- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
Mỗi lần Tết đến là tôi lại háo hức đến khó tả, nhưng kèm theo đó là những lần buồn miên man, đó là khi tôi gặp lại tình đầu.
Tôi và em có duyên học chung từ lớp 10, đến năm lớp 11 thì bắt đầu thích em, tôi cũng thuộc dạng bảnh trai nhất lớp, còn em thì tuy không thuộc dạng xinh nhưng mức độ dễ thương thì vô đối (đến giờ vẫn thế, rất đáng iu), lúc đấy thằng bạn tôi cá là sẽ cua đc ẻm trong 1 tuần (thằng này nhà giàu, tầm 2004 mà có đập đá), kết quả là nó thua, và từ lúc đó tôi để ý tới em luôn. Những ngày đi học thật vui biết bao, tôi toàn đổi chổ ngồi để được ngồi sau lưng em hoặc ngồi trước em (vì ngồi chung với em là con cá sấu chúa kim chằn tin số 1), rồi hai đứa trò chuyện những suy nghĩ ở tuổi học trò, nhớ lại sao mà vui quá, nhớ nhất là mùng 1 Tết năm 12, tôi bắt xe đò đi về quê em cách nhà tôi khoản 80km, mà lúc đó chả có điện thoại gì đâu, tôi cũng nhớ thoáng qua là nhà nội của em làm điện máy thôi chứ cũng không biết chính xác là ở đâu, thế là từ bến xe tôi mò đường đến gần xế trưa thì tìm đc, lúc đấy tôi nhớ khi gặp nhau thấy em vui lắm, rồi tôi vào thưa gia đình cho tôi chở em đi chơi, mà lúc đấy chưa có bằng lái, chạy xe cũng ko rành, thế mà em dám lấy con dream của ba em cho tôi chở em thẳng ra biển, nhớ lại thật phấn khởi, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất về em mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Rồi ngày cuối cùng của tuổi học trò, tôi đã khóc thật nhiều, em cũng khóc thật nhiều, hai đứa ôm nhau mà khóc, rồi hứa sẽ không bao giờ quên nhau, rồi hai đứa sẽ được ở bên nhau, đó cũng là lần đầu tiên tôi hôn em, một nụ hôn rất mãnh liệt ... Thật khốn nạn là từ lúc quen nhau đến lúc đó, tôi chưa từng nói : "làm bạn gái anh nhé"
Rồi bước vào thời sinh viên, không biết tại sao tôi lại không giữ mối quan hệ ấy, tôi sa vào những thú ăn chơi chốn Sài Gòn náo nhiệt mà quên mất em, cũng có những lần tôi đến thăm em, rồi hai đứa đi chơi cùng nhau, nhưng khi xa nhau lại mất hút.
Rồi em có người theo đuổi, tôi biết nhưng chẳng làm gì được, rồi tôi cũng quen được tình mới, nhưng mỗi lần Tết đến, khi những đứa bạn thân họp mặt thì hai đứa lại quấn lấy nhau như sam, như chưa hề có cuộc chia ly, đỉnh điểm là năm 2009, khi mà chuyện tình cảm của hai đứa trắc trở, hai đứa đã thật gần với nhau, nhưng khốn nạn thay, chả hiểu sao tôi lại không thể nói đc : "làm bạn gái anh nhé"
Rồi cứ Tết này đến Tết kia, mọi việc cứ lập đi lập lại như thế, mỗi Tết em lại dành cho tôi 1 ngày như thế, 1 ngày mà tôi là bạn trai của em, chở em đi chơi, cười nói trò chyện với em như thời học sinh ấy, thật vui. Nhưng năm nay có lẽ đã kết thúc mọi chuyện với tôi, tối qua, khi hai đứa đi dạo công viên, tôi nắm tay em như những lần trước, và em đã nói:
- Em: A thấy E có giống bắt cá hai tay không, sao E thấy mình tham lam quá
- Tôi: Ai cũng có quyền lựa chọn, đây là lựa chọn của em mà
- Em: Có lẽ hôm nay là lần cuối E cho anh một đêm như thế này, A hãy tìm một người khác, sẽ làm cho A hạnh phúc hơn
- Anh: Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
- Em: Vì A chưa từng tỏ tình với E
Thế đấy, một lời tỏ tình đơn giản đã làm mất đi cơ hội của một người được lấy người mình yêu, tình hình là bạn trai của em khá là mưa dầm thấm đất, dù em không yêu him nhưng do him lấy lòng cha mẹ em khá tốt thêm nữa là rất nghe lời em ấy nên có thể năm sau nhà anh này sẽ đến hỏi cưới và tôi sẽ mãi mãi mất em. Tối hôm qua khi em chở tôi về xong hai đứa đã nhắn tin cho nhau rất nhiều, tôi buồn quá, chán quá, sự đời nghiệt ngã quá ...
Có người sẽ nói tôi và em không được bình thường, tôi cũng đã hỏi em sao chuyện của hai đứa kì quá vậy, em cũng nói là những lần xa nhau thì tự nhiên quên mất nhau, mà khi gần nhau thì lại muốn quấn lấy nhau hết sức, có lẽ đây là trò đùa của ông trời - cách mà người ta vẫn thường nói khi không biết đỗ lỗi cho ai.
Nếu được mơ ước gì bây giờ, tôi chỉ cần quay ngược thời gian lại thời điểm 7 năm trước, để tôi có thời gian hiếu thảo, lễ phép hơn với ba của tôi, và để nói tiếng yêu người mà tôi yêu thương : "Làm bạn gái anh nhé"
Vĩnh biệt em, chúc em sẽ được hạnh phúc bên người ấy, chỉ hy vọng em còn nhớ đến tôi, một người luôn yêu em và sẽ không bao giờ quên em.
Mùng 5 Tết Nhâm Thìn - Thứ Sáu Ngày 27 Tháng 01 Năm 2012
Tôi và em có duyên học chung từ lớp 10, đến năm lớp 11 thì bắt đầu thích em, tôi cũng thuộc dạng bảnh trai nhất lớp, còn em thì tuy không thuộc dạng xinh nhưng mức độ dễ thương thì vô đối (đến giờ vẫn thế, rất đáng iu), lúc đấy thằng bạn tôi cá là sẽ cua đc ẻm trong 1 tuần (thằng này nhà giàu, tầm 2004 mà có đập đá), kết quả là nó thua, và từ lúc đó tôi để ý tới em luôn. Những ngày đi học thật vui biết bao, tôi toàn đổi chổ ngồi để được ngồi sau lưng em hoặc ngồi trước em (vì ngồi chung với em là con cá sấu chúa kim chằn tin số 1), rồi hai đứa trò chuyện những suy nghĩ ở tuổi học trò, nhớ lại sao mà vui quá, nhớ nhất là mùng 1 Tết năm 12, tôi bắt xe đò đi về quê em cách nhà tôi khoản 80km, mà lúc đó chả có điện thoại gì đâu, tôi cũng nhớ thoáng qua là nhà nội của em làm điện máy thôi chứ cũng không biết chính xác là ở đâu, thế là từ bến xe tôi mò đường đến gần xế trưa thì tìm đc, lúc đấy tôi nhớ khi gặp nhau thấy em vui lắm, rồi tôi vào thưa gia đình cho tôi chở em đi chơi, mà lúc đấy chưa có bằng lái, chạy xe cũng ko rành, thế mà em dám lấy con dream của ba em cho tôi chở em thẳng ra biển, nhớ lại thật phấn khởi, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất về em mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Rồi ngày cuối cùng của tuổi học trò, tôi đã khóc thật nhiều, em cũng khóc thật nhiều, hai đứa ôm nhau mà khóc, rồi hứa sẽ không bao giờ quên nhau, rồi hai đứa sẽ được ở bên nhau, đó cũng là lần đầu tiên tôi hôn em, một nụ hôn rất mãnh liệt ... Thật khốn nạn là từ lúc quen nhau đến lúc đó, tôi chưa từng nói : "làm bạn gái anh nhé"
Rồi bước vào thời sinh viên, không biết tại sao tôi lại không giữ mối quan hệ ấy, tôi sa vào những thú ăn chơi chốn Sài Gòn náo nhiệt mà quên mất em, cũng có những lần tôi đến thăm em, rồi hai đứa đi chơi cùng nhau, nhưng khi xa nhau lại mất hút.
Rồi em có người theo đuổi, tôi biết nhưng chẳng làm gì được, rồi tôi cũng quen được tình mới, nhưng mỗi lần Tết đến, khi những đứa bạn thân họp mặt thì hai đứa lại quấn lấy nhau như sam, như chưa hề có cuộc chia ly, đỉnh điểm là năm 2009, khi mà chuyện tình cảm của hai đứa trắc trở, hai đứa đã thật gần với nhau, nhưng khốn nạn thay, chả hiểu sao tôi lại không thể nói đc : "làm bạn gái anh nhé"
Rồi cứ Tết này đến Tết kia, mọi việc cứ lập đi lập lại như thế, mỗi Tết em lại dành cho tôi 1 ngày như thế, 1 ngày mà tôi là bạn trai của em, chở em đi chơi, cười nói trò chyện với em như thời học sinh ấy, thật vui. Nhưng năm nay có lẽ đã kết thúc mọi chuyện với tôi, tối qua, khi hai đứa đi dạo công viên, tôi nắm tay em như những lần trước, và em đã nói:
- Em: A thấy E có giống bắt cá hai tay không, sao E thấy mình tham lam quá
- Tôi: Ai cũng có quyền lựa chọn, đây là lựa chọn của em mà
- Em: Có lẽ hôm nay là lần cuối E cho anh một đêm như thế này, A hãy tìm một người khác, sẽ làm cho A hạnh phúc hơn
- Anh: Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
- Em: Vì A chưa từng tỏ tình với E
Thế đấy, một lời tỏ tình đơn giản đã làm mất đi cơ hội của một người được lấy người mình yêu, tình hình là bạn trai của em khá là mưa dầm thấm đất, dù em không yêu him nhưng do him lấy lòng cha mẹ em khá tốt thêm nữa là rất nghe lời em ấy nên có thể năm sau nhà anh này sẽ đến hỏi cưới và tôi sẽ mãi mãi mất em. Tối hôm qua khi em chở tôi về xong hai đứa đã nhắn tin cho nhau rất nhiều, tôi buồn quá, chán quá, sự đời nghiệt ngã quá ...
Có người sẽ nói tôi và em không được bình thường, tôi cũng đã hỏi em sao chuyện của hai đứa kì quá vậy, em cũng nói là những lần xa nhau thì tự nhiên quên mất nhau, mà khi gần nhau thì lại muốn quấn lấy nhau hết sức, có lẽ đây là trò đùa của ông trời - cách mà người ta vẫn thường nói khi không biết đỗ lỗi cho ai.
Nếu được mơ ước gì bây giờ, tôi chỉ cần quay ngược thời gian lại thời điểm 7 năm trước, để tôi có thời gian hiếu thảo, lễ phép hơn với ba của tôi, và để nói tiếng yêu người mà tôi yêu thương : "Làm bạn gái anh nhé"
Vĩnh biệt em, chúc em sẽ được hạnh phúc bên người ấy, chỉ hy vọng em còn nhớ đến tôi, một người luôn yêu em và sẽ không bao giờ quên em.
Mùng 5 Tết Nhâm Thìn - Thứ Sáu Ngày 27 Tháng 01 Năm 2012