Những lúc sáng sớm thì không có gì xảy ra cả
nhưng khi đêm xuống, tôi nằm xuống đặt tay lên trán mà suy nghĩ , cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, tương lai tôi sẽ đi về đâu ?
18 năm , chỉ có gần 7-8 năm đầu là 1 kí ức vui vẻ vì ko phải nghĩ
Nhưng đế khi tôi lớn , nhìn lại gia đình, nhìn lại bản thân , tôi có thật nhiều suy nghĩ, thật nhiều câu hỏi , cho cuộc đời tôi
nói về gia đình tôi
Ba tôi , ông già tôi , 18 năm , hết 17 năm ổng đánh tôi , năm cuối cùng, tôi cự lại, hình như cự hơi mạnh tay làm ổng bị trật tay hay sao thế là ko đánh tôi nữa.
Ba tôi là 1 người bảo thủ ,thích nghe những lời nói xạo, nói nhiều và nói hay nhưng tôi nghe sáo rỗng và trong mắt tôi là 1 con người rất thiên vị với thằng anh của tôi
Anh tôi lớn hơn tôi 3 tuổi là chuyên gia nói xạo ,nói đến thằnng anh tôi thì rất có nhiều điều để nói , lúc nhỏ tôi rất hay đi theo nó đi chơi, coi như là cái đuôi cũng đc , nhưng có 1 điều tôi mãi ko hiểu năm nó lớp 4 , nó đem về 1 con sôn-go-ku bằng nhựa , tôi rất thích và xin nó để lại ở nàh lúc nó đi học học cho tôi chơi , nhưng nó lại đem vào trường và, mất.
Năm nó lớp 6 , nó đi mướn truyện , bộ "hiệp sĩ giấy" , nó xem xong , nó giấu , ko cho tôi xem , mặc cho tôi khóc , cùng khoảng thời gian đó , tôi rất sợ ma , nó biết điều đó , thế là nữa đêm nó lại bày trò dọa tôi , sau đó nó đi ngủ, mặc tôi thức đế sáng , cứ thế mấy tháng trời
Và sau này tôi hỏi nó tại sao lại đối với tôi như vậy nó bảo là nó có cái bánh nó thà cho gái cũng ko cho tôi , vậy là tôi nghiệm ra "nó ko xứng làm anh của tôi" , và tôi nói câu này trc mặt mọi ng` trong gia đình tôi , ba mẹ tôi bảo là tôi sai, nhưng lại nói là "mày sai, nhưng tao ko đủ kiến thức để nói cho mày biết mày hiểu ra mày sai chỗ nào"
, tôi nghe câu đó quá sáo rỗng , ba phải và đến tận bây h tôi vẫn chưa biết tôi sai chỗ nào ,tuy nó đối với tôi như vậy nhưng rất đc lòng mọi ng` , dù đi nhậu phải nói là hơi bị kinh , có khi không về nhà nhưng lại biết cách nói xạo và nói nhảm nên tình cảm với mọi ng` trong gia đình rất tốt
Tôi thì khác , tôi ít nói, là 1 người ko thích nói nhiều và ko thích những ai nói nhiều nhưng đáng tiếc trong nàh tôi thì ai cũng nói nhiều nên tôi ko thích tất cả bọn họ
để ko nói chuyện , tôi hạn chế tiếp xúc, hạn chế những bữa ăn gia đình , à ko phải hạn chế mà là tuyệt đối ko tham gia vào những thứ đó , chỉ mở miệng ra khi cần thiết - tài chính ,nhưng cũng chả xin cho tôi, tôi chỉ xin tiền đóng tiền học, còn hầu như tiêu vặt , ăn sáng tôi ko xin , cho thì cho, ko cho thì nhịn
Thật ra những thứ đó đã quá quen thuộc, và là kí ức cũng là 1 phần trong cuộc sống của tôi cũng chả nói làm gì , bởi khi tôi có bị tai nạn đến gãy tay tôi cũng tự lết cái xác về nhà và tự lết xác vào bệnh viện nhưng sang năm tôi lên ĐH , cứ nghe ba mẹ tôi nói với nhau "bà cho nó học để làm chi ?" tôi thật sự thấy bất công, tại sao chứ ? có lẽ trong mắt họ 1 ng` con đã đủ, vậy đẻ tôi ra làm gì , tôi thật sự ko muốn có mặt trên đời này để mắc nợ họ , để phải phụ thuộc vào họ, để họ sắp đặt
Tôi thích tự do, tôi muốn làm những gì tôi thích , tôi muốn sống cuộc đời của tôi , nhưng ý muốn như vậy quá xa xỉ sao? vì những ý thích đó trong mắt họ, tôi là 1 đứa ko ngoan , để phải nghe những lời đó ????????
nhưng khi đêm xuống, tôi nằm xuống đặt tay lên trán mà suy nghĩ , cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, tương lai tôi sẽ đi về đâu ?
18 năm , chỉ có gần 7-8 năm đầu là 1 kí ức vui vẻ vì ko phải nghĩ
Nhưng đế khi tôi lớn , nhìn lại gia đình, nhìn lại bản thân , tôi có thật nhiều suy nghĩ, thật nhiều câu hỏi , cho cuộc đời tôi
nói về gia đình tôi
Ba tôi , ông già tôi , 18 năm , hết 17 năm ổng đánh tôi , năm cuối cùng, tôi cự lại, hình như cự hơi mạnh tay làm ổng bị trật tay hay sao thế là ko đánh tôi nữa.
Ba tôi là 1 người bảo thủ ,thích nghe những lời nói xạo, nói nhiều và nói hay nhưng tôi nghe sáo rỗng và trong mắt tôi là 1 con người rất thiên vị với thằng anh của tôi
Anh tôi lớn hơn tôi 3 tuổi là chuyên gia nói xạo ,nói đến thằnng anh tôi thì rất có nhiều điều để nói , lúc nhỏ tôi rất hay đi theo nó đi chơi, coi như là cái đuôi cũng đc , nhưng có 1 điều tôi mãi ko hiểu năm nó lớp 4 , nó đem về 1 con sôn-go-ku bằng nhựa , tôi rất thích và xin nó để lại ở nàh lúc nó đi học học cho tôi chơi , nhưng nó lại đem vào trường và, mất.
Năm nó lớp 6 , nó đi mướn truyện , bộ "hiệp sĩ giấy" , nó xem xong , nó giấu , ko cho tôi xem , mặc cho tôi khóc , cùng khoảng thời gian đó , tôi rất sợ ma , nó biết điều đó , thế là nữa đêm nó lại bày trò dọa tôi , sau đó nó đi ngủ, mặc tôi thức đế sáng , cứ thế mấy tháng trời
Và sau này tôi hỏi nó tại sao lại đối với tôi như vậy nó bảo là nó có cái bánh nó thà cho gái cũng ko cho tôi , vậy là tôi nghiệm ra "nó ko xứng làm anh của tôi" , và tôi nói câu này trc mặt mọi ng` trong gia đình tôi , ba mẹ tôi bảo là tôi sai, nhưng lại nói là "mày sai, nhưng tao ko đủ kiến thức để nói cho mày biết mày hiểu ra mày sai chỗ nào"
, tôi nghe câu đó quá sáo rỗng , ba phải và đến tận bây h tôi vẫn chưa biết tôi sai chỗ nào ,tuy nó đối với tôi như vậy nhưng rất đc lòng mọi ng` , dù đi nhậu phải nói là hơi bị kinh , có khi không về nhà nhưng lại biết cách nói xạo và nói nhảm nên tình cảm với mọi ng` trong gia đình rất tốt
Tôi thì khác , tôi ít nói, là 1 người ko thích nói nhiều và ko thích những ai nói nhiều nhưng đáng tiếc trong nàh tôi thì ai cũng nói nhiều nên tôi ko thích tất cả bọn họ
để ko nói chuyện , tôi hạn chế tiếp xúc, hạn chế những bữa ăn gia đình , à ko phải hạn chế mà là tuyệt đối ko tham gia vào những thứ đó , chỉ mở miệng ra khi cần thiết - tài chính ,nhưng cũng chả xin cho tôi, tôi chỉ xin tiền đóng tiền học, còn hầu như tiêu vặt , ăn sáng tôi ko xin , cho thì cho, ko cho thì nhịn
Thật ra những thứ đó đã quá quen thuộc, và là kí ức cũng là 1 phần trong cuộc sống của tôi cũng chả nói làm gì , bởi khi tôi có bị tai nạn đến gãy tay tôi cũng tự lết cái xác về nhà và tự lết xác vào bệnh viện nhưng sang năm tôi lên ĐH , cứ nghe ba mẹ tôi nói với nhau "bà cho nó học để làm chi ?" tôi thật sự thấy bất công, tại sao chứ ? có lẽ trong mắt họ 1 ng` con đã đủ, vậy đẻ tôi ra làm gì , tôi thật sự ko muốn có mặt trên đời này để mắc nợ họ , để phải phụ thuộc vào họ, để họ sắp đặt
Tôi thích tự do, tôi muốn làm những gì tôi thích , tôi muốn sống cuộc đời của tôi , nhưng ý muốn như vậy quá xa xỉ sao? vì những ý thích đó trong mắt họ, tôi là 1 đứa ko ngoan , để phải nghe những lời đó ????????
Chỉnh sửa cuối:

