Nhìn Liverpool hiện tại thấy giống Arsenal thời Wenger phải vật lộn vất vả với những cầu thủ vô danh như Park Chu Young, Kim Kallstrom, Squillaci. Giờ nhìn lại mấy cái tên đó chỉ là hàng dạt không hơn không kém nhưng ở thời điểm ngày xưa anh em hâm mộ vẫn phải động viên nhau tin tưởng, hy vọng biết đâu họ làm nên điều thần kỳ vì thực sự có người tới đá đã là tốt lắm rồi.
Hồi đấy, cả mùa giải chăm chỉ đi scout khắp năm Châu bốn bể, không giải nào là không từng ghé qua, tìm được một vài cầu thủ tiềm năng là mừng rỡ phấn khởi xách tiền tiết kiệm đi hỏi mua liền.
Khổ nỗi, chắt chắt bóp bóp được chút tiền cũng không thấm vào đâu so với đội người ta, phí mua cầu thủ chẳng đủ thì lấy đâu ra quỹ lương rộng, thành tích thi đấu cũng bết bát nên đến đâu hỏi mua cầu thủ cũng bị người ta đuổi, có vài mối khó tính họ còn chửi cho, khinh ra mặt, cũng đành lủi thủi đi về chẳng biết làm sao.
Nhưng bóng đá nó vốn đẹp ở những góc độ như vậy, trong khó khăn, cùng cực luôn là những hy vọng le lói.
Johan Cruyff từng nói "trong mọi bất lợi, luôn có thuận lợi", kể cả bị người khác chèn ép, tuyệt đường sống thì ở dưới đáy bùn lầy cũng đồng thời tôi luyện ra những ý chí quật cường vượt lên số phận.
Mùa này mình sẽ cổ vũ Liverpool hết mình, MC đẳng cấp đấy nhưng dường như đã chạm ngưỡng rồi, Chelsea giàu mạnh tiềm năng khủng khiếp đấy nhưng mạnh thì ắt huênh hoang, MU lọc lõi già dơ nhưng thiếu sức bật, Liverpool tuy nghèo và đang khủng hoảng nhưng chắc chắn có bản lĩnh
Cố lên, Endo 30 tuổi, người Nhật cũng đâu có sao, người chịu đến bên ta khi hoạn nạn ắt là quý nhân.