Takaya Genji
<b><font color="#00bfff">I think I'm in</font> <fo
- 25/12/07
- 3,469
- 29
[spoil]Bài viết hơi dài nên nếu không thích thì các bạn có thể không đọc vì mình không bắt đọc nhé
[/spoil]
Trời HN lúc tầm tối mát mẻ và sảng khoái lắm, nó khiến con người ta dễ chịu hẳn đi... nhất là trong phòng tối một mình, trong không gian yên ả, bật một bản nhạc không lời dìu dịu, nhẹ nhàng và chìm đắm trong những tiếng nhạc du dương từ tiếng đàn piano - dù bực tức thế nào, dù có nhiều chuyện cần suy nghĩ đến đâu chắc cũng phải dẹp qua một bên mà cảm nhận một bản nhạc không lời nhưng không thiếu giai điệu hay. Vậy mà... càng nghe tôi lại càng thấy trong lòng khó chịu, nhiều chuyện không thể nói ra bằng lời dường như đang khiến tôi dằn vặt, về em, về gia đình tôi...
Từ nhỏ tôi vốn đã là một thằng con trai nhút nhát, lớn lên cũng vậy, bản tính khó sửa cộng với tính hậu đậu mà đã từ lâu tôi luôn coi nó là sở trường của mình thế nên những việc mà tôi động vào chẳng có cái gì là ra hồn. Tình yêu cũng không là ngoại lệ, nó khiến tôi không bao giờ muốn nói ra cũng chẳng muốn thổ lộ cùng ai nhưng không nói thì nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Em không xinh, nhưng rất dễ thương, khuôn mặt đày đặn dáng người cao cùng với mái tóc dài vốn là điểm nhấn của một người con gái khi mặc chiếc áo dài trong những ngày tựu trường hàng năm. Bề ngoài thì như vậy nhưng điểm mà tôi thích ở cô ấy là tính cách hơi quai quái, thật sự không biết diễn tả thế nào nhưng cô ấy cũng có chút cá tính và những hành động mà cô ấy làm luôn khiến tôi một phen sợ hãi và cảm thấy rùng mình mỗi khi cô ấy có ý định trọc tức tôi bằng một con nhện nào đó hay vẽ vào mặt tôi khi tôi đang ngủ gật trong lớp để rồi cả lớp lại được một trận cười trong sự xấu hổ tột cùng của tôi. Nhưng tôi lại yêu cô ấy ở điểm đó, cái tính cách sáng năng chiều mưa cực thất thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thú vị và vui vẻ mỗi khi cô ấy ở bên cạnh tôi. Và cứ thế, mỗi ngày lại là 0.2% trong thước đo tình cảm của tôi, từng chút từng chút một nhưng lại nhanh dần đến kỳ lạ. Tôi yêu từ lúc nào...
Và khi cái thước đo kia đạt đến đỉnh điểm, tôi vẫn không dám nói ra khi ở bên cạnh cô ấy, vẫn phải giấu kỹ trong lòng mặc dù rất muốn thổ lộ khi cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười tươi - cái nụ cười khiến tôi bần thần mỗi khi nghĩ về nó để rồi chính cô ấy lại đập vai làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cho đến một ngày, một đứa con trai khác đã để ý cô ấy từ lâu đến ngỏ lời muốn làm quen và thật không ngờ rằng cô ấy cũng đã để ý cậu ta và tất nhiên câu trả lời là cái gật đầu và nụ cười tươi đáng lẽ ra tôi được nhận... mình thật vô dụng... Rồi sau đó, tôi không còn được ở bên cô ấy như hồi hai đứa còn chơi thân với nhau, thay vào đó là nhìn cô ấy bên người ấy từ xa... tôi tự hỏi: "Em đang ở nơi đâu? Nó thật xa mà cũng thật gần, gần vì em ở ngay bênh cạnh tôi mà xa thì thật xa khi em ở trong tay của người khác". Tôi tự nhủ rằng mình nên cố quên và làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi chưa hề làm, nhưng việc đáng làm mà tôi chưa từng nghĩ đến nhưng sự đời đâu có dễ thế, càng quên tôi lại càng nhớ và đã nhớ rồi thì tôi khó lòng mà quên... Lắng nghe bài So close của Jon McLaughlin mà sao thấy buồn quá:
"How could I face the faceless days
If I should lose you now?
We’re so close
To reaching that famous happy end
And almost believing this was not pretend
Let’s go on dreaming for we know we are
So close
So close
And still so far"
Đúng như vậy, điểm thú vị của tình yêu là khó đoán trước được điều gì và giờ chính nó lại làm cho cô ấy đau khổ... chắc hẳn ai cũng đoán ra lý do vì sao... và mỗi khi cô ấy buồn là lại có tôi ở đó để chia sẻ và an ủi cô ấy - không bằng cách này thì bằng cách khác, không trực tiếp thì gián tiếp - bất kỳ lúc nào tôi cũng sẵn sàng, đêm đang ngủ cô ấy cũng nhắn tin gọi điện nói chuyện cùng tôi để rồi sáng hôm sau hai đứa chẳng còn nhớ gì chuyện cũ, những lúc trên mạng bất chợt đọc dòng status và mặc dù đang bận tôi cũng cố gặng hỏi nguyên nhân vì sao. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, cô ấy lại trở về với vòng tay của người yêu cũ sau khi đã nhận được một lời xin lỗi giả tạo từ phía cậu ta. "Vui buồn có nhau, vậy mới là bạn chứ." - cô ấy hôn vào má tôi khi đến lớp nhưng sao tôi chẳng cảm thấy vui gì hết mà ngược lại nó khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi biết đã từ lâu cô ấy chỉ coi tôi là bạn thôi nhưng sao tôi lại ngu ngốc khi lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng như vậy? Tại sao? Hay vì khi ở bên cô ấy tôi thấy thật hạnh phúc và nó khiến tôi muốn được yêu? Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, rất muốn được yêu, có biết một chút cảm giác về tình yêu mặc dù chưa bao giờ được yêu....
Nhớ lúc trước, cô ấy có hỏi tôi một câu trên YM: "Cậu còn nhớ sinh nhật tớ không?", tôi đớ người ra vì những điều tưởng chừng như đơn giản nhất và dễ nhớ nhất thì giờ đây tôi lại không nhớ được để có một câu trả lời thật hoàn hảo trước cô ấy. Tất nhiên, cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất nên nhìn cử chỉ lúng túng là biết tôi không nhớ, nhưng... nhưng cô ấy liền hỏi tiếp và nó khiến tôi nhớ mãi: "Sinh nhật cậu là 5/8 hả? Vậy cũng sắp đến rồi phải không?". Tôi dường như chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng, gật đầu và cười trừ... Và năm đó là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi, khi đến lớp, cô ấy tặng tôi một món quà được gói trong chiếc hộp bọc giấy màu đỏ sẫm và màu trắng - hai loại màu mà tôi thích... nhưng món quà lại là thứ khiến tôi cảm thấy vui nhất và cũng không kém phần buồn cười: đó là chiếc khăn len có màu sọc đen trắng - cũng là màu mà tôi thích. Nhưng điều khiên tôi thấy buồn cười là hè nắng chang chang mà tặng tôi cái khăn len quàng cổ thì có hâm không cơ chứ, tôi hỏi cô ấy như thế và cô ấy chỉ nói được đúng hai từ "Đồ ngốc, đằng nào chẳng đến mùa đông rồi còn gì nữa?". Tôi không biết nói gì hơn, miệng lắp bắp, vì không ngờ cô ấy lại quan tâm tới tôi như vậy khi tôi chưa hề nói sở thích của tôi ra sao cho cô ấy nghe vậy mà cô ấy cũng biết. Tôi thật hạnh phúc.
Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, giờ đây em vẫn trong tay với người kia chứ không phải tôi... nhưng không sao tôi vẫn gắng cười được, tôi có thể cười gượng bất cứ khi nào tôi cần và tôi có thể quên được em. Miệng cười cười trong lòng buồn buồn, ngoài trời đang mưa, mưa to là đằng khác nhưng trong nhà... bản nhạc không lời kia vẫn cất lên vang vọng trong tâm trí tôi dù cho có vặn volume bé tới cớ nào đi chăng nữa...
Kiss the rain...
Cám ơn người đã share mình bản nhạc này, nhờ nó mà những điều tớ chưa nói được giờ đã nói ra hết.
Cám ơn lần nữa.
[/spoil]Trời HN lúc tầm tối mát mẻ và sảng khoái lắm, nó khiến con người ta dễ chịu hẳn đi... nhất là trong phòng tối một mình, trong không gian yên ả, bật một bản nhạc không lời dìu dịu, nhẹ nhàng và chìm đắm trong những tiếng nhạc du dương từ tiếng đàn piano - dù bực tức thế nào, dù có nhiều chuyện cần suy nghĩ đến đâu chắc cũng phải dẹp qua một bên mà cảm nhận một bản nhạc không lời nhưng không thiếu giai điệu hay. Vậy mà... càng nghe tôi lại càng thấy trong lòng khó chịu, nhiều chuyện không thể nói ra bằng lời dường như đang khiến tôi dằn vặt, về em, về gia đình tôi...
Từ nhỏ tôi vốn đã là một thằng con trai nhút nhát, lớn lên cũng vậy, bản tính khó sửa cộng với tính hậu đậu mà đã từ lâu tôi luôn coi nó là sở trường của mình thế nên những việc mà tôi động vào chẳng có cái gì là ra hồn. Tình yêu cũng không là ngoại lệ, nó khiến tôi không bao giờ muốn nói ra cũng chẳng muốn thổ lộ cùng ai nhưng không nói thì nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Em không xinh, nhưng rất dễ thương, khuôn mặt đày đặn dáng người cao cùng với mái tóc dài vốn là điểm nhấn của một người con gái khi mặc chiếc áo dài trong những ngày tựu trường hàng năm. Bề ngoài thì như vậy nhưng điểm mà tôi thích ở cô ấy là tính cách hơi quai quái, thật sự không biết diễn tả thế nào nhưng cô ấy cũng có chút cá tính và những hành động mà cô ấy làm luôn khiến tôi một phen sợ hãi và cảm thấy rùng mình mỗi khi cô ấy có ý định trọc tức tôi bằng một con nhện nào đó hay vẽ vào mặt tôi khi tôi đang ngủ gật trong lớp để rồi cả lớp lại được một trận cười trong sự xấu hổ tột cùng của tôi. Nhưng tôi lại yêu cô ấy ở điểm đó, cái tính cách sáng năng chiều mưa cực thất thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thú vị và vui vẻ mỗi khi cô ấy ở bên cạnh tôi. Và cứ thế, mỗi ngày lại là 0.2% trong thước đo tình cảm của tôi, từng chút từng chút một nhưng lại nhanh dần đến kỳ lạ. Tôi yêu từ lúc nào...
Và khi cái thước đo kia đạt đến đỉnh điểm, tôi vẫn không dám nói ra khi ở bên cạnh cô ấy, vẫn phải giấu kỹ trong lòng mặc dù rất muốn thổ lộ khi cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười tươi - cái nụ cười khiến tôi bần thần mỗi khi nghĩ về nó để rồi chính cô ấy lại đập vai làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cho đến một ngày, một đứa con trai khác đã để ý cô ấy từ lâu đến ngỏ lời muốn làm quen và thật không ngờ rằng cô ấy cũng đã để ý cậu ta và tất nhiên câu trả lời là cái gật đầu và nụ cười tươi đáng lẽ ra tôi được nhận... mình thật vô dụng... Rồi sau đó, tôi không còn được ở bên cô ấy như hồi hai đứa còn chơi thân với nhau, thay vào đó là nhìn cô ấy bên người ấy từ xa... tôi tự hỏi: "Em đang ở nơi đâu? Nó thật xa mà cũng thật gần, gần vì em ở ngay bênh cạnh tôi mà xa thì thật xa khi em ở trong tay của người khác". Tôi tự nhủ rằng mình nên cố quên và làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi chưa hề làm, nhưng việc đáng làm mà tôi chưa từng nghĩ đến nhưng sự đời đâu có dễ thế, càng quên tôi lại càng nhớ và đã nhớ rồi thì tôi khó lòng mà quên... Lắng nghe bài So close của Jon McLaughlin mà sao thấy buồn quá:
"How could I face the faceless days
If I should lose you now?
We’re so close
To reaching that famous happy end
And almost believing this was not pretend
Let’s go on dreaming for we know we are
So close
So close
And still so far"
Đúng như vậy, điểm thú vị của tình yêu là khó đoán trước được điều gì và giờ chính nó lại làm cho cô ấy đau khổ... chắc hẳn ai cũng đoán ra lý do vì sao... và mỗi khi cô ấy buồn là lại có tôi ở đó để chia sẻ và an ủi cô ấy - không bằng cách này thì bằng cách khác, không trực tiếp thì gián tiếp - bất kỳ lúc nào tôi cũng sẵn sàng, đêm đang ngủ cô ấy cũng nhắn tin gọi điện nói chuyện cùng tôi để rồi sáng hôm sau hai đứa chẳng còn nhớ gì chuyện cũ, những lúc trên mạng bất chợt đọc dòng status và mặc dù đang bận tôi cũng cố gặng hỏi nguyên nhân vì sao. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, cô ấy lại trở về với vòng tay của người yêu cũ sau khi đã nhận được một lời xin lỗi giả tạo từ phía cậu ta. "Vui buồn có nhau, vậy mới là bạn chứ." - cô ấy hôn vào má tôi khi đến lớp nhưng sao tôi chẳng cảm thấy vui gì hết mà ngược lại nó khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi biết đã từ lâu cô ấy chỉ coi tôi là bạn thôi nhưng sao tôi lại ngu ngốc khi lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng như vậy? Tại sao? Hay vì khi ở bên cô ấy tôi thấy thật hạnh phúc và nó khiến tôi muốn được yêu? Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, rất muốn được yêu, có biết một chút cảm giác về tình yêu mặc dù chưa bao giờ được yêu....
Nhớ lúc trước, cô ấy có hỏi tôi một câu trên YM: "Cậu còn nhớ sinh nhật tớ không?", tôi đớ người ra vì những điều tưởng chừng như đơn giản nhất và dễ nhớ nhất thì giờ đây tôi lại không nhớ được để có một câu trả lời thật hoàn hảo trước cô ấy. Tất nhiên, cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất nên nhìn cử chỉ lúng túng là biết tôi không nhớ, nhưng... nhưng cô ấy liền hỏi tiếp và nó khiến tôi nhớ mãi: "Sinh nhật cậu là 5/8 hả? Vậy cũng sắp đến rồi phải không?". Tôi dường như chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng, gật đầu và cười trừ... Và năm đó là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi, khi đến lớp, cô ấy tặng tôi một món quà được gói trong chiếc hộp bọc giấy màu đỏ sẫm và màu trắng - hai loại màu mà tôi thích... nhưng món quà lại là thứ khiến tôi cảm thấy vui nhất và cũng không kém phần buồn cười: đó là chiếc khăn len có màu sọc đen trắng - cũng là màu mà tôi thích. Nhưng điều khiên tôi thấy buồn cười là hè nắng chang chang mà tặng tôi cái khăn len quàng cổ thì có hâm không cơ chứ, tôi hỏi cô ấy như thế và cô ấy chỉ nói được đúng hai từ "Đồ ngốc, đằng nào chẳng đến mùa đông rồi còn gì nữa?". Tôi không biết nói gì hơn, miệng lắp bắp, vì không ngờ cô ấy lại quan tâm tới tôi như vậy khi tôi chưa hề nói sở thích của tôi ra sao cho cô ấy nghe vậy mà cô ấy cũng biết. Tôi thật hạnh phúc.
Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, giờ đây em vẫn trong tay với người kia chứ không phải tôi... nhưng không sao tôi vẫn gắng cười được, tôi có thể cười gượng bất cứ khi nào tôi cần và tôi có thể quên được em. Miệng cười cười trong lòng buồn buồn, ngoài trời đang mưa, mưa to là đằng khác nhưng trong nhà... bản nhạc không lời kia vẫn cất lên vang vọng trong tâm trí tôi dù cho có vặn volume bé tới cớ nào đi chăng nữa...
Kiss the rain...
Cám ơn người đã share mình bản nhạc này, nhờ nó mà những điều tớ chưa nói được giờ đã nói ra hết.
Cám ơn lần nữa.
. Đời đâu có dễ kiếm 1 người như thế. Liên lạc lại với bạn ấy hoặc gửi link này cho bạn đấy xem. Bik đâu bạn ấy sẽ hiểu hơn :-*
