Vừa xem xong. Công tâm thì phim rất khá so với mặt bằng phim VN.
Còn cảm nhận phim này bằng cảm xúc, bỏ qua yếu tố phê bình nghệ thuật của các giáo sư phim ảnh học, thì thế hệ 7x-8x đời đầu xem mới thấm, còn thế hệ sau, xem không cảm được đâu, sẽ thấy nhạt.
Coi đoạn e HL lên xe honda anh Dũng chở, anh Ngạn lai xe đạp theo, mắt long sòng sọc ..nhớ ngày xưa vl. Nhà mình kg có đk, cấp 3 vẫn đạp xư đi học, trong lớp thì hầu như bọn nó đi honda cả. Tủi thân, tự ti không dám cua em nào. Mấy em Crush về toàn đi với mấy thằng có honda, ngon thì Su xì bo, thường thì cũng con Chali ghẻ ...
Ngày xưa, mình cũng có một mối tình kiểu Ngạn. Mình với con bé xinh nhất lớp vốn là đồng hương , gia đình vào SG sống. Nên khi vào trường học có điểm chung , thành thân. Nhưng tự ti về bản thân (như trên và nhiều thứ khác) nên chỉ giữ khoảng cách bạn bè. Trong khi cả đám con trai trong lớp tán nó, thì nó chỉ đi chơi với mình. Noen, Tết hay sinh nhật nào mình cũng có quà từ nó. Chuyện vui buồn nào, e đứa cũng kể nhau nghe, hầu như ngày nào cũng nấu cháo ĐT.
Suốt những năm cấp 3 như thế, khi đi học thì giả vờ như quen bình thường, nhưng ngoài lớp toàn đi chơi riêng để khỏi bị chọc ghẹo. Thời đó còn thơ ngây lắm, kg giống đám trẻ ranh xoạc như gà ngày nay đâu.
Cuối lớp 12, nó báo mình đã nhận lời yêu của thằng bạn cùng lớp, theo đuổi nó 3 năm phổ thông. Mình chúc mừng nó mà như sét đánh ngang tai. Cảm giác mất một thứ gì đó quan trọng... Đau đớn khôn nguôi.
Rồi cắm đầu vào học thi, ĐH để quên đi. Vào ĐH, mỗi lần họp lớp cấp 3, kiếm cớ không đi ..vì gặp 2 đứa nó chịu không nổi.
Lúc ra trường, hôm đó đang đi làm , nó gọi mình bảo ra ngay quán đó ...Mình bỏ công việc, chạy ra, nó bảo vừa chia tay, vì bị thằng kia phản bội. Khóc với mình cả 1 buổi ở quán cafe hết 3 túi khăn giấy. Cảm xúc mình lúc đó ...chắc cũng giống Ngạn lúc thấy HL bị Dũng đá.
Rồi 2 đứa lại thân lại nhiều hơn, đi chơi cuối tuần với nhau, như những người bạn.
Vâng đến đoạn này, mình vẫn giống Ngạn.
Đoạn sau, thì mình giống ...Dũng, còn nó giống Hồng. Mình thì đi làm có tiền, các đại ca dẫn đi chỗ này, chỗ kia ...bắt đầu quen mùi ăn chơi. Bắt đầu biết massage, gái gú. Thế là nghiện. Còn nó luôn quan tâm chăm sóc cho mình từ xa. Trời lạnh nt bảo nhớ mặc áo lạnh , mình hay cày game khuya, tối nào cũng nt bảo ngủ sớm mai đi làm..có lần ốm nằm nhà mấy ngày, ngày nào nó cũng nấu cháo đem qua.
Những năm tháng ấy, năm nào, sinh nhật mình, nó cũng gửi bánh, gửi hoa đến cơ quan..(giờ vẫn thế)
Lúc đó, mình lại chỉ xem nó là bạn. Tình đầu chết moe rồi, nhường chỗ cho ham muốn xxx khắp nơi, mà với nó mình kg có tí cảm xúc nào về xxx cả. Thế là mình né né nó, vì cái tật là gặp nó cái gì mình cũng kể, mà kg thể kể mình thế này thế kia đc. Dần dần nó biết ý cũng ít gặp, nó tập trung vào công việc, còn mình tập trung vào gái gú. Đó là giai đoạn playboy nhất đời mình.
2 đứa rồi cũng kết hôn , tất nhiên kg phải với nhau, rồi có gia đình riêng, con cái. Và 2 đứa vẫn thỉnh thoảng gặp nhau cafe, ăn trưa tán gẫu, nhắc lại chuyện cũ như những kỷ niệm đẹp.
Năm ngoái, sinh nhật nó, mình rủ nó đi ăn, tặng nó bó hoa loại hoa nó thích từ xưa (chả biết có thích thật kg, hồi đó nó với mìn là thích, mà chỉ thấy mỗi mình tặng, kg thấy ai tặng), mới mở mồm ra nói câu: ngày xưa tôi thích bà lắm, nhưng không dám nói. Bà luôn chiếm 1 vị trí quan trọng trong tôi. Nó nhìn mình, mắt lấp lánh ..sao hồi đó không chịu nói , tôi đợi mãi

. Mình cười bảo, chúng mình hợp làm tri kỷ, yêu nhau có khi bỏ nhau rồi.
Cho nên khi xem MB, câu mà HL nói: chỉ hợp làm bạn, nó lại hợp vl ...tự nhiên cảm xúc thời thanh xuân ùa về, chảy nước mắt.
Thằng bạn mình, quê miền Trung, xem cảnh vật làng Đo Đo, ngồi khóc tu tu. Hỏi nó , khóc ccg. Nó bảo mấy thằng thành phố như mày làm sao hiểu được tuổi thơ nông thôn. ...đúng là đek hiểu được thật .
Thế nên, cảm nhận nghệ thuật thì nên dùng con tim hơn là lý trí . Và MB nó chạm vào cảm xúc một nhóm khán giả có tuổi , có trải nghiệm tương đồng. Còn nhóm khán giả trẻ tuổi, chưa trải đời, hoặc quen với tình cảm mì ăn liền ngày nay thì khó cảm nhận được .