sương mù càng dày đấy"
-"........"
-"Này! Cô có đồ đạc gì trong xe không?"
-"...Không..."-Stella gượng gập.
-"Trông cô có vẻ không khỏe, cô ổn chứ?"-Ben nhìn chằm chằm Stella.
-"...Tôi không muốn đi..."
-"Gì? Gì cơ?"-Ben ngạc nhiên
-"Ư..."-Stella giật mình-"Sao...?"
-"Cô vừa bảo cô không muốn đi à?"
-"Không..."-Stella bối rối-"Tôi muốn đi chứ, tôi cảm thấy hơi đau đầu..."
-"Không phải do cú va chạm chứ?"
-"Có lẽ...."
-"Thôi nào, chúng ta đang phí thời gian đấy..."
-"Vâng..."
Stella ngước nhìn chiếc xe, lòng cô bỗng thắt lại. Cô quay mặt và cùng Ben tiến vào con đường tăm tối sương mù...
.o0O0o.
-Kính cong........
.........
-Kính cong............
-"Ai đó?
-"Cưng ơi, mở cửa cho em..."
-Cạch
-"Cô là..."
-"Hừm...Anh mau quên quá..."
-"Có phải...Trong quán bar?"
-"'Đa', Anh nhớ ra em rồi đấy!"
-"Cô...cô theo tôi về đây? Cô muốn gì?!"
-"Hừm...'cần gì'? Anh luôn hỏi như vậy với khách thăm nhà mình à?"
-"Tôi không tiếp khách lúc nửa đêm!."
-"Em không quan tâm"
-"Này! Cô không được vào nhà tôi như thế!"
-"Ha ha ha...Căn hộ của anh dễ thương quá..."
-"Này! Cô bỏ cái đó xuống"
-"Giải nhì bơi lội...Anh từng là vận động viên à?"
-"Bỏ nó xuống và ra khỏi nhà tôi!"
-"Hứ...Anh không dễ thương chút nào"
-"Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi!"
-"Em hiểu...Trong mắt anh, em chỉ là một con điếm điên khùng..."
-"......."
-"Anh biết lúc em nhìn thấy anh em đã nghĩ gì không? Em đã thốt lên:'Xem kìa, anh chàng đó đáng yêu biết bao'. Em đã ngồi đằng xa ngắm nhìn anh suốt buổi tiệc, vẻ lạnh lùng của anh với mấy trò thể xác càng khiến em ấn tượng....Em đã khát khao anh khủng khiếp, em ước gì được anh ôm lấy, được anh dày vò..."
-".........."
-"Khi em tiến đến gần và trêu chọc anh, vẻ thờ ơ của anh khiến em tự ái. Em đã hành động thiếu suy nghĩ khi..."
-"..........."
-"Anh bỏ về, em nhục nhã lắm, anh biết không?"
-"............."
-"Em đã theo anh về đây! Muốn cho người đàn ông mình rung động hiểu rằng: em thích anh và anh hãy đối xử với em sau khi nghe lời này bằng một lời từ chối. Hãy cho em được cảm thấy được tôn trọng và em sẽ về ngay, em sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh..."
-"................"
-"Hãy từ chối em đi anh, nói một điều gì đó..."
-"Đến lúc rồi...."
-"Đến lúc...?"
-"Cô có thể giúp tôi...."
-"Giúp anh? Giúp gì cơ....Mà...anh làm gì thế? Sao anh lại khóa cửa?"
-"Cô sẽ dẫn đường cho một kẻ đang u mê...."
.................................................................................................
-"Em đã thích anh ngay từ giây phút nhìn thấy anh.....Đó có phải là tình yêu sét đánh không? Một người chỉ biết có cảm giác khi ở trên giường như em lần đầu tiên cảm thấy ấm áp bởi tình yêu. Tất cả những gì em đang làm...hy vọng có thể giúp anh..."
............................................................................................................
Jack đã tỉnh, trời đã tối và dày đặc sương mù. Đầu anh đau dữ dội sau cú va vào tay lái. Jack đưa mắt nhìn xung quanh, đêm tối bao trùm khắp nơi. Anh vuốt chỗ nhói trên đầu và thấy ướt, Jack giật mình ngỡ đấy là máu nhưng anh nhận ra đó chỉ là mồ hôi của mình… Anh lần mò tìm khóa xe và khởi động, nhưng chiếc xe chỉ rùng mình một lúc rồi im lặng.
-“Khốn kiếp!!!”-Jack văng tục.
-“Hhmmmm……..”
Jack rợn người, có tiếng rên rỉ phía sau anh.
-“Hhmmmmmm….”
Một luồn hơi ấm phả vào gáy Jack. Anh run rẩy nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó: cái xác, tiếng hát và nguyên nhân tai nạn.
-Hơooooooo……”-Tiếng rên rỉ kéo dài.
Jack quay đầu chầm chậm về phía sau.Bóng tối mờ khiến anh không thể nhìn thấy gì, anh quay đầu về, bỗng ngay lúc ấy, Jack cảm thấy bị cắn nhẹ ở vành tai, cả thân người anh run lên. Một cái miệng ướt và lạnh lướt trên tai Jack, một cái lưỡi chạm vào và vướt dọc từ tai đến gáy anh.
Jack giật mình vùng ra, anh quơ tay tìm nút mở đèn xe.
Đèn sáng, Jack xoay người lại nhìn, không có ai, chỉ có chiếc thùng đựng xác đã rách bươm…Jack thở mạnh kinh hòang.
-“Không…”-Anh kêu lên, cái thùng rách, cửa xe sau đã mở, có vẻ cái xác đã tự giải phóng mình.
-“Không…Không…Không thể nào….!”-Anh lao về phía sau lật chiếc thùng lên, nhìn xuống sàn xe, nhưng không có gì cả.
Jack vã mồ hôi xoay người lại và giật nảy mình. Trước mặt anh, trên tấm kính xe là một hàng chữ viết bằng máu đỏ:
HÃY TÌM EM.
Jack nhìn hàng chữ, những ý nghĩ ma quái khiến anh cảm thấy sợ hãi. Cái xác đã tự sống dậy? Không thể nào! Thật phi lý! Đây không phải là một phim kinh dị Zombie rẻ tiền! Những ý nghĩ thay nhau đùn đẩy trong tâm trí Jack. Anh ôm lấy mặt.
-“Ta phải rời khỏi đây!”-Jack tự nhủ-”Mặc cái xác sống lại, ta phải rời khỏi đây!”
Jack khởi động lại xe, nhưng nó vẫn im lặng. Anh thở dài mệt mỏi và kéo ghế ngồi bên cạnh lên, ở đây có những thứ lặt vặt như dây nhợ, dụng cụ sửa chữa và một cái đèn pin. Jack lôi đống đồ lên và nhìn ra phía cửa xe một cách ái ngại. Anh mở cửa, nhìn xung quanh với chiếc đèn pin.
Jack đã lái xe vào vệ đường đâm vào một thân cây to, Jack mở cốp xe một cách khó nhọc bởi cả mui xe dích chặt vào gốc cây, hầu như phần thân trên đã bị móp méo thảm hại do cú va, các ống nối cong gẫy, Jack chán nản vuốt mặt, anh không thể làm được gì với chiếc xe, nó hỏng quá nặng.
Anh rọi đèn xung quanh một lúc, con đường lớn trãi dài vắng lặng, anh có thể ngồi đây và đợi một chiếc xe nào đó đến để quá giang đến trạm điện thọai yêu cầu sửa chữa. Nhưng Jack sớm thay đổi ý khi nhìn thấy tấm bảng thông báo:
ĐƯỜNG SANDFORD
CÁCH TRUNG TÂM THỊ TRẤN SILENT HILL 5 KM
Jack ngẫm nghĩ, anh có thể cuốc bộ từ đây đến trung tâm Silent Hill và điện thọai sửa chữa, nắm chặt đèn pin rọi về phía con đường tăm tối đầy sương Jack cảm thấy ái ngại.
Thở một hơi dài để định thần, Jack nhìn tấm kính với hàng chữ máu, anh cúi người vào trong xe tìm một tấm khăn và bôi dòng chữ đi, rắc vào một ít cát bẩn. Anh lôi chiếc thùng rách ra khỏi xe và xé nhỏ nó, vứt vào đám bụi cây bên đường, Jack không muốn có dấu vết bất thường gì trên chiếc xe khiến người khác nghi ngờ.
Jack phủi tay, nắm chặt đèn và bước đi, hướng về phía thị trấn Silent Hill.