Tình yêu đã chết như viên ngọc, chỉ phát sáng khi đêm về, thứ ánh sáng gây đau đớn và vô cảm.
Có người ví tình yêu như trăngm như sao, như.... Riêng tôi, tình yêu như một dãy đô-mi-nô. Ta đã tưởng rằng có thể rút ra được kinh nghiệm từ lần thất bại trước, nhưng tình yêu không có các định nghĩa cũng không có các quy tắc để ta học thuộc. Và, rốt cục vang đâu đó trong đêm muộn là tiếng thở dài "
Tại sao?" Để rồi trong hoài niệm chỉ còn lại những con đô-mi-no đổ ngã, con này đổ nằm sấp lên con kia (sixty nine).
Và rồi, em biết không, chuỗi domino bao giờ cũng kết thúc, có thể nó kết thúc ở một nơi nào khác nơi mà "rổ rá cạp nhau" hoặc quay lại nơi ta bắt đầu, đè lên bước chân mỏi mệt của ta. Nhưng, tất cả những gì anh tin là: Hạnh phúc chúng ta sẽ không được rọi sáng và soi lối bởi ánh sáng niềm tin mà ta đáng lẽ phải được trải qua, thay vào đó chỉ là thứ ánh sáng lờ mờ ở trền đầu giường ngủ.
- p/s: Hút xong điếu thuốc có khác, viết cứ chơn tuồn tuật