Hình như, nó chỉ có mỗi một tiêu chí là âm nhạc phải mang trong mình nó hình tượng nghệ thuật. Dùng âm nhạc để diễn tả một vấn đề gì đấy, một sự vật sự việc, một đề tài nghệ thuật nào đấy. Chấm hết.
thì ai sáng tác nhạc chẳng hướng đến điều đó
vì phong cách chơi NA thì mỗi người 1 kiểu và cũng đem lại những cảm nhận mới trong từng tác phẩm, từng album của từng artist. về phần này thì cũng có chung ý kiến với shunkan
Nhưng mà chủ đề, hình tượng nghệ thuật trong Classical/N.A nó khác đấy nhé.
Đơn giản thế này. Ví dụ như Pop, nhiều lúc nó chả nêu lên một cái gì mang tính
hình tượng nghệ thuật cả (lưu ý chữ
hình tượng). Nó hầu như đơn thuần chỉ hát về tình yêu một cách chân thực đôi lúc là sáo rỗng... chứ không hề có kiểu dùng âm nhạc một cách tinh tế để nêu lên vấn đề (như trong văn học thì người ta gọi là ẩn dụ và hoán dụ, so sánh vậy...)
N_LP có nghe rock, vậy bạn có biết những concept album chứ gì!!! Đấy, hình tượng nghệ thuật phải là như vậy. Xây dựng lên những cấu trúc nhạc, nội dung nhạc để phản ánh những tư tưởng những suy nghĩ của bản thân tác giả mà không nhất thiết phải nêu lên vấn đề một cách "trần trụi" trong tác phẩm. Người nghe buộc phải đào sâu tìm tòi, buộc phải tư duy và dành thời gian cảm nhận thực sự. Đó mới là cái đích, cái hình tượng nghệ thuật thực sự trong Classical hay New Age... Không nêu lên rõ ràng mà để cho người nghe tự cảm nhận. (Thế nên mới nói là concept album, classical... nghe thì nhiều nhưng cảm nhận được bao nhiêu, hôm nay cảm nhận được chừng này nhưng vài năm nữa lại cảm nhận theo góc độ, mức độ khác)
Đơn cử luôn rõ ràng, như trong Piano Sonata số 14 của Beethoven. Bản nhạc nó không tự phơi bày một cách rõ ràng (ngôn từ chợ búa là "toạc móng heo") nội dung tác phẩm. Nếu như không ai nói tên của tác phẩm, chỉ nói theo số hiệu như vậy, và được nghe tác phẩm (giả như trước giờ không nghe qua) thì có mấy ai tưởng tượng ra được ánh trăng khi nghe lần đầu tiên. Nhưng mà khi có những sự hướng dẫn nghe, những cách nghe, cách tìm hiểu đúng đắn (chí ít là có một thời gian tương đối để nghe, ngấm tác phẩm) thì rõ ràng đó là một kiệt tác xây dựng lên một bức tranh tràn ngập ánh trăng với những sắc thái tình cảm rất rõ rệt. Vì thế cho nên người ta mới đặt tên cho nó là bản Sonata Ánh Trăng.
Giờ nghe Adagio của Secret Garden đi ha. Nó đâu có tự phơi bày nội dung của nó một cách trần trụi như nhiều dòng nhạc khác. Người nghe chỉ biết nó là Adagio (tức là giai điệu chậm trong một bản nhạc, theo tiếng Ý). Nghe lần đầu thì thấy đó đúng là một bản nhạc buồn. Nhưng khi người nghe biết nghe đúng hướng, đúng cách (thông thường là có đủ thời gian cảm nhận tác phẩm), đôi khi còn phải đúng lúc thì người ta có thể sẽ cảm nhận được một cách thấu đáo rằng đó là bản nhạc nói lên tâm sự, tâm trạng của một người cô đơn, rất buồn và tuyệt vọng... đơn cử như vậy.
ps: Các bạn có để ý là nhiều tác phẩm New Age lấy cảm hứng sác tác từ những chủ đề của Classical !? Tiêu biểu là Nocturne và Spring Serenade của SG đấy.