LacLac
Legend of Zelda
- 30/4/02
- 1,012
- 4
Nhân nói chuyện mấy vị anh hùng này, mình nhớ có bài này hơi tếu tếu, post lại cho mọi người đọc chơi.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88997&ChannelID=89
Anh hùng khi lỡ vận
Chiếc tàu mà chị Hồng đang rao bán
TTCN - Sau cơn bão số 5 năm 1997, nữ thuyền trưởng duy nhất ở VN Nguyễn Thị Hồng được mọi người biết đến như hình tượng người phụ nữ dũng cảm và tài đức vì đã có công cứu sống 36 mạng người.
Nhưng trớ trêu thay, cũng từ ngày ấy công việc mưu sinh trên biển của chị gặp muôn vàn trắc trở, để cuối cùng buộc phải rao bán con tàu mang số TG 2032TS và vĩnh viễn rời bỏ biển cả.
Một buổi trưa đầu tháng bảy, nghe tin chị Hồng về quê rao bán con tàu của mình, tôi vội xuống đò ngang qua cù lao Tân Long (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) tìm chị. Đưa tôi ra bờ sông, nơi con tàu đang neo đậu, chị Hồng bảo: “Nó đã nằm đây từ cuối năm 2001 tới giờ chưa một lần được ra khơi”. Con tàu nổi tiếng một thời bây giờ đã quá “già” vì dãi dầu mưa nắng nhiều năm mà không được tu sửa.
“Tui đã tìm mọi cách bươn chải suốt năm năm qua để khỏi nghĩ đến việc bán đi con tàu đầy kỷ niệm này, nhưng việc gì đến cũng đã đến”. Với chị, con tàu này là mái nhà ấm áp từng đưa chị vượt qua biết bao con sóng dữ ra khơi thu mua cá cơm từ các tàu đánh cá đem về đất liền, nó giúp chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” vào năm 2000.
Biển đói
Sau cơn bão số 5 kinh hoàng năm ấy, con tàu của chị Hồng bị hư hỏng nặng phải nằm bờ. Biết rõ chuyện chị Hồng phải đổ xuống biển hàng chục tấn cá vừa mua được để cứu người. Ngân hàng Công thương Tiền Giang đã khoanh món nợ 100 triệu đồng mà chị đã vay trước đó, đồng thời cho vay tiếp 70 triệu đồng từ nguồn vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để chị sửa chữa lại con tàu. “Số tiền ấy chẳng thấm vào đâu nên tui phải huy động hết tài sản của gia đình sửa chữa nhiều lần, tổng cộng gần 500 triệu đồng” - chị Hồng kể. Vét vốn liếng sửa tàu xong, chị Hồng lại tiếp tục cầm lái dong tàu ra khơi mua cá cơm làm nước mắm.
Biển sau cơn bão đẹp đến lạ. Người nữ thuyền trưởng đầy kinh nghiệm cảm nhận được những điều không bình thường trong chuyến ra khơi đầu tiên sau cơn bão. Con tàu của chị nằm chờ cả tháng trời mà cá chẳng đầy khoang. Chị Hồng kể: “Trước bão, biển nhiều cá lắm, nhưng lần này rất nhiều tàu ra khơi đánh không có cá. Có nhiều lúc tàu của tui phải neo ngoài biển ngót 45 ngày mà mua chỉ được vài tấn cá, đành phải quay về”.
Không tin biển phụ người, chị Hồng quyết định cùng anh em thủy thủ tiếp tục ra khơi. Có điều những chuyến đi ấy không một lần như ý. Những thủy thủ yêu mến nữ thuyền trưởng, yêu mến chiếc tàu “nổi tiếng” mà họ gắn bó, nhưng sau những chuyến ra khơi thất bát, họ buộc phải nói lời chia tay với chị vì thu nhập không đủ sống và nhất là họ không cam lòng nhìn thấy tài sản của chị cứ đội nón ra đi. Thế là sau nhiều năm cầm cự với biển cả một cách vô vọng, cuối năm 2001 chị Hồng quyết định kéo tàu về cù lao Tân Long thả neo tạm nghỉ mà lòng đau như dao cắt.
Bôn ba tìm việc
“Từ năm 2000 khi thấy việc làm ăn trên biển ngày càng khó khăn, mỗi chuyến ra khơi bị lỗ 30-40 triệu đồng, tui có ý định chuyển sang đánh cá ngừ đại dương nên có hỏi Quĩ hỗ trợ phát triển xin vay vốn nhưng nơi này bảo đã hết tiền. Không còn cách nào khác tui quyết định đi tìm một việc gì đó trong ngành thủy sản để làm, nhưng chạy từ địa phương tới trung ương chẳng có kết quả gì”.
Tháng 7-2000, chị gõ cửa xin gặp giám đốc Sở Thủy sản Tiền Giang lúc bấy giờ là ông Tư Minh và nói thật muốn xin việc làm. Ông này “giới thiệu” chị sang cảng cá Mỹ Tho gặp ông Tám Tâm. Sau khi nghe chị Hồng trình bày nguyện vọng được làm bất cứ việc gì trong ngành thủy sản mà chị đã gắn bó cả chục năm và muốn đóng góp con tàu của mình vào công việc vận tải của cảng, ông giám đốc cảng cá lạnh lùng bảo: “Bây giờ các khâu trong cảng đã đủ người hết rồi, không nhận người mới nữa!”.
Thấy ở quê nhà không có chỗ cho mình, người nữ thuyền trưởng anh hùng ấy tiếp tục phóng xe đò lên TP.HCM tìm việc. “Nhờ có quen biết trước, tui tìm gặp anh Phạm Ngọc Hòe - tổng giám đốc Tổng công ty hải sản Biển Đông (thuộc Bộ Thủy sản) để xin một việc phù hợp với mình. Nơi này không còn biên chế nên viết giấy giới thiệu cho tui ra cảng cá Cát Lở, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng ra đây người ta cũng bảo đã hết biên chế”. Liên tục những năm tháng sau đó chị nhiều lần gõ cửa xin việc ở các công ty thủy sản tại TP.HCM, nhưng ai cũng nghĩ rằng “anh hùng lao động chỉ nói chơi cho vui” nên mời uống trà nói chuyện một lúc rồi... chia tay.
Gõ cửa hết những chỗ quen biết ở miền Nam mà không ai nhận vào làm việc, nhân một cuộc hội nghị ở Hà Nội năm 2003, chị đánh bạo tìm gặp Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc để trình bày nguyện vọng nhỏ bé của mình. Chị tâm sự: “Không phải tự nhiên mà tui tìm bộ trưởng nhờ cậy như vậy. Trước đó, khi tui được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang từng “giành” anh hùng này là của bộ mình, địa phương mình. Trong lúc khó khăn, địa phương không giúp được thì tui mới hỏi bộ thử xem sao thôi”. Bộ trưởng bảo chị chờ ba tháng nữa ông sẽ trả lời, nhưng có lẽ do nhiều việc quá nên ông Ngọc cũng đã quên phắt những gì đã hứa với chị.
“Sau những lần bôn ba đi xin việc làm thất bại, tui buồn lắm. Buồn vì địa phương đã đưa tui lên cao quá làm chi để bây giờ tui muốn sống như một ngư dân bình thường cũng không được. Thấy tui ở nhà lâu ngày nhiều người hỏi “bộ thất nghiệp rồi hả?”... Mang danh anh hùng lao động mà bị thất nghiệp tui cảm thấy hổ thẹn vô cùng nên tiếp tục lao ra đường đi xin việc. Tới giờ này tui cũng không hiểu được tại sao người ta không nhận tui vào làm việc nữa”.
Và trong lúc mọi người “quay lưng” với người nữ thuyền trưởng, thì vào tháng 4-2004 một doanh nhân người Áo tên Ernet Stefan sang VN đầu tư nhà hàng nổi trên sông Sài Gòn. Ông này đã cử hai nhân viên xuống Mỹ Tho mời cho được người phụ nữ đã từng cứu 36 người trong cơn bão số 5 ở biển Kiên Giang về lái tàu du lịch Bonsai 1 của ông kèm theo điều kiện sẽ tu sửa lại chiếc tàu TG 2032TS nổi tiếng của chị thành tàu du lịch hoàn chỉnh. Được làm việc đúng với sở trường của mình - lái tàu - chị Hồng vui vẻ nhận lời.
Thế nhưng, số phận hẩm hiu không buông tha chị. Khi đi đăng ký thuyền viên tàu Bonsai 1, Chi cục Đường sông phía Nam yêu cầu người lái tàu này phải có bằng thuyền trưởng đường sông hạng 1. Bằng thuyền trưởng đường biển hạng V và hạng IV của chị chẳng có giá trị gì khi đứng trong buồng lái con tàu du lịch này.
Biết trước yêu cầu bắt buộc này, chị đã đăng ký học lấy bằng thuyền trưởng đường sông trước khi bước lên tàu của ông Stefan làm việc, nhưng mãi đến tháng 12-2004 người ta mới khai giảng khóa học. Trong thời gian này ông Stefan đã thuê một người khác lái tàu, cho nên sau khi đã lấy được bằng thuyền trưởng đường sông chị vẫn... thất nghiệp.
Chuyện bây giờ mới kể
Chuyện trò với tôi, chị có đề cập đến một điều mà chị đã giấu kín tới bây giờ. Đó là cách đối xử kỳ lạ của địa phương với một anh hùng lao động trong lúc khó khăn.
Như đã nói, sau bão số 5 chị được ngân hàng khoanh món nợ 100 triệu đồng và cho vay tiếp để chị được tiếp tục ra khơi. Sau nhiều chuyến đi biển thất bại, chị đã đến Ngân hàng Công thương Tiền Giang chủ động đề nghị giao tàu để nơi này thanh lý trừ nợ. Chị bảo rất sợ mắc nợ và khi đã mang danh anh hùng thì càng không thể mang nợ nhiều.
Ngân hàng yêu cầu chị viết giấy nói rõ không phải ngân hàng xiết nợ mà chỉ giữ giùm tàu và hai bên cùng kêu bán tàu. Một thời gian dài sau đó không bán được tàu vì nghề đánh bắt ngày càng khó ăn, nên ngân hàng bảo chị về nhà xem có gì bán được để trả nợ (gần 400 triệu đồng). Thế là căn nhà trong con hẻm nhỏ ở quận 1, TP.HCM của hai cô cháu chị được rao bán.
Trong lúc khó khăn ấy, chị có đề nghị ngân hàng xem xét xóa khoản nợ 100 triệu đã khoanh trước đó nhưng nơi này không đồng ý. Năm 2003, nhân một lần ra dự hội nghị ở Hà Nội, chị đã gặp và trình bày chuyện này với thứ trưởng Bộ Tài chính lúc bấy giờ (bà Băng Tâm). Chị kể: “Lúc đó chị Băng Tâm nói với tui là chuyện này không lớn và hướng dẫn tui về làm đơn gửi UBND tỉnh Tiền Giang, chỉ cần chủ tịch tỉnh có bút phê đồng ý và chuyển về Bộ Tài chính thì nơi này sẽ giải quyết xóa liền. Tui làm đơn và qua ủy ban tỉnh gặp trực tiếp chủ tịch Nguyễn Hữu Chí gửi đơn và nói rõ những gì chị Băng Tâm đã nói.
Anh Chí hứa sẽ xem xét và sau đó gửi văn bản thông báo cho tui biết là... không được, vì ngân hàng công thương không đồng ý (?)”. Rất buồn và hụt hẫng vì cách đối xử của địa phương đối với mình, nhưng chị vẫn lặng lẽ gom tiền bán nhà đem trả hết nợ ngân hàng. Chị bảo rằng nếu được xóa khoản nợ ấy, có lẽ chị còn vốn để tiếp tục ra khơi và biết đâu sẽ không sa cơ thất thế! “Danh hiệu Anh hùng lao động là cái gì đó rất thiêng liêng đối với tôi, nhưng cũng đã làm cho cuộc sống của tôi không thể trở lại bình thường nữa rồi”.
Trong một góc căn nhà nóng hầm hập ở khu phố Tân Hà, phường Tân Long của “đại gia đình” mình, chị đang rao bán chiếc tàu TG 2032TS của mình với giá 200 triệu đồng và chính thức bỏ nghề đi biển kể từ nay.
VÂN TRƯỜNG
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88997&ChannelID=89
Anh hùng khi lỡ vận
Chiếc tàu mà chị Hồng đang rao bán
TTCN - Sau cơn bão số 5 năm 1997, nữ thuyền trưởng duy nhất ở VN Nguyễn Thị Hồng được mọi người biết đến như hình tượng người phụ nữ dũng cảm và tài đức vì đã có công cứu sống 36 mạng người.
Nhưng trớ trêu thay, cũng từ ngày ấy công việc mưu sinh trên biển của chị gặp muôn vàn trắc trở, để cuối cùng buộc phải rao bán con tàu mang số TG 2032TS và vĩnh viễn rời bỏ biển cả.
Một buổi trưa đầu tháng bảy, nghe tin chị Hồng về quê rao bán con tàu của mình, tôi vội xuống đò ngang qua cù lao Tân Long (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) tìm chị. Đưa tôi ra bờ sông, nơi con tàu đang neo đậu, chị Hồng bảo: “Nó đã nằm đây từ cuối năm 2001 tới giờ chưa một lần được ra khơi”. Con tàu nổi tiếng một thời bây giờ đã quá “già” vì dãi dầu mưa nắng nhiều năm mà không được tu sửa.
“Tui đã tìm mọi cách bươn chải suốt năm năm qua để khỏi nghĩ đến việc bán đi con tàu đầy kỷ niệm này, nhưng việc gì đến cũng đã đến”. Với chị, con tàu này là mái nhà ấm áp từng đưa chị vượt qua biết bao con sóng dữ ra khơi thu mua cá cơm từ các tàu đánh cá đem về đất liền, nó giúp chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” vào năm 2000.
Biển đói
Sau cơn bão số 5 kinh hoàng năm ấy, con tàu của chị Hồng bị hư hỏng nặng phải nằm bờ. Biết rõ chuyện chị Hồng phải đổ xuống biển hàng chục tấn cá vừa mua được để cứu người. Ngân hàng Công thương Tiền Giang đã khoanh món nợ 100 triệu đồng mà chị đã vay trước đó, đồng thời cho vay tiếp 70 triệu đồng từ nguồn vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để chị sửa chữa lại con tàu. “Số tiền ấy chẳng thấm vào đâu nên tui phải huy động hết tài sản của gia đình sửa chữa nhiều lần, tổng cộng gần 500 triệu đồng” - chị Hồng kể. Vét vốn liếng sửa tàu xong, chị Hồng lại tiếp tục cầm lái dong tàu ra khơi mua cá cơm làm nước mắm.
Biển sau cơn bão đẹp đến lạ. Người nữ thuyền trưởng đầy kinh nghiệm cảm nhận được những điều không bình thường trong chuyến ra khơi đầu tiên sau cơn bão. Con tàu của chị nằm chờ cả tháng trời mà cá chẳng đầy khoang. Chị Hồng kể: “Trước bão, biển nhiều cá lắm, nhưng lần này rất nhiều tàu ra khơi đánh không có cá. Có nhiều lúc tàu của tui phải neo ngoài biển ngót 45 ngày mà mua chỉ được vài tấn cá, đành phải quay về”.
Không tin biển phụ người, chị Hồng quyết định cùng anh em thủy thủ tiếp tục ra khơi. Có điều những chuyến đi ấy không một lần như ý. Những thủy thủ yêu mến nữ thuyền trưởng, yêu mến chiếc tàu “nổi tiếng” mà họ gắn bó, nhưng sau những chuyến ra khơi thất bát, họ buộc phải nói lời chia tay với chị vì thu nhập không đủ sống và nhất là họ không cam lòng nhìn thấy tài sản của chị cứ đội nón ra đi. Thế là sau nhiều năm cầm cự với biển cả một cách vô vọng, cuối năm 2001 chị Hồng quyết định kéo tàu về cù lao Tân Long thả neo tạm nghỉ mà lòng đau như dao cắt.
Bôn ba tìm việc
“Từ năm 2000 khi thấy việc làm ăn trên biển ngày càng khó khăn, mỗi chuyến ra khơi bị lỗ 30-40 triệu đồng, tui có ý định chuyển sang đánh cá ngừ đại dương nên có hỏi Quĩ hỗ trợ phát triển xin vay vốn nhưng nơi này bảo đã hết tiền. Không còn cách nào khác tui quyết định đi tìm một việc gì đó trong ngành thủy sản để làm, nhưng chạy từ địa phương tới trung ương chẳng có kết quả gì”.
Tháng 7-2000, chị gõ cửa xin gặp giám đốc Sở Thủy sản Tiền Giang lúc bấy giờ là ông Tư Minh và nói thật muốn xin việc làm. Ông này “giới thiệu” chị sang cảng cá Mỹ Tho gặp ông Tám Tâm. Sau khi nghe chị Hồng trình bày nguyện vọng được làm bất cứ việc gì trong ngành thủy sản mà chị đã gắn bó cả chục năm và muốn đóng góp con tàu của mình vào công việc vận tải của cảng, ông giám đốc cảng cá lạnh lùng bảo: “Bây giờ các khâu trong cảng đã đủ người hết rồi, không nhận người mới nữa!”.
Thấy ở quê nhà không có chỗ cho mình, người nữ thuyền trưởng anh hùng ấy tiếp tục phóng xe đò lên TP.HCM tìm việc. “Nhờ có quen biết trước, tui tìm gặp anh Phạm Ngọc Hòe - tổng giám đốc Tổng công ty hải sản Biển Đông (thuộc Bộ Thủy sản) để xin một việc phù hợp với mình. Nơi này không còn biên chế nên viết giấy giới thiệu cho tui ra cảng cá Cát Lở, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng ra đây người ta cũng bảo đã hết biên chế”. Liên tục những năm tháng sau đó chị nhiều lần gõ cửa xin việc ở các công ty thủy sản tại TP.HCM, nhưng ai cũng nghĩ rằng “anh hùng lao động chỉ nói chơi cho vui” nên mời uống trà nói chuyện một lúc rồi... chia tay.
Gõ cửa hết những chỗ quen biết ở miền Nam mà không ai nhận vào làm việc, nhân một cuộc hội nghị ở Hà Nội năm 2003, chị đánh bạo tìm gặp Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc để trình bày nguyện vọng nhỏ bé của mình. Chị tâm sự: “Không phải tự nhiên mà tui tìm bộ trưởng nhờ cậy như vậy. Trước đó, khi tui được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang từng “giành” anh hùng này là của bộ mình, địa phương mình. Trong lúc khó khăn, địa phương không giúp được thì tui mới hỏi bộ thử xem sao thôi”. Bộ trưởng bảo chị chờ ba tháng nữa ông sẽ trả lời, nhưng có lẽ do nhiều việc quá nên ông Ngọc cũng đã quên phắt những gì đã hứa với chị.
“Sau những lần bôn ba đi xin việc làm thất bại, tui buồn lắm. Buồn vì địa phương đã đưa tui lên cao quá làm chi để bây giờ tui muốn sống như một ngư dân bình thường cũng không được. Thấy tui ở nhà lâu ngày nhiều người hỏi “bộ thất nghiệp rồi hả?”... Mang danh anh hùng lao động mà bị thất nghiệp tui cảm thấy hổ thẹn vô cùng nên tiếp tục lao ra đường đi xin việc. Tới giờ này tui cũng không hiểu được tại sao người ta không nhận tui vào làm việc nữa”.
Và trong lúc mọi người “quay lưng” với người nữ thuyền trưởng, thì vào tháng 4-2004 một doanh nhân người Áo tên Ernet Stefan sang VN đầu tư nhà hàng nổi trên sông Sài Gòn. Ông này đã cử hai nhân viên xuống Mỹ Tho mời cho được người phụ nữ đã từng cứu 36 người trong cơn bão số 5 ở biển Kiên Giang về lái tàu du lịch Bonsai 1 của ông kèm theo điều kiện sẽ tu sửa lại chiếc tàu TG 2032TS nổi tiếng của chị thành tàu du lịch hoàn chỉnh. Được làm việc đúng với sở trường của mình - lái tàu - chị Hồng vui vẻ nhận lời.
Thế nhưng, số phận hẩm hiu không buông tha chị. Khi đi đăng ký thuyền viên tàu Bonsai 1, Chi cục Đường sông phía Nam yêu cầu người lái tàu này phải có bằng thuyền trưởng đường sông hạng 1. Bằng thuyền trưởng đường biển hạng V và hạng IV của chị chẳng có giá trị gì khi đứng trong buồng lái con tàu du lịch này.
Biết trước yêu cầu bắt buộc này, chị đã đăng ký học lấy bằng thuyền trưởng đường sông trước khi bước lên tàu của ông Stefan làm việc, nhưng mãi đến tháng 12-2004 người ta mới khai giảng khóa học. Trong thời gian này ông Stefan đã thuê một người khác lái tàu, cho nên sau khi đã lấy được bằng thuyền trưởng đường sông chị vẫn... thất nghiệp.
Chuyện bây giờ mới kể
Chuyện trò với tôi, chị có đề cập đến một điều mà chị đã giấu kín tới bây giờ. Đó là cách đối xử kỳ lạ của địa phương với một anh hùng lao động trong lúc khó khăn.
Như đã nói, sau bão số 5 chị được ngân hàng khoanh món nợ 100 triệu đồng và cho vay tiếp để chị được tiếp tục ra khơi. Sau nhiều chuyến đi biển thất bại, chị đã đến Ngân hàng Công thương Tiền Giang chủ động đề nghị giao tàu để nơi này thanh lý trừ nợ. Chị bảo rất sợ mắc nợ và khi đã mang danh anh hùng thì càng không thể mang nợ nhiều.
Ngân hàng yêu cầu chị viết giấy nói rõ không phải ngân hàng xiết nợ mà chỉ giữ giùm tàu và hai bên cùng kêu bán tàu. Một thời gian dài sau đó không bán được tàu vì nghề đánh bắt ngày càng khó ăn, nên ngân hàng bảo chị về nhà xem có gì bán được để trả nợ (gần 400 triệu đồng). Thế là căn nhà trong con hẻm nhỏ ở quận 1, TP.HCM của hai cô cháu chị được rao bán.
Trong lúc khó khăn ấy, chị có đề nghị ngân hàng xem xét xóa khoản nợ 100 triệu đã khoanh trước đó nhưng nơi này không đồng ý. Năm 2003, nhân một lần ra dự hội nghị ở Hà Nội, chị đã gặp và trình bày chuyện này với thứ trưởng Bộ Tài chính lúc bấy giờ (bà Băng Tâm). Chị kể: “Lúc đó chị Băng Tâm nói với tui là chuyện này không lớn và hướng dẫn tui về làm đơn gửi UBND tỉnh Tiền Giang, chỉ cần chủ tịch tỉnh có bút phê đồng ý và chuyển về Bộ Tài chính thì nơi này sẽ giải quyết xóa liền. Tui làm đơn và qua ủy ban tỉnh gặp trực tiếp chủ tịch Nguyễn Hữu Chí gửi đơn và nói rõ những gì chị Băng Tâm đã nói.
Anh Chí hứa sẽ xem xét và sau đó gửi văn bản thông báo cho tui biết là... không được, vì ngân hàng công thương không đồng ý (?)”. Rất buồn và hụt hẫng vì cách đối xử của địa phương đối với mình, nhưng chị vẫn lặng lẽ gom tiền bán nhà đem trả hết nợ ngân hàng. Chị bảo rằng nếu được xóa khoản nợ ấy, có lẽ chị còn vốn để tiếp tục ra khơi và biết đâu sẽ không sa cơ thất thế! “Danh hiệu Anh hùng lao động là cái gì đó rất thiêng liêng đối với tôi, nhưng cũng đã làm cho cuộc sống của tôi không thể trở lại bình thường nữa rồi”.
Trong một góc căn nhà nóng hầm hập ở khu phố Tân Hà, phường Tân Long của “đại gia đình” mình, chị đang rao bán chiếc tàu TG 2032TS của mình với giá 200 triệu đồng và chính thức bỏ nghề đi biển kể từ nay.
VÂN TRƯỜNG

Ít ra vẫn có nguời có cùng quan điểm về sự rùm beng quá đáng này ! 