baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Số là dạo này máy nhà bị hư nên ko online đc. Thui online rồi, post bài này gời đi ngủ ~
Câu chuyện này cũng đã được 3 4 năm gì rồi. Ngày ấy cũng là hè năm 11. Câu chuyện bắt đầu khi cả nhà đi hết chỉ còn tớ và bà ở nhà. Lúc ấy đang chán, bắt ghế ra ngoài đường ngồi thì thằng bạn chung xóm nó đang về nhà. Lúc ấy rảnh hơi tiện thể quắt nó vào và bắt ghế ra nói chuyện luôn 1 thể. (chả hiểu sao hồi đó nhiều chuyện gớm
)
Cả 2 đang ngồi nói chuyện thì nó đề nghị nhỏ là sáng 2 đứa dậy sớm ra tập thể dục. Cũng băng khoăn lưỡng lự ko có việc gì làm thôi đồng ý.
Tới sáng khoãng 5h20 đang ngủ ngon thì có cú điện thoại (tên khốn, dậy sớm thế
). Ôi tiêu buổi sáng của mình - do 2 nhà kế bên nhau nên chỉ cần đợi ở cửa là chung đường. Khoảng 10 phút sau tớ xuống nhà, bén rén đóng của như ăn trộm rồi đi ra cửa tập thể dục cùng.
Ôi mẹ ơi, buổi đầu tiên tập thể dục mà nó bắt mình chạy bộ từ trường Hưng Phú A -Q8. Tới công viên nước Đại Thế Giới -Q5. Đoạn đường ko xa mà cứ lên cầu là cảm giác mệt mõi chán nản.
Khi tới nơi công viên văn hóa Q5 cả 2 cùng mua ly sữa ngoài cổng đem vào uống. Ôi cảm giác thiên đường là đây. Ngồi nghĩ cùng với vài điệu nhạc của mấy ông bà tập dưỡng sinh. Cả 2 cùng kiếm 1 ghế đá để ngồi thì bất chợt 1 cô gái với thân hình mảnh mai .Có khuôn mặt hơi tròn trĩnh và nụ cười khá là có duyên. Cô ấy để 2 bím tóc nhỏ xỏa ngang vai cùng tập thể dục cùng với thằng nhóc (cỡ lớp 3-4 gì đấy). Hôm ấy nếu nhớ ko nhầm thì cô ấy mặc áo 3 lỗ màu hồng và mặc quần ngắn. Dễ xương phết
.
Ngồi quan sát ko lâu thì cô ấy xách balo về chung với đứa em. Khỉ thật
. Khi cô ấy về rồi tớ với thằng bạn cũng ko luyến tiếc chỗ này nữa, cả 2 quyết định cùng về luôn.
Trên đường về tớ và nó cùng bàn 1 tí chuyện :
+eh mày thấy con nhỏ hồi nãy ko? - tớ hí hửng hỏi
+Có
+Thấy xinh ko? - tớ hỏi thăm dò.
+uh cũng được (đệch
).
+Nè, nếu như được thì có gì mày làm quen nó dùm tao được ko?- tớ sượng giọng hỏi.
+Sao cũng được- bình thản.
Do hồi đó có học hè nên 2-4-6 phải lên trường học nên ko có đi tập, chỉ có thể tập sáng 3-5-7-cn. Sau khi học xong tớ hí hửng đạp xe về nội. Từ nhà nội cách trường cũng "hơi" xa từ Q. Bình Tân tới Q8 (cũng ko hiểu sao hồi đó sung đến như thế).
Khi đến nhà nội, lại hí hửng trằn trọc tới tối ko biết nhiệm vụ giao cho đại ka ấy đã hoàn thành chưa. Đến tối tớ là người đặt sẵn 2 cái ghế dựa hẳn hỏi, ngồi đợi đại ka giá đáo.
Đến lúc gặp thì lòng nôn nóng như vợ sắp đẻ. Tớ lính quýnh hỏi :
+eh mày có gặp nó ko ?
+Có
+Quen được chưa ?
+Rồi !!!
Nghe tới câu này trong lòng mừng mở hội. Tớ lại hỏi thêm
+ Vậy con nhỏ đó tên gì -giọng tò mò
+Thảo
+ Tên đẹp mậy- tớ xuýt xoa khen.
+ Ủa vậy nó tập ở đó lúc nào - giọng tò mò
+ Ah thì nó tập ở đó lúc 5h
+ Thiệt ko pa - tớ ngạc nhiên.
+Thôi được rồi mai 4h45 tao với mày đi - Tớ quả quyết.
Sáng sớm hôm ấy tớ thức dậy cỡ 4h. Tranh thủ đánh răng, "trang điểm". Coi kỹ lại thì chỉ cô đôi giày đi bộ với 1 cái áo thun màu xanh + cái quần thể dục (đẹp nhất trong shop đồ của tớ hồi đó rồi
) .Nhìn lại đồng hồ "úi mẹ ơi mới có 4h15". Tớ mở cửa lang cang đi loanh quanh lang cang bất chấp trời hơi chút lạnh lạnh. Sáng hôm ấy tí nữa làm ông bác mình chửi vì cái tội phá giấc của ổng....Buồn chồn ko chịu được tớ gọi qua nhà bạn mình, may là nó bắt máy. Cũng được 4h30 tớ hối nó như giặc cũng mai là nó chưa chửi. Thế là cả 2 xuất phát ra khỏi nhà tới chỗ người đẹp
.
Hôm ấy tớ chạy rất xung nhưng từ nhà, nhưng cỡ được 5' là bị "đuối". Thế là đi bộ bất chấp cho thằng bạn chạy cỡ nào, đi tới chỗ lần đầu gặp nàng thì đồng hồ chỉ đúng 5h. Tớ buồn chồn....tớ hỏi vu vơ với thằng bạn :
+eh có khi nào nó ko tới ko mậy.
+ai biết.
Thôi ko hỏi thằng đó nữa, hỏi chỉ bực thêm. Bất thình lình nó kêu :
+Người đẹp mày tới kìa
+ eh mày cầm chân cho tao tập bụng coi - tớ giục.
Tớ giả bộ tập rất hăng và tập như ko có gì đến lúc cô ấy lại hỏi :
+Đang làm gì vậy ?
+Uhm...thì đang tập nè -bạn tớ đáp
+ Bạn của Kinh- bạn tớ- đó hả ?
+Uh.
Đúng lúc ấy tớ giả vờ vươn vai uốn éo như đã tập xong. Tớ liền lại bắt chuyện
+ Bạn là Thảo phải ko?
+Uhm
+Mình là bạn nó, hôm trước hình như Thảo có tập ở đây hữ ?
+Uh
Hỏi nhiu đó thế là rủ cô ấy chạy bộ. Cảm giác chạy bộ với người đẹp thật là sướng rân người. Hôm ấy chạy 1 chút mà toàn thấy dừng lại nói chuyện ko à ,cũng thật vui. Qua "điều tra" thì biết là nhà cô ấy gần đây và cô ấy hơn tớ 1 tuổi. Nhưng ko sao.....
oOo
Thế là ngày qua ngày, tớ ngày nào cũng bàn kế hoạch "cưa" đổ cô này với thằng bạn chí cốt. Thế rồi 1 hôm nó báo cho tớ 1 tin dữ :
+Mày sắp có đối thủ rồi đấy
+ai vậy ? tớ giục.
+Mai đi rồi mày biết.
Sáng hôm ấy tớ đi với tâm trạng uể oải và trong tâm trạng thù hằn miệng cứ rủa "tên nào? tên nào?". Vẫn tới sớm như mọi hôm -5h. Cái điệp khúc đợi vẫn xuất hiện, 20' sau Thảo và đồng bọn -tức đứa em, đã có mặt. Tranh thủ thời gian quý báo vẫn rủ nàng chạy bộ nói chuyện, tán (do hồi đó ko có số đt nên việc gặp nhau trong buổi sáng hầu như là duy nhất). Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì có 1 tên nhóc lại ngồi cạnh. Cũng ko biết ai nhưng hắn bắt chuyện với Thảo, lòng ta tức tối
.
Ngồi im lặng 1 mình. Lát sau Thảo mới giới thiệu đấy là Khanh, học lớp 7 trường gần ở đây (thằng nhóc đáng ghét). Chỉ qua loa giới thiệu rồi quay lại tán với thằng nhóc. Lòng tức tối nên tớ đi chơi với đứa em của Thảo -đánh thắng đồn cần phải mua chuộc sứ giả. Trong buổi sáng ấy tớ lại ít nói chuyện với Thảo. Tớ chuyển sang đứa em trai của cô ấy. Nào là mua singum, bánh trái .... hy vọng nói chút tốt về mình.
Ngày qua ngày tốn tiền mua chuộc nhưng vẫn ko thấy "hồi âm". Lúc này tớ phải tranh giành đồn với thằng nhóc ấy. Lúc đầu hơi ghét nó, sau này nói chuyện cảm thấy hợp nên bây giờ quay về tán mục tiêu chính mặc cho đối phương quỷ kế đa đoan
.
Được vài ngày sau, nhóm tớ trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của 2 em gái cùng lớp 7. Thằng bạn tớ để ý con bé gì gì đấy. Nhìn vô cũng dễ xương nhưng sao bằng Thảo của ta được
. Trong thời gian này có thể nói là nhóm này chơi cực vui, cứ sáng ra là có người để "tâm tư" -nói vậy thôi chứ chủ yếu là chơi ko à.
oOo
Được 1 thời gian có sự xuất hiện của tên mập -đối thủ nặng ký . Tên mập này = tuổi Thảo, hắn có di động hàng TQ nghe nhạc lớn phết. Lúc này thấy Thảo toàn theo hắn nghe nhạc, ta buồn càng thêm buồn
.
Có 1 hôm Thảo mượn cái đt của hắn, cũng ko biết làm gì. Chỉ biết rằng khi dõi theo thấy Thảo nhảy theo điệu nhạc và hát theo lời bài trong đt thì lúc ấy có cảm giác gì là lạ, ngồ ngộ.
Thời gian qua đi, cũng ích chơi với Thảo. Chủ yếu chơi với đứa em. Sau đó 1 thời gian hắn vắng bóng sa trường vì phải lên trường học gì ấy. Lúc ấy tớ lại hăn hái trở lại, tất cả lại như xưa. Đánh cầu, chạy bộ và tán. Con tim đã vui trở lại
.
Tưởng đâu tên mập đi luôn. Sau 1 thời gian hắn đã quay trở lại và lợi hại gấp bội, hắn đã mời Thảo đi ăn sáng - dĩ nhiên Thảo đồng ý (người dễ chịu mà). Điều mà trước đây tớ ko dám mơ tới, chỉ mong gặp Thảo hết buổi sáng rồi đường ai nấy về.
Sau này mất 1 khoảng thời gian để thích nghi việc hắn đã nắm quyền "sinh sát". Tớ đã quay lại và chơi bình thường như với thằng nhóc lớp 7 đã làm.
Thật ko có buổi tiệc nào mà ko tàn. Thảo đã nhập học nhưng chưa chính thức nhưng tính vẫn còn ham chơi nên rảnh là lên công viên buổi sáng rồi sau đó chạy về thay đồ vào trường học. Ngày hôm cuối cùng Thảo ở công viên cũng như bình thường và ko có gì hết. Và kể từ hôm đó nàng đã ko vào công viên, mọi việc cũng đã hết. Mấy đứa lớp 7 lên lớp 8 cũng đã nhập học cả rồi. Mọi thứ trôi qua nhanh quá.....
Ngày hôm cuối cùng tớ gặp Thảo là cái lúc chìu tớ vào viện thăm bệnh bà tớ. Đang đi bỗng bị kêu tên đằng sau :
-Minhhhhhhhhh.
Tớ định đi sợ ai đó trùng tên. Cũng quay qua quay lại thì gặp ngay đó là Thảo- thật ko tin vào mắt mình. Tớ bất ngờ với bộ đồng phục của trường Thảo và tóc Thảo. Ngày hôm ấy Thảo để tóc đuôi cá, Thảo mặc áo nữ sinh kèm theo chiếc váy kéo tới đầu gối (nghĩ bậy nè
).
Bất ngờ Thảo hỏi :
+Minh đi đâu đấy?
+Uh... Minh đi thăm bà nội
+Thảo mới học về à ?
+Uh
..............
+Thôi Minh đi thăm bà nha
+Uhm, thôi Thảo về đây
+Bye
+Bye
Ngày hôm ấy cô ta đi trên con đường lớn. Tớ chỉ dám nhìn theo đường cô ấy đi đến con hẽm và mất hút. Đó là lần cuối cùng tớ gặp cô ấy.
Giờ đây khi tớ ra công viên ấy thì vẫn chỉ còn là ký ức. Không còn người cũ ra ấy tập thể dục nữa, tuy rằng cô ấy ko phải là 1st love nhưng tớ vẫn có cái gì thấy tiếc dẫu biết rằng đó là 1 tình bạn đẹp.
Như hôm nay tớ có đt có đồ đọc thẻ nhớ tuy rằng đt ko ngon lắm. Nhưng cứ mỗi lần nhảy theo điệu nhạc là tớ cảm thấy 1 điều gì đó về, đó là 1 ký ức đẹp mà đáng lẽ ra tớ nên cố gắng giữ gìn chứ ko phải để nó qua đi thật uổng phí.
Hix, viết bài này xong gần cả giờ đồng hồ, buồn ngũ quá.....Đừng ném tạ tớ nhé
Câu chuyện này cũng đã được 3 4 năm gì rồi. Ngày ấy cũng là hè năm 11. Câu chuyện bắt đầu khi cả nhà đi hết chỉ còn tớ và bà ở nhà. Lúc ấy đang chán, bắt ghế ra ngoài đường ngồi thì thằng bạn chung xóm nó đang về nhà. Lúc ấy rảnh hơi tiện thể quắt nó vào và bắt ghế ra nói chuyện luôn 1 thể. (chả hiểu sao hồi đó nhiều chuyện gớm
)Cả 2 đang ngồi nói chuyện thì nó đề nghị nhỏ là sáng 2 đứa dậy sớm ra tập thể dục. Cũng băng khoăn lưỡng lự ko có việc gì làm thôi đồng ý.
Tới sáng khoãng 5h20 đang ngủ ngon thì có cú điện thoại (tên khốn, dậy sớm thế
). Ôi tiêu buổi sáng của mình - do 2 nhà kế bên nhau nên chỉ cần đợi ở cửa là chung đường. Khoảng 10 phút sau tớ xuống nhà, bén rén đóng của như ăn trộm rồi đi ra cửa tập thể dục cùng.Ôi mẹ ơi, buổi đầu tiên tập thể dục mà nó bắt mình chạy bộ từ trường Hưng Phú A -Q8. Tới công viên nước Đại Thế Giới -Q5. Đoạn đường ko xa mà cứ lên cầu là cảm giác mệt mõi chán nản.
Khi tới nơi công viên văn hóa Q5 cả 2 cùng mua ly sữa ngoài cổng đem vào uống. Ôi cảm giác thiên đường là đây. Ngồi nghĩ cùng với vài điệu nhạc của mấy ông bà tập dưỡng sinh. Cả 2 cùng kiếm 1 ghế đá để ngồi thì bất chợt 1 cô gái với thân hình mảnh mai .Có khuôn mặt hơi tròn trĩnh và nụ cười khá là có duyên. Cô ấy để 2 bím tóc nhỏ xỏa ngang vai cùng tập thể dục cùng với thằng nhóc (cỡ lớp 3-4 gì đấy). Hôm ấy nếu nhớ ko nhầm thì cô ấy mặc áo 3 lỗ màu hồng và mặc quần ngắn. Dễ xương phết
.Ngồi quan sát ko lâu thì cô ấy xách balo về chung với đứa em. Khỉ thật
. Khi cô ấy về rồi tớ với thằng bạn cũng ko luyến tiếc chỗ này nữa, cả 2 quyết định cùng về luôn.Trên đường về tớ và nó cùng bàn 1 tí chuyện :
+eh mày thấy con nhỏ hồi nãy ko? - tớ hí hửng hỏi
+Có
+Thấy xinh ko? - tớ hỏi thăm dò.
+uh cũng được (đệch
).+Nè, nếu như được thì có gì mày làm quen nó dùm tao được ko?- tớ sượng giọng hỏi.
+Sao cũng được- bình thản.
Do hồi đó có học hè nên 2-4-6 phải lên trường học nên ko có đi tập, chỉ có thể tập sáng 3-5-7-cn. Sau khi học xong tớ hí hửng đạp xe về nội. Từ nhà nội cách trường cũng "hơi" xa từ Q. Bình Tân tới Q8 (cũng ko hiểu sao hồi đó sung đến như thế).
Khi đến nhà nội, lại hí hửng trằn trọc tới tối ko biết nhiệm vụ giao cho đại ka ấy đã hoàn thành chưa. Đến tối tớ là người đặt sẵn 2 cái ghế dựa hẳn hỏi, ngồi đợi đại ka giá đáo.
Đến lúc gặp thì lòng nôn nóng như vợ sắp đẻ. Tớ lính quýnh hỏi :
+eh mày có gặp nó ko ?
+Có
+Quen được chưa ?
+Rồi !!!
Nghe tới câu này trong lòng mừng mở hội. Tớ lại hỏi thêm
+ Vậy con nhỏ đó tên gì -giọng tò mò
+Thảo
+ Tên đẹp mậy- tớ xuýt xoa khen.
+ Ủa vậy nó tập ở đó lúc nào - giọng tò mò
+ Ah thì nó tập ở đó lúc 5h
+ Thiệt ko pa - tớ ngạc nhiên.
+Thôi được rồi mai 4h45 tao với mày đi - Tớ quả quyết.
Sáng sớm hôm ấy tớ thức dậy cỡ 4h. Tranh thủ đánh răng, "trang điểm". Coi kỹ lại thì chỉ cô đôi giày đi bộ với 1 cái áo thun màu xanh + cái quần thể dục (đẹp nhất trong shop đồ của tớ hồi đó rồi
) .Nhìn lại đồng hồ "úi mẹ ơi mới có 4h15". Tớ mở cửa lang cang đi loanh quanh lang cang bất chấp trời hơi chút lạnh lạnh. Sáng hôm ấy tí nữa làm ông bác mình chửi vì cái tội phá giấc của ổng....Buồn chồn ko chịu được tớ gọi qua nhà bạn mình, may là nó bắt máy. Cũng được 4h30 tớ hối nó như giặc cũng mai là nó chưa chửi. Thế là cả 2 xuất phát ra khỏi nhà tới chỗ người đẹp
.Hôm ấy tớ chạy rất xung nhưng từ nhà, nhưng cỡ được 5' là bị "đuối". Thế là đi bộ bất chấp cho thằng bạn chạy cỡ nào, đi tới chỗ lần đầu gặp nàng thì đồng hồ chỉ đúng 5h. Tớ buồn chồn....tớ hỏi vu vơ với thằng bạn :
+eh có khi nào nó ko tới ko mậy.
+ai biết.
Thôi ko hỏi thằng đó nữa, hỏi chỉ bực thêm. Bất thình lình nó kêu :
+Người đẹp mày tới kìa
+ eh mày cầm chân cho tao tập bụng coi - tớ giục.
Tớ giả bộ tập rất hăng và tập như ko có gì đến lúc cô ấy lại hỏi :
+Đang làm gì vậy ?
+Uhm...thì đang tập nè -bạn tớ đáp
+ Bạn của Kinh- bạn tớ- đó hả ?
+Uh.
Đúng lúc ấy tớ giả vờ vươn vai uốn éo như đã tập xong. Tớ liền lại bắt chuyện
+ Bạn là Thảo phải ko?
+Uhm
+Mình là bạn nó, hôm trước hình như Thảo có tập ở đây hữ ?
+Uh
Hỏi nhiu đó thế là rủ cô ấy chạy bộ. Cảm giác chạy bộ với người đẹp thật là sướng rân người. Hôm ấy chạy 1 chút mà toàn thấy dừng lại nói chuyện ko à ,cũng thật vui. Qua "điều tra" thì biết là nhà cô ấy gần đây và cô ấy hơn tớ 1 tuổi. Nhưng ko sao.....
oOo
Thế là ngày qua ngày, tớ ngày nào cũng bàn kế hoạch "cưa" đổ cô này với thằng bạn chí cốt. Thế rồi 1 hôm nó báo cho tớ 1 tin dữ :
+Mày sắp có đối thủ rồi đấy
+ai vậy ? tớ giục.
+Mai đi rồi mày biết.
Sáng hôm ấy tớ đi với tâm trạng uể oải và trong tâm trạng thù hằn miệng cứ rủa "tên nào? tên nào?". Vẫn tới sớm như mọi hôm -5h. Cái điệp khúc đợi vẫn xuất hiện, 20' sau Thảo và đồng bọn -tức đứa em, đã có mặt. Tranh thủ thời gian quý báo vẫn rủ nàng chạy bộ nói chuyện, tán (do hồi đó ko có số đt nên việc gặp nhau trong buổi sáng hầu như là duy nhất). Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì có 1 tên nhóc lại ngồi cạnh. Cũng ko biết ai nhưng hắn bắt chuyện với Thảo, lòng ta tức tối
.Ngồi im lặng 1 mình. Lát sau Thảo mới giới thiệu đấy là Khanh, học lớp 7 trường gần ở đây (thằng nhóc đáng ghét). Chỉ qua loa giới thiệu rồi quay lại tán với thằng nhóc. Lòng tức tối nên tớ đi chơi với đứa em của Thảo -đánh thắng đồn cần phải mua chuộc sứ giả. Trong buổi sáng ấy tớ lại ít nói chuyện với Thảo. Tớ chuyển sang đứa em trai của cô ấy. Nào là mua singum, bánh trái .... hy vọng nói chút tốt về mình.
Ngày qua ngày tốn tiền mua chuộc nhưng vẫn ko thấy "hồi âm". Lúc này tớ phải tranh giành đồn với thằng nhóc ấy. Lúc đầu hơi ghét nó, sau này nói chuyện cảm thấy hợp nên bây giờ quay về tán mục tiêu chính mặc cho đối phương quỷ kế đa đoan
.Được vài ngày sau, nhóm tớ trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của 2 em gái cùng lớp 7. Thằng bạn tớ để ý con bé gì gì đấy. Nhìn vô cũng dễ xương nhưng sao bằng Thảo của ta được
. Trong thời gian này có thể nói là nhóm này chơi cực vui, cứ sáng ra là có người để "tâm tư" -nói vậy thôi chứ chủ yếu là chơi ko à.oOo
Được 1 thời gian có sự xuất hiện của tên mập -đối thủ nặng ký . Tên mập này = tuổi Thảo, hắn có di động hàng TQ nghe nhạc lớn phết. Lúc này thấy Thảo toàn theo hắn nghe nhạc, ta buồn càng thêm buồn
.Có 1 hôm Thảo mượn cái đt của hắn, cũng ko biết làm gì. Chỉ biết rằng khi dõi theo thấy Thảo nhảy theo điệu nhạc và hát theo lời bài trong đt thì lúc ấy có cảm giác gì là lạ, ngồ ngộ.
Thời gian qua đi, cũng ích chơi với Thảo. Chủ yếu chơi với đứa em. Sau đó 1 thời gian hắn vắng bóng sa trường vì phải lên trường học gì ấy. Lúc ấy tớ lại hăn hái trở lại, tất cả lại như xưa. Đánh cầu, chạy bộ và tán. Con tim đã vui trở lại
.Tưởng đâu tên mập đi luôn. Sau 1 thời gian hắn đã quay trở lại và lợi hại gấp bội, hắn đã mời Thảo đi ăn sáng - dĩ nhiên Thảo đồng ý (người dễ chịu mà). Điều mà trước đây tớ ko dám mơ tới, chỉ mong gặp Thảo hết buổi sáng rồi đường ai nấy về.
Sau này mất 1 khoảng thời gian để thích nghi việc hắn đã nắm quyền "sinh sát". Tớ đã quay lại và chơi bình thường như với thằng nhóc lớp 7 đã làm.
Thật ko có buổi tiệc nào mà ko tàn. Thảo đã nhập học nhưng chưa chính thức nhưng tính vẫn còn ham chơi nên rảnh là lên công viên buổi sáng rồi sau đó chạy về thay đồ vào trường học. Ngày hôm cuối cùng Thảo ở công viên cũng như bình thường và ko có gì hết. Và kể từ hôm đó nàng đã ko vào công viên, mọi việc cũng đã hết. Mấy đứa lớp 7 lên lớp 8 cũng đã nhập học cả rồi. Mọi thứ trôi qua nhanh quá.....
Ngày hôm cuối cùng tớ gặp Thảo là cái lúc chìu tớ vào viện thăm bệnh bà tớ. Đang đi bỗng bị kêu tên đằng sau :
-Minhhhhhhhhh.
Tớ định đi sợ ai đó trùng tên. Cũng quay qua quay lại thì gặp ngay đó là Thảo- thật ko tin vào mắt mình. Tớ bất ngờ với bộ đồng phục của trường Thảo và tóc Thảo. Ngày hôm ấy Thảo để tóc đuôi cá, Thảo mặc áo nữ sinh kèm theo chiếc váy kéo tới đầu gối (nghĩ bậy nè
).Bất ngờ Thảo hỏi :
+Minh đi đâu đấy?
+Uh... Minh đi thăm bà nội
+Thảo mới học về à ?
+Uh
..............
+Thôi Minh đi thăm bà nha
+Uhm, thôi Thảo về đây
+Bye
+Bye
Ngày hôm ấy cô ta đi trên con đường lớn. Tớ chỉ dám nhìn theo đường cô ấy đi đến con hẽm và mất hút. Đó là lần cuối cùng tớ gặp cô ấy.
Giờ đây khi tớ ra công viên ấy thì vẫn chỉ còn là ký ức. Không còn người cũ ra ấy tập thể dục nữa, tuy rằng cô ấy ko phải là 1st love nhưng tớ vẫn có cái gì thấy tiếc dẫu biết rằng đó là 1 tình bạn đẹp.
Như hôm nay tớ có đt có đồ đọc thẻ nhớ tuy rằng đt ko ngon lắm. Nhưng cứ mỗi lần nhảy theo điệu nhạc là tớ cảm thấy 1 điều gì đó về, đó là 1 ký ức đẹp mà đáng lẽ ra tớ nên cố gắng giữ gìn chứ ko phải để nó qua đi thật uổng phí.
Hix, viết bài này xong gần cả giờ đồng hồ, buồn ngũ quá.....Đừng ném tạ tớ nhé

. Hôm ấy viết cái bài lúc 12h đêm, mất cả giờ đồng hồ để viết + bùn ngủ nữa.....
