CHƯƠNG IX: ĐÊM THỨ NHẤT
-"Stella...Stella..."
Stella mơ màng tỉnh lại, cô nhỏm dậy nhìn quanh mình, sở cảnh sát Silent đã vắng vẻ, chỉ còn vài nhân viên cảnh sát ngồi làm việc, có vẻ những vị khách của chuyến xe đã giải tán cả. Cô nhận ra Jack đang ngồi đối diện với mình, anh ra dấu chào.
-"Tôi..."-Stella xoa trán vì đau đầu-"...đã ngủ bao lâu rồi?"
-“Đã hơn 7 giờ tối.” - Jack chỉ tay vào đồng hồ trên tường - “Mọi người lấy hành lý và về cả rồi.”
-“Ôi…” - Stella thở dài - “Tệ quá.”
-“Cái này của cô phải không?” - Jack lấy một túi đồ bên cạnh mình đưa cho Stella.
-“Đúng rồi,” - Stella cầm lấy và kiểm tra một chút , chỉ có vài giấy tờ linh tinh và một chút tiền lẻ, tất cả đều ướt đẫm. Cô chẳng mang theo bất kỳ quần áo nào bởi nghĩ mình chẳng có cơ hội để ở Silent Hill quá lâu.
-“Chiếc xe thế nào?” - Stella hỏi.
Jack ngã người ra phía sau - “Có vài ông bự của công ty du lịch đến, họ tranh cãi về nó cả buổi chiều. Trông có vẻ họ không muốn trục vớt nó lên bởi chiếc này đồi cũ lắm rồi, sớm vào bãi thôi. Nhưng bên cảnh sát yêu cầu họ vớt nó lên ngay lập tức. Còn bác tài tội nghiệp đã được chuyển về nhà… À này, mấy ông bự sẽ chịu trách nhiệm về y tế nếu cô cảm thấy không khỏe sau tai nạn. Cô ổn chứ?”
-“Tôi sẽ cân nhắc,” - Stella nói - “Giờ tôi chỉ cần một phòng trọ để ngã lưng.”
-“Tôi có biết một nhà trọ không tồi, nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô đến đấy.”
Stalla cùng Jack rời sở cảnh sát.
Thị trấn Silent Hill về đêm trở nên ảm đạm và buồn tẻ, sương lạnh khắp nơi, đường phố vắng vẻ, thi thỏang vài bóng người rảo bước với dáng vẻ trầm tư. Những dẫy nhà, khu phố san sát nhau mang dáng vẻ cổ xưa.
-“Thật yên tĩnh.” - Stella nói.
-“Đây là lần đầu cô đến Silent Hill sao?” - Jack hỏi.
-“Vâng, đầu tiên đấy,” - Stella đáp - “Tôi đã đọc mục quảng cáo về thị trấn trên một tạp chí, một tạp chí rất cũ.”
-“Tôi thì đã đến đây hai lần, tôi thích nơi này, mọi thứ đều êm đềm, có cảm giác như thời gian nơi đây cũng dừng lại.”
-“Trông anh không giống týp người thích yên tĩnh.”
-“Đôi lúc thôi.”
Họ tiếp tục bước đi trên co đường vắng lặng.
Khu nhà trọ Jack tọa lạc trên đường, đối diện với hồ Toluca. Những phòng trọ san sát nhau, có một khu lầu vốn được xây nhằm phục vụ mùa du lịch cao đểim của thị trấn. Cảnh trí xung quanh nhà trọ khá buồn tẻ với những bụi cây trơ trụi.
-“Chúng ta đến rồi!” - Jack hồ hởi kêu lên.
-“Không đến nỗi…” - Stella ngó nghiên một lúc.
Cả hai đến phòng đăng ký, đó là một căn phòng có kích cỡ như các phòng trọ kế cận, nội thất nghèo nàn chỉ có vài cái ghế, một cái bàn và một cai TV cũ kỹ. Jack ấn chuông trên bàn. Một lát sau có tiếng chân lộc cộc trên cầu thang xuống.
-“Tôi đến đây…” - Giọng nói một người đàn bà vọng xuống.
Bà chủ nhà trọ có dáng thấp bé trong một bộ đầm tím nhạt. Bà giương đôi mắt nhỏ tí nhưng lanh lợi nhìn Jack và Stella.
-“Mướn phòng sao?” - Bà sẵng giọng - “Tôi nói trước, giường ghế ở đây yếu lắm đấy, anh chị làm mạnh nó sập chẳng chơi.”
Stella đỏ mặt bối rối.
-“Coi kìa Jean! Cô ta chỉ là bạn.” - Jack nhăn nhó giải thích - “Cô ấy cần một phòng, tôi cũng vậy.”
-“Thế sao?” - Bà lướt mắt nhìn Stella - “Một trong các vị hành khách may mắn của chúng ta đây sao?”
-“Tin tức nhanh đấy.” - Jack lầu bàu.
-“Được rồi.” - Jean mở cuốn sổ đăng ký - “Tên gì?”
-“Stella Maccartney…”
-“Tôi sẽ giữ giấy tùy thân của cô, mỗi đêm 10 đô, không bao giặc giũ. Nhưng…” - Bà nhỏ giọng - “Đây là lần đầu tiên cô ở Silent Hill, phải không?”
Stella gật đầu.
-“Có vài điều cô nên biết nếu muốn yên ổn ở đây…” - Jean cất giọng bí hiểm.
-“Chúa ơi, lại nữa rồi.” - Jack ngã người vào chiếc ghế bên cạnh.
-“Cẩn thận đấy Jack,” - Bà quay lại với Stella - “Đôi khi, cô sẽ nghe những tiếng động kỳ lạ lúc đêm khuya, như tiếng la hét, kêu gào hay đại lọai như thế… Cô phải nghe tôi, tuyệt đối đừng tìm hiểu nó là gì. Đừng ra ngòai khi nửa đêm, đóng cửa cẩn thận và khóa chặt, tôi sẽ không bảo đảm an tòan cho cô nếu cô không nghe lời.”
-“Ở đây thiếu an ninh thế sao?”
-“Vấn đề không phải an ninh hay tội phạm…” - Jean nhẹ giọng như hơi thở - “Mà là ‘họ’, họ chỉ xuất hiện khi đêm xuống và biến mất khi trời sáng.”
-“Ý bà là… Ma?”
-“Không hẳn là…” - Jean thay đổi thái độ - “Mà thôi, cô có thể trở về phòng của mình, chìa khóa đây, phòng 102.”
Rồi bà lục đục trở lên căn gác của mình.
-“Ôi trời, “ - Jack kêu lên ngán ngẫm - “Đúng những lời bà ấy nói khi mới gặp tôi.’
-“Liệu chuyện ấy có thật không?” - Stella hỏi.
-“Ai quan tâm?”
Jack đưa Stella đến phòng 102. Cô mở cửa, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cô khó chịu.
-“Phòng cô đây.” - Jack đưa tay bật công tắc đèn.
Ánh sáng soi rọi căn phòng nhỏ nhắn, có một bộ bàn ghế tiếp khách, một chiếc giường đơn và nhà vệ sinh.
-“Giờ thì tôi hiểu…” - Stella nhíu mày - “Cái giá 10 đô là quá đắt.”
-“Tôi biết, trông cô không phải là người thường xuyên ở những nơi như thế này.’
Stella bước vào trong phòng, cô quẹt một tay lên bàn, một lớp bụi đen bám trên ngón tay khiến cô ngán ngẩm. Cô quay nhìn Jack để nói một lời than phiền thì anh đã đi khỏi. Cô mệt mỏi đến phòng vệ sinh, trút bỏ quần áo và đắm mình trong những tia nước nóng.
Cô ngồi sụp xuống sàn, cô bật khóc.
Silent Hill là nơi cô đã muốn đến để kết thúc cuộc đời mình, sống sót sau tai nạn dưới đáy hồ khiến cô mất đi suy nghĩ đó. Nhưng giờ đây, cô đau khổ khi nghĩ đến mình sẽ làm gì khi trở về. Đối mặt với người chồng, đối mặt với mẹ, đối mặt với những tội lỗi.
Những giọt nước mắt hòa vào tia nước nóng và trôi đi.
…..
Lúc ấy tại khúc sông ven hồ nơi chiếc xe bus đã lao xuống. Từng tốp thợ lặn đang bận rộn buộc dây vào chiếc xe và nối với chiếc máy kéo đang chuẩn bị trên bờ. Cảnh sát đứng tụm quan sát công việc đang được tiến hành.
Có một chiếc xe dừng lại trên đường, người lái xe ngáoi đầu nhìn ra và hỏi.
-“Có chuyện gì thế các anh?”
-“Một chiếc xe khách bị tai nạn,” - Một viên cảnh sát trả lời - “Nó lao xuống hồ, chúng tôi đang vớt nó lên.”
-“Đó có phải là chiếc xe khách đi đến Silent Hill sáng nay không?” - Giọng người lạ lo lắng.
-“Đúng vậy.”
-“Ôi trời ơi!” - Người lạ mặt nhảy ra khỏi xe và chạy đến bên nhóm cảnh sát - “Những hành khách… Họ… “ - Người lạ run rẩy không nói thành lời.
-‘An tòan. Ngòai tay tài xế, ông ta bị lên cơn đau tim.”
-“Ôi trời ơi.”
-“Có chuyện gì à? Anh từ công ty du lịch sao?”
-“Không, tôi có người thân đi trên chuyến xe đến Silent Hill sáng nay.”
-“Ồ, vậy anh yên tâm, các hành khách đều ổn cả.”
-“Tôi… tôi có thể biết bây giờ họ ở đâu không?”
-“Được chứ” - Viên cảnh sát lấy ra một danh sách - “Anh tìm ai?”
-“Stella Maccartney."