Mong Muốn Xa Xỉ ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói đơn giản thôi, khi nào cậu sống xa gia đình rồi thì sẽ tự hiểu
 
Đúng rồi, cha mẹ tuy thương con nhưng phương pháp giáo dục vẫn có thể sai lầm dẫn đến hiệu quả ngược. Việc chửi mắng đánh đập tuy cần thiết nhưng phải có mức độ, chứ không phải hơi chút là nhe răng trợn mắt nói những câu nghe bó tay đại loại như bạn trên cho 1 VD :)) Còn nhiều câu nghe rất là Yo-Most nhé : "Chẳng hiểu mày ăn cái giống gì, chắc ăn c*c ?!" "Mày làm cái quái gì cũng không xong, con ai chứ không phải con tao", "Đầu mày có cái gì vậy ? Tàu hủ hay c*c ?" "Nuôi mày chẳng thà tao nuôi chó giữ nhà sướng hơn" =))

Nghe ai không nổi giận ? Nhưng phận làm con, nợ ơn sinh thành dưỡng dục, nghe chịu không nổi thì đi chỗ khác, đừng trả treo. Thứ nhất, cha mẹ đang nóng nảy, gặp mình trả treo tất nhiên lửa gặp gió thì lại bùng lên dữ dội, đang nóng thì tất nhiên đầu óc không sáng suốt, bạn có nói đúng lý lẽ cũng bằng thừa. Tại sao bạn lại làm cái chuyện mà bạn biết rõ không có chút hiệu quả nào ? Hãy đợi khi cha mẹ nguôi cơn giận nói sẽ thấm. Tất nhiên nói thì dễ, ai bị nói ức mà không phản ứng ngay ? Nhưng làm được bạn sẽ thấy rất hiệu quả. Bạn muốn giải quyết vấn đề hay bạn muốn luyện thanh cùng cha mẹ ?

Thứ hai, cha mẹ nói vậy rõ ràng họ đã sai. Không ai có quyền lăng mạ người khác ngay cả đó là con mình đẻ ra. Nhưng chỉ vì trong nhất thời quá nóng giận, trình độ học vấn thấp, môi trường nơi sinh sống ảnh hưởng (sống trong khu dân cư văn hoá thấp suốt ngày nghe người xung quanh dạy con như vậy) nên họ mới nói vậy. Thật ra trong lòng họ chỉ mong bạn hiểu hành vi, lỗi lầm vừa phạm phải là sai quấy. Chắc chắn họ không thể như các bậc Đại Đức nói câu nhẹ nhàng "con sai rồi" được. Khi bạn có con, con bạn làm sai, bạn sẽ hiểu được nỗi tức giận của bậc làm cha mẹ. Vì bạn kỳ vọng vào nó rất nhiều, nên khi nó làm bạn thất vọng, bạn cũng thất vọng rất nhiều. Hiểu được vì sao cha mẹ thất vọng thái quá sẽ hiểu được cha me thương yêu kỳ vọng mình đến mức nào

Mình từng chứng kiến 1 đứa trả treo với cha nó, ổng nói "sao mày ngu như chó vậy", nói trả lời "thì chó đẻ ra tui mà". Những câu nói như vậy mà cũng có thể trả treo với bậc sinh thành thì đúng là...
 
tính cách giống tôi nhỉ :-?
có điều trong gia đình lời tôi nói ra thì đố ai dám làm trái :-?
19 năm trời thì 3 năm đã thể hiện tính cách đứng đầu và ít nói rồi.
bt thôi bạn,với cái tính cách này,tôi nói thật,bạn chẳng cần gì.
đấy là dựa trên chủ quan thôi :)
 
^ vậy ông là cha hay làm con , nếu làm cha thì ông nên cảm ơn trời vì có đứa con biết nghe , còn ông là con thì ráng làm cha thì nó sẽ là đứa đầu tiên cãi ông ~~
 
-vì cái bài này quá xá là dài, naz cũng chỉ đang rảnh tí tí nên reply cái #1 thôi nhen.

-chủ topic nếu nhắm được, thì hãy nói chuyện với gia đình mình.
-có 2 cách để kích thích 1 cuộc nói chuyện:
--1 là chủ topic fuk up đến mức ko thế fuk up hơn, như naz lúc trước đang học ngon lành ngành này thì bỏ cái rụp (bỏ học luôn) sang học cái khác mà ko bàn với gia đình.
--2 là chủ topic đạt được 1 cái gì đó nhất định, hoặc là cho ở nhà thấy là mình tự đứng được rồi, ko cần đứng vững, nhưng cũng tạo được tâm lí là uh, mình sẽ sống & chịu được.

-nói chung thì chuyện mà cha mẹ với con cái bất đồng quan điểm trong cuộc sống là chuyện đương nhiên, nhưng mà, cậu cần nhớ rõ vị trí của mình. 1 câu tạ đầu tiên: vị trí của mình trong gia đình còn ko rõ được thì ra đời dễ ăn chém lắm á. Nói thiệt là naz với ông già (mình gọi là ông già vì thực tình mình thấy nó nghe cũng gần gũi hơn là ba, hay bố, v.v...nhưng trước mặt ổng thì vẫn gọi bố vì ổng muốn thế; cái chữ "ông già" là có mình ổng xài thôi :))) cũng bất đồng nhiều cái lắm (2 thế hệ), nhưng mà có 1 chuyện cả 2 đều hiểu rõ: 1 gia đình có thứ tự của nó, có trật tự của riêng nó, nói thiệt, con là phải nghe lời cha mẹ, còn cha mẹ có nghe theo con hay ko cái đó là tuỳ thuộc vào họ, cái đấy là trật tự tối thiểu, nếu chỉ xét về lí, thì là vậy đó; còn nếu xét về tình, thì con có không nghe cha mẹ ép con nghe hay ko là tuỳ ở họ.
-h naz hỏi vầy, giả sử gia đình tống cậu ra khỏi nhà, không 1 xu dính túi, không mảnh vải che thân, cậu nhắm mình cầm cự được bao lâu?
-nói như bọn naz hay nói là "ở nhà sướng vcl ra" :D.
-naz thì thấy h XH như cái máng ấy, chủ yếu cũng là tại cái trật tự trong nhà đã chả ra đâu rồi. Nói thiệt, cho dù cha mẹ có là loại người chả ra gì, nhưng trong nhà vẫn có tôn ti trật tự, thì con cái của họ ra ngoài đường cũng tự mà hiểu được chỗ đứng của mình trong XH từ ngay trong tiềm thức rồi :)).
-đến đây thì có lẽ naz có thể nói là cha mẹ của chủ topic đã fail trong việc dạy con thứ cơ bản nhất ở đời :-??. Nói bóng gió tí chứ ở ngoài ng` ta kêu mất dạy là đúng á :-?.

-nói 1 cách phũ phàng: nếu còn ở chung nhà với ba mẹ thì mình chả là cái gì, 2 cụ tống ra khỏi nhà là sống vật vờ như cái mền :)). Để tự mình tồn tại thì chắc chỉ cần kiếm khoảng 5tr/tháng là đủ rồi, ko bằng ko cấp kiếm 5tr cũng dễ mà hỉ :-?, nhưng mà cái đó là tồn tại, ko phải là sống. Chị naz mới lấy chồng được 1 năm, lúc mới cưới thì 2 vợ chồng hợp lại là 1 tháng được hơn 30tr, ra ở riêng luôn sướng lắm, khao cả nhà đi ăn với cuối tuần đi coi ca nhạc hoặc đi ăn rôi đi shopping vui lắm, vừa đẻ con ra 1 phát là chạy về nhà mình ở đến bây h luôn ấy :)). Nói vậy để cậu tự suy nghĩ coi nuôi mình tốn kém cỡ nào.
-naz thì cực kì biết ơn ông già vì đã ráng níu kéo để mình sống đến từng này tuổi (vì mình bị suyễn rất nặng, hồi xưa ở nhà để dành từng cắc để mua sừng tê về mài cho uống XD, hết mấy năm thì h vẫn còn nặng nhưng mỗi lần lên cơn ko tắt cả thở). Nhiều cậu cứ nghĩ sao hồi nhỏ mình sướng vậy mà sao lớn lên tí là cả 1 địa ngục...vậy thử hỏi lại có ai rảnh mà đi cho cậu 1 cái "hồi nhỏ mình sướng vậy" không.

-nhắc chuyện cha mẹ mới nhớ hồi bé có lần naz cũng giận mẹ, tại vì trung thu đốt đèn tụi nhóc nó có đèn to tổ tướng mà còn cả đỏ chói, mình chỉ có mỗi cái đèn con cá chép màu vàng mà bé tẹo, đã vậy mẹ còn mua trễ nữa, xong rồi đi rước đèn (mà rước buổi sáng mới lame, trường mẫu giáo khó đỡ quá XD) mình chỉ lủi thủi đi đằng sau bỏ cái đèn cầm sau đít, lúc về thì cũng ko xách về luôn mẹ cũng ko nói gì, mình thì giận mẹ lắm, đến mãi năm cấp 2. Giờ ngồi nghĩ lại thử phát: Hồi xưa ở nhà 2 ng` làm việc quần quật nuôi 3 anh em, nuôi mình là tốn kém vãi cả chưởng ra, mẹ vì ko biết hôm đấy có đi chơi nên mới ko mua, lúc biết thì tất cả chạy đi mua cho mình, kiếm được cái lồng đèn mừng hết biết nhưng mà tiền bạc thì thiếu, phải để dành đặng còn mua sừng tê về mài, vậy là mua cái lồng đèn vừa đẹp cho con nó cầm, mua đến nơi thì lại thấy mặt mình bí xị, ráng mà dỗ cho mình hết bí xị mà vẫn ko hết, rồi lúc về lại bỏ cây đèn luôn. Nói thật hồi nhỏ thì nghĩ là mẹ ko thương mình, ko chăm lo này nọ nhưng mà lớn rồi ngồi nghĩ lại thử: tiền mua sừng tê còn ko tiếc chẳng lẽ ko thương mà tiếc tiền mua cái lồng đèn :)). Cũng nghĩ vậy nên mấy năm nay Trung Thu nào cũng ở nhà, có bị bận đi làm cũng ráng xin nghỉ ^^.

-nói nhẹ nhàng hơn 1 tí để vỗ về chủ topic thì có thể nói vầy: 1 vấn đề có nhiều khía cạnh, cũng có nhiều cách nhìn. Mình nhìn nó theo cách này, cũng có thể nhìn nó theo cách khác. Cùng 1 cú đánh nhưng có người bảo đánh vì ghét có người bảo đánh vì thương. Cùng 1 lời ngọt xớt có người bảo là người ta tốt với mình có người bảo là người ta hại mình.

-nghĩ lại cũng thấy tếu, có lẽ chỉ có mấy đứa con mà bị bạo bệnh làm tê liệt kinh tế cả gia đình như mình mới nhìn lại được ông bà già đã phải bỏ ra những gì, chứ naz thấy nhiều cậu ngoài đường người khoẻ như vâm cứ khoe nào là tao cool lắm sức khoẻ dồi dào này nọ mà chả nhớ ra là nhờ gì mình mới được dồi dào như thế.
-nói về thời xa xưa thì xa lắm, nói ngay chuyện bây h luôn, chị naz mới đẻ em bé, cho nó uống insulac hay dielac gì gì đó nó khóc, mẹ thì bảo là tại sữa dở đó, bả mới đi mua elpha gì gì đấy về, nó vẫn khóc. Hỏi mẹ thì mẹ bảo hồi xưa mẹ cho chị em ở nhà uống meiji với morigana, vậy là mất mấy ngày kiếm cái hộp sữa morigana giá cũng gấp đôi gấp 3 mấy cái sữa ở bán ngoài tiệm, mua về nó lại khóc tiếp. Lại hỏi mẹ thì mẹ bảo ngày xưa naz chỉ có guigoz là uống được (nói uống được chứ cũng uống được 1/2, uống 1 bình, ói hết, uống bình thứ 2 mới được), ra kiếm được guigoz thì nói thiệt 1 bịch (BỊCH, còn ko được lon nữa :))) gần cả triệu đồng, nhưng đúng là uống được. Lúc đó lại thọt dạ nghĩ lại ngày xưa mình uống 2 bình ói ra 1 mình...
-thử hỏi chủ topic có bao h biết được hồi xưa mình bú sữa thế nào ko :-?.

-hic nói nãy h lan man vãi quá, chính mình cũng lười đọc lại cái wall of text này...chủ topic tuỳ hỉ nhé.
-mà h nói vầy, để nói đơn giản đi nữa thì ở nhà còn thương, chứ ra ngoài, chả cần ngoài đời nữa, như cái GVN này đi, cậu tưởng mọi người vì tốt bụng & khao khát giúp đỡ cậu nên mới cmt khuyên bảo đủ điều để cậu cãi lên sang sảng thế này chắc. Nói thiệt là ở tình huống của naz nha; là trùng hợp naz đang rảnh, trùng hợp hơn nữa là dạo này đang muốn tạ ai đó, mà trùng hợp hơn nữa là đụng ngay cái topic non choẹt này (nói não thì ko đúng, chỉ là luận lý lệch lạc thôi :D) nên nhảy vào type giết thời gian tiện thể tạ cậu 1 tí coi như giải trí :)).
-bác DM với cả ông TuDragon chẳng qua là thấy tội nghiệp cha mẹ cậu thôi, chứ còn thấy cậu cần được giúp đỡ hả, thực tình là ko biết 2 ông đấy thấy sao chứ naz thì thấy cậu có gì khúc mắc đâu :-?.
Tôi thích tự do, tôi muốn làm những gì tôi thích , tôi muốn sống cuộc đời của tôi , nhưng ý muốn như vậy quá xa xỉ sao?
-yếu mà thích ra gió, quá xa xỉ là đúng rồi :|. Naz 1 tháng kiếm được 4tr, kiếm lặt vặt cũng cỡ 5tr, nếu bỏ học luôn rồi đi làm chắc cũng được gấp rưỡi hay gấp đôi, mà nói thiệt là naz còn thấy cái ý muốn của cậu quá sức là xa xỉ...


-thực tình là có nhiều chuyện muốn kể lắm, có liên quan đến những bậc cha mẹ thậm chí là fuk up ở gia đình luôn nhưng mà thực ra họ vẫn có tình thương cho con cái, nhưng mà lấy ví dụ nhiều quá lại có mấy ông rảnh đời nhảy vô xoắn mình bảo sao ví dụ ở đâu mà nhiều :-?? có khi chém gió hay gì đấy blah blah. Thực ra mấy cái chuyện này đầy xung quanh mình, đảo con mắt qua lại lên xuống là học được 1001 điều rồi còn gì :)).


-có lướt qua thấy bài của XinĐừngCắnE, nói thật là đầu cậu nho quá, cậu ko nhận ra 1 điều là ở cái forum này chả có mấy ai gặp được ai ở ngoài đời nên mình thích tự do thể hiện thế nào là tuỳ ý mình hay sao ^^. Với naz thì naz coi GVN này là chỗ thực tập & luyện tập những thứ ko thể nào "thử" được ở ngoài đời. Lấy 1 ví dụ cho cậu là ông TeddyThành, trong box WoW ổng là người được mọi ng` công nhận & tôn trọng, nói hơn là nể 1 phần, vậy là ở ngoài đời ổng đáng vứt vào sọt rác, bị XH đào thải? Nếu vậy thì FPT nó bị não chắc :-?. Có thể nhiều ng` ghét ổng, nhưng với góc nhìn của 1 ng` chơi WoW (và chỉ vậy thôi) thì ông đó đáng nể.
 
Chỉnh sửa cuối:
Siêu tạ ở trên, hết còn thứ để nói, thôi biến tướng topic vậy.

Hồi nhỏ vòi vĩnh mẹ mua cho đồ chơi, nhất là cái máy điện tử NES, mà tới lớp 2-lớp 3 cũng k0 có được, phải tới lớp 6 ông già mới mua cho cái ps2. Hồi đó mỗi lần đòi mua đồ chơi k0 đc là giận, khóc lóc các kiểu... Lớn lên chút nữaa tầm lớp 10-11 thì bị cái cộc tính lây từ ông già; bắt đầu hỗn láo, nghĩ mình đúng là cãi, ăn chửi cũng bật lại, học hành thì sa sút dần...

Một đêm nghĩ lại, ngày xưa lúc mẹ mình ôm mình bỏ đi với bà vú, sống trong cái nhà mới chỉ có 2 phòng (thông nhau-khỏi cần cửa) với 1 góc nhỏ làm bếp, lúc đầu mình tưởng đấy là cái nhà... Sau này mới biết đó là cái KHO, bà chủ nhà thương mẹ con mình đêm hôm bơ vơ mới cho ở miễn phí. Một mình mẹ đi làm nuôi 3 mạng, cũng ráng mua cho mình cái xe đạp 3 bánh cho bằng chị bằng em, bữa ăn cũng có thịt cá... trong khi tài sản lúc đầu có cái gì ? Không có gì hết, được 1 cái tủ quần áo người ta bỏ đi ra lấy về. Còn bây giờ ? Nhà hẻm 4 tầng, một căn ở Bình Chánh, mình thì chạy @, mẹ chạy lead, nuôi thêm 2 đứa em với 2-3 ông anh chị họ với 1 thằng dượng vô tích sự nữa. Nghĩ 1 hồi bật khóc ngon lành, hehe.
 
thật ra không phải ai cũng là người tốt cuộc đời này cũng nhiều người xấu và người xấu cũng có con. mình chứng kiến có gia đình ông bố suốt ngày cờ bạc rượu trè. rồi về đánh vợ chửi con. không hiểu ông ý có thương vợ thương con không. một người như vậy nên đây không biết có bạn nào quăn tạ là phải hiếu này hiếu kia. không được than thở gì hết. tao khinh những người như mày.
 
nhưng trong trường hợp này có phải vậy đâu !?
 
Bạn neor à, bạn có thấy ông bố be bét rượu chè đó đem bán con mình không ? Bạn có thấy ông đó cầm dao đòi dí con mình chém chết vì nó lỡ ăn mất đồ nhậu của mình mà cứ tưởng đó đồ ăn ? Bạn có thấy ông đó bắt con nhịn đói, bỏ học để đi làm kiếm tiền cho ổng bài bạc, rượu chè ? Nếu vẫn chưa đến mức đó thì ông đó vẫn còn đáng mặt cha. Nhiều người rượu chè be bét chỉ vì cuộc sống họ bươn chải cực khổ quá, họ phải tìm rượu để lãng quên. Mà tại sao cuộc sống của họ quá cực khổ ? Có phải 1 phần vì con cái nheo nhóc ? Thế tại sao con cái nheo nhóc họ không phủi đít bỏ đi như bao ông bố vô trách nhiệm khác mà họ lại trụ lại gia đình để làm gì ? Có phải để kiếm tiền nuôi mấy đứa con ?

Ở đây có nhiều vấn đề mà ta buộc phải nhìn theo hướng đạo Phật mới có thể giải thích được (giải thích nhưng người nghe có chấp nhận hay không thì người giải thích không quản được nhé). Nhưng hình như cứ đem ra nói thì bị dán ngay cái mác hoang tưởng, hoang đường, tào lao nên thôi không nói vậy
 
kiếm tiền ^^ kiếm bao nhiêu đi đánh bạc gần hết. mà đứa đấy con là con gái. nó cũng chẳng biết tâm sự với ai chỉ biết khóc thôi. chưa nói đến việc ông ý có khổ thật không. nhưng mà thấy đời mình khổ rồi còn bắt người khác khổ theo. tự đày đọa thân xác mình còn ảnh hưởng người khác.
mình đã bảo rồi không ở hoàn cảnh người ta thì nói dễ lắm. giống y đặc một bạn gì đó đọc tấm cám. rồi thấy nhiều bậc cha mẹ thấy đoạn cám giết em không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi nên bảo bỏ. công nhận là đúng như vậy. nhưng bạn bắt đầu xuy nghĩ theo chiều hướng kinh khủng hơn là . Tấm như loài cầm thú. còn bảo thế này chứ"Cám giết tấm chỉ vì sự ghen ghét của một cô gái thôi. vậy mà tấm đã không có chút tình cảm gì mà đi giết em mình. lúc chết thì được bụt cứu cám chết thì có được ai cứu đâu". rồi bảo tấm mới là ác còn cám là người lương thiện nữa chứ.
nó đâu biết là không có ông bụt thì em tấm đã teo đời rồi. và nó chưa từng biết cái cảm giác sắp chết nó khổ sở thế nào. ngã từ trên cao người be bét máu lục phủ ngũ tạng rập nát. chết ngay thì chớ chưa chết ngay thì cảm giác còn thê thảm hơn. rồi bị làm thịt bị đốt. và rồi liệu tấm không giết cám thì còn phải chết bao nhiêu lần lữa.
đạo phật cũng chẳng hoàn toàn là đúng. khi chính các bạn không theo được. đạo phật nói là cái gì bạn không muốn làm thì đừng bắt người khác phải chịu. rồi ông bố kia mang tiếng là người lớn. ít nhất phải có trách nhiệm hơn là một đứa trẻ. trong gia đình ko làm được gì còn hành hạ vợ con. mang bực bội bên ngoài về đổ nên đầu vợ con. cuối cùng ở đây vẫn có người bênh. đứa con nó cũng vẫn gọi là bố đấy. nhưng mà thực sự nó không muốn có người bố như thế cũng chẳng có gì là sai. đến chính các bạn cũng không muốn mình có ông bố như thế và cuộc đời như thế.
biết quan tâm kiếm tiền nuôi con thì đã không đi rượu trè.
 
chủ topic ở cái tuối 18...mình đó lúc đó cũng thế cộc tính...ba mẹ có nói vài câu thì phán ngay sau này con đi học xong đi làm se kovề nữa...nghĩ lại thật là hài...thật non...
bây giờ đi làm rồi...thèm được về nhà mua cái gì đó mang về....mà cứ bị cv cuốn theo...muốn về cũng khó..chỉ
@ chủ topic: mấy bạn trên có lẽ cũng muốn góp ý tốt cho bạn để sau này có nghĩ lại những lần cự cãi với ba mẹ cũng ko thấy tiếc vì mình đã vậy...
 
@Neor :ông già mình hồi xưa y như vậy đó bạn, đã đi suốt ngày rồi về đc có 1 tuần thì nhậu hết 4 ngày, 4 lần thì về chửi bới đánh đập cũng phải 2 lần. Nhưng mà mình k0 oán ổng, chỉ tội nghiệp mẹ suốt ngày bị ổng chửi đánh.
 
rồi lúc buồn buồn nên đây kêu ca chút mong được động viên. thì bị hội đồng. kể cả ông già bạn có ức chế bên ngoài ông còn được phép về nhà chút sang cho mẹ con bạn. các ban trên này cũng vẫn ủng hộ bảo thế là đúng. thế là được phép. thằng con cũng chẳng làm. đành chịu thôi vì là con mà. nên mạng tâm sự chút cho khuây khỏa là bị ăn tạ ngay. mà những pác quăn tạ thì chẳng mấy phải hứng chịu hoàn cảnh như vậy. may ra vài lần ông bà già họ tức cái gì đó quá chửi vài câu. là nghĩ rằng à cái thằng bị chửi này chắc như mình thôi mà cũng xoắn. thằng này đúng mất dạy rồi.
 
vớ vẩn. Tạ là gì ? khái niệm Tạ ở đây ?
 
hè hè nếu không hiểu khái niệm về Tạ không hiểu tạ ở đây là gì thì có thể coi đoạn có chữ tại đấy không có trong bài viết của mình cũng được. đoạn đấy cũng không quan trọng lắm vì ý của mình đang định nói không phải đặt hết ở đoạn đấy.
 
hiểu chứ, nhưng ko biết bạn CÓ HIỂU nó hay ko thôi ? nên mình phải đặt câu hỏi để xem liệu hai tâm hồn chúng ta có đồng điệu !?
 
mình không HIỂU chẳng qua nói quen mồm thôi xin nỗi nhé . nhiều khi mình hơi ngố ngố nói những cái mà chính mình chẳng biết nó là cái gì. thấy người ta nói thì mình nói theo thôi^^(tại việc hiểu hay không cũng chẳng có giúp gì cho câu chuyện cả bạn đang cố gắng hạ thấp mình xuống nhằm làm mình yếu thế trong tranh luận. tranh luận nên tập trung một chủ đề và nên để ý đúng hay sai thì hơn. trong chủ đề chính bạn có đủ lý lẽ bảo mình sai thì mình xin nhận. nếu mình đúng mà bạn vẫn muốn thắng cố bảo mình sai thì mình cũng sẽ nhận mình sai. chủ đề chính ở đây là mình muốn mọi người thông cảm cho những người có gia đình không bình thường một chút. mình không nói riêng chủ thớt mà mình thấy đã rất nhiều bạn kể về gia đình đều bị mọi người vào phê phán. chỉ có vậy thôi. họ đôi khi ức chế họ là người còn trẻ đừng bắt họ phải như thánh nhân)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt,
Lọc lừa luồn lách lại leo lên.

Bố mẹ thì vẫn là bố mẹ. Nếu bác là đứa con ngoan thì cứ sống tốt, sau này phụng dưỡng cha mẹ tử tế.
Sẽ có lúc họ nhận ra, đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Còn với thằng anh, bác cũng nên học cách lươn lẹo đi, để đối phó với nó thôi nhé :D
Trong cuộc sống, lúc đi làm rồi sẽ gặp nhiều người như vậy nữa, đừng để bị thua thiệt.
:D Còn mấy chuyện hồi con nít thì chấp làm gì, ngày bé mình với con em cũng hay chơi xấu nhau lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có một câu chuyện như thế này, một thằng nhóc rất hay đánh chửi thậm tệ đứa em gái của nó. Nó nghĩ rằng vì đứa em gái mà mẹ nó mới chết sớm. Thế nhưng sau đó có người nói cho nó biết 1 bí mật : 2 anh em nó thực ra ko có quan hệ máu mủ gì, thằng anh là con nuôi bị bỏ rơi... Sau đó... Lúc nó nổi điên định giơ tay đánh em nó, thì...nó ko làm được nữa.
Vì sao ? Khi đánh đứa em, nó đã dựa vào mối liên hệ máu mủ. 1 "sự an toàn" để bảo đảm cho mọi hành vi cực đoan của mình.

Cũng như vậy, các bác có thể đưa tay đánh con mình rất tự nhiên, nhưng, các bác có dám đưa tay đánh con người khác không ?...

Câu chuyện trên có thể hiểu theo 2 chiều hướng...Tùy mọi người.

Mình thì xin nói ý kiến của mình về câu chuyện trên. Trước hết, "tình anh em" có lẽ đã cố định. Bởi, người anh cho đến lúc lớn mới biết mình là con nuôi, tức trước đó nó với em gái vẫn xem nhau như anh em ruột. Khác hoàn toàn với chuyện anh em biết nhau ko phải ruột rà từ khi còn bé. Chính mối liên hệ máu mủ không thể phủ nhận hay thay đổi vô hình chung gây nên cảm giác "an toàn" với mọi thái độ, cử chỉ, hành động. Dù có đánh đập đứa em thế nào, nó vẫn là em ruột, nó, mãi mãi không thể hận mình và gây hại lớn gì đến mình, và, mình đánh nó dù "ghét" hay "thương" gì thì cũng an toàn như nhau. Lan qua chuyện của neor, giả dụ người cha ấy về nhà, trong nhà có con mình và có con nhà hàng xóm, thì ông ta sẽ đánh ai ? Dĩ nhiên... là đánh con mình, không cần phải bàn cãi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Những lúc sáng sớm thì không có gì xảy ra cả
nhưng khi đêm xuống, tôi nằm xuống đặt tay lên trán mà suy nghĩ , cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, tương lai tôi sẽ đi về đâu ?
18 năm , chỉ có gần 7-8 năm đầu là 1 kí ức vui vẻ vì ko phải nghĩ
Nhưng đế khi tôi lớn , nhìn lại gia đình, nhìn lại bản thân , tôi có thật nhiều suy nghĩ, thật nhiều câu hỏi , cho cuộc đời tôi
nói về gia đình tôi
Ba tôi , ông già tôi , 18 năm , hết 17 năm ổng đánh tôi , năm cuối cùng, tôi cự lại, hình như cự hơi mạnh tay làm ổng bị trật tay hay sao thế là ko đánh tôi nữa.
Ba tôi là 1 người bảo thủ ,thích nghe những lời nói xạo, nói nhiều và nói hay nhưng tôi nghe sáo rỗng và trong mắt tôi là 1 con người rất thiên vị với thằng anh của tôi

Anh tôi lớn hơn tôi 3 tuổi là chuyên gia nói xạo ,nói đến thằnng anh tôi thì rất có nhiều điều để nói , lúc nhỏ tôi rất hay đi theo nó đi chơi, coi như là cái đuôi cũng đc , nhưng có 1 điều tôi mãi ko hiểu năm nó lớp 4 , nó đem về 1 con sôn-go-ku bằng nhựa , tôi rất thích và xin nó để lại ở nàh lúc nó đi học học cho tôi chơi , nhưng nó lại đem vào trường và, mất.
Năm nó lớp 6 , nó đi mướn truyện , bộ "hiệp sĩ giấy" , nó xem xong , nó giấu , ko cho tôi xem , mặc cho tôi khóc , cùng khoảng thời gian đó , tôi rất sợ ma , nó biết điều đó , thế là nữa đêm nó lại bày trò dọa tôi , sau đó nó đi ngủ, mặc tôi thức đế sáng , cứ thế mấy tháng trời
Và sau này tôi hỏi nó tại sao lại đối với tôi như vậy nó bảo là nó có cái bánh nó thà cho gái cũng ko cho tôi , vậy là tôi nghiệm ra "nó ko xứng làm anh của tôi" , và tôi nói câu này trc mặt mọi ng` trong gia đình tôi , ba mẹ tôi bảo là tôi sai, nhưng lại nói là "mày sai, nhưng tao ko đủ kiến thức để nói cho mày biết mày hiểu ra mày sai chỗ nào"
, tôi nghe câu đó quá sáo rỗng , ba phải và đến tận bây h tôi vẫn chưa biết tôi sai chỗ nào ,tuy nó đối với tôi như vậy nhưng rất đc lòng mọi ng` , dù đi nhậu phải nói là hơi bị kinh , có khi không về nhà nhưng lại biết cách nói xạo và nói nhảm nên tình cảm với mọi ng` trong gia đình rất tốt

Tôi thì khác , tôi ít nói, là 1 người ko thích nói nhiều và ko thích những ai nói nhiều nhưng đáng tiếc trong nàh tôi thì ai cũng nói nhiều nên tôi ko thích tất cả bọn họ
để ko nói chuyện , tôi hạn chế tiếp xúc, hạn chế những bữa ăn gia đình , à ko phải hạn chế mà là tuyệt đối ko tham gia vào những thứ đó , chỉ mở miệng ra khi cần thiết - tài chính ,nhưng cũng chả xin cho tôi, tôi chỉ xin tiền đóng tiền học, còn hầu như tiêu vặt , ăn sáng tôi ko xin , cho thì cho, ko cho thì nhịn

Thật ra những thứ đó đã quá quen thuộc, và là kí ức cũng là 1 phần trong cuộc sống của tôi cũng chả nói làm gì , bởi khi tôi có bị tai nạn đến gãy tay tôi cũng tự lết cái xác về nhà và tự lết xác vào bệnh viện nhưng sang năm tôi lên ĐH , cứ nghe ba mẹ tôi nói với nhau "bà cho nó học để làm chi ?" tôi thật sự thấy bất công, tại sao chứ ? có lẽ trong mắt họ 1 ng` con đã đủ, vậy đẻ tôi ra làm gì , tôi thật sự ko muốn có mặt trên đời này để mắc nợ họ , để phải phụ thuộc vào họ, để họ sắp đặt
Tôi thích tự do, tôi muốn làm những gì tôi thích , tôi muốn sống cuộc đời của tôi , nhưng ý muốn như vậy quá xa xỉ sao? vì những ý thích đó trong mắt họ, tôi là 1 đứa ko ngoan , để phải nghe những lời đó ????????

Ráng kiếm việc nào đó lương tàm tạm đã, ra ngoài ở trọ cho khỏe em ạ.
Đời còn dài mà, rồi biết đá biết vàng ngay thôi em ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top