Nhớ buổi chiều hôm ấy. Sau khi học xong, tớ và cậu đã cùng vào hiệu sách trên phố Tràng Tiền. Tớ chở cậu bằng xe máy và cậu đứng chờ tớ trên vỉa hè không một bóng người khi tớ đi gửi xe. Khi tớ quay lại, nhìn thấy cậu, trông cậu thật đăm chiêu, có thể cậu nghĩ về ai đó ko phải tớ nhưng trong lòng tớ chỉ có cậu mà thôi.
Buổi chiều của chúng mình thật đẹp phải không? Chúng mình đi từ nơi này sang nơi khác, hàng này sang hàng khác thật vui vẻ. Tớ còn nhớ khi ở trong cửa hàng ấy, chỉ có 2 chúng ta, cả một tầng trống trải, không một bóng người, tớ đã ước tớ có thể đứng cạnh cậu hơn, có thể thân mật với cậu hơn, có thể trở thành một ai đó mang nhiều ý nghĩa với cậu hơn.
Cậu luôn mỉm cười, đầy ngây thơ, trong sáng, một nụ cười thánh thiện làm tớ không thể không mỉm cười bằng đôi môi vụng về không biết nói lên lời mỗi khi đứng trước cậu. Cậu nói chuyện thật vô tư, vui vẻ, đầy hài hước còn tớ thì không thốt nên lời. Có thể cậu không cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu nhưng tớ sẽ không buồn đâu, tỡ sẽ cố gắng, mãi cố gắng.
Ước mơ của cậu và của tớ có điểm gì đó thật giống nhau, đều là ước mơ về một chân trời mới, một thế giới mới nơi chúng ta có thể học tập và trưởng thành một cách tốt nhất. Cũng chính nhớ ước mơ này, tớ đã gặp cậu, quen cậu và trò chuyện cùng cậu. Vì thế mà ước mơ của chúng ta sẽ luôn là động lực cho tớ phấn đấu, cho tớ một mục đích ở phía trước. Cậu cũng cố lên nhé, và ngày ấy sẽ đến, ước mơ của chúng ta dù có khó khăn gian khổ đến mấy, nhưng với nỗ lực của chúng ta, tớ tin cậu và tớ đều sẽ làm được.
Nhờ ước mơ này tớ gặp cậu, cũng có thể vì ước mơ này mà chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng yên tấm nhé, tớ sẽ luôn ngóng theo cậu, luôn ở phía cuối con đường xa xăm ấy như trong kỉ niệm ko thể nào quên của chúng ta. Tớ sẽ luôn chờ cậu.