"Chỉ có một vệt lưu tinh, tuy ngắn ngủi nhưng trên bầu trời có vì sao nào chói lọi huy hoàng bằng nó?
Khi xuất hiện, lưu tinh khiến cho những vì sao được coi là vĩnh hằng nhất cũng bị lu mờ.
Cuộc sống của hồ điệp tuy ngắn ngủi, nhưng cuộc sống của một loài hoa, cho dù là lộng lẫy nhất so với nó còn ngắn ngủi hơn.
Nó đẹp đến sặc sỡ, nó tự do, nó chỉ có mỗi việc là ghẹo hoa hút mật.
Hơn nữa nó chỉ sống giữa trời xuân ngát hương.
Cuộc đời của nó ngắn ngủi nhưng huy hoàng".
Kiếm khách, hơn nữa còn là đệ nhất kiếm khách có khi cũng chỉ là một kẻ giết người đơn thuần.
Khi hắn xuất chiêu, đường kiếm rực rỡ như lưu tinh...
Cuộc đời của hắn chỉ biết xuất kiếm và trêu hoa ghẹo nguyệt, nó mới huy hoàng làm sao, mới rực rỡ làm sao. Cuộc đời ấy dẫu ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng xứng đáng...
Nhưng thực sự khi giết người, kiếm khách có cảm thấy thống khoái? Khi cười nói lả lơi với mỹ nhân, kiếm khách có cảm thấy thực sự hạnh phúc?
"Hắn chỉ biết gập người nôn mửa cho hết cảm giác kinh tởm, đáng tiếc, mùi máu tanh như lúc nào cũng chỉ chực xông lên óc".
Bên trong kiếm khách đệ nhất, thì ra có con người như thế!
Đọc Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm để gặp Mạnh Tinh Hồn - Sát thủ đệ nhất, Lục Hương Xuyên - Phản trắc đệ nhất và Lão Bá....
Người ta có thể tin có một ngày đột nhiên mặt trời rụng xuống, nhưng tuyệt đối không tin có kẻ ám sát được Lão Bá, cũng tuyệt đối không tin có kẻ dám phản trắc lại Lão Bá. Khi Mạnh Tinh Hồn định ám sát Lão Bá, cũng là lúc Lục Hương Xuyên định phản lại lão. Hai kẻ này liệu có thành công? Lão Bá và Thất Tinh Lầu có bị triệt hạ?
Câu trả lời không nằm ở tay kiếm của Mạnh Tinh Hồn, cũng không nằm ở cơ trí của Lục Hương Xuyên, mà nằm ở một chữ tình, đó cũng là chữ tình vi diệu nhất trong thiên hạ. . . :)
Khi xuất hiện, lưu tinh khiến cho những vì sao được coi là vĩnh hằng nhất cũng bị lu mờ.
Cuộc sống của hồ điệp tuy ngắn ngủi, nhưng cuộc sống của một loài hoa, cho dù là lộng lẫy nhất so với nó còn ngắn ngủi hơn.
Nó đẹp đến sặc sỡ, nó tự do, nó chỉ có mỗi việc là ghẹo hoa hút mật.
Hơn nữa nó chỉ sống giữa trời xuân ngát hương.
Cuộc đời của nó ngắn ngủi nhưng huy hoàng".
Kiếm khách, hơn nữa còn là đệ nhất kiếm khách có khi cũng chỉ là một kẻ giết người đơn thuần.
Khi hắn xuất chiêu, đường kiếm rực rỡ như lưu tinh...
Cuộc đời của hắn chỉ biết xuất kiếm và trêu hoa ghẹo nguyệt, nó mới huy hoàng làm sao, mới rực rỡ làm sao. Cuộc đời ấy dẫu ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng xứng đáng...
Nhưng thực sự khi giết người, kiếm khách có cảm thấy thống khoái? Khi cười nói lả lơi với mỹ nhân, kiếm khách có cảm thấy thực sự hạnh phúc?
"Hắn chỉ biết gập người nôn mửa cho hết cảm giác kinh tởm, đáng tiếc, mùi máu tanh như lúc nào cũng chỉ chực xông lên óc".
Bên trong kiếm khách đệ nhất, thì ra có con người như thế!
Đọc Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm để gặp Mạnh Tinh Hồn - Sát thủ đệ nhất, Lục Hương Xuyên - Phản trắc đệ nhất và Lão Bá....
Người ta có thể tin có một ngày đột nhiên mặt trời rụng xuống, nhưng tuyệt đối không tin có kẻ ám sát được Lão Bá, cũng tuyệt đối không tin có kẻ dám phản trắc lại Lão Bá. Khi Mạnh Tinh Hồn định ám sát Lão Bá, cũng là lúc Lục Hương Xuyên định phản lại lão. Hai kẻ này liệu có thành công? Lão Bá và Thất Tinh Lầu có bị triệt hạ?
Câu trả lời không nằm ở tay kiếm của Mạnh Tinh Hồn, cũng không nằm ở cơ trí của Lục Hương Xuyên, mà nằm ở một chữ tình, đó cũng là chữ tình vi diệu nhất trong thiên hạ. . . :)
, tks đã post
cũng hay đấy thank nhé :)





