Mặc dù ít nghe hơn và lười kiếm nhạc mới để nghe như hồi trước nhưng vẫn bò vào topic này đều đều, canh me những thứ đặc biệt hấp dẫn. Bài A Woodland Night của Bandari là 1 trong số đó. Lúc đầu cũng không định thử. Đến khi nghe đến người thứ 4 khen thì mới tò mò down về. Quả là rất hay, ấn tượng ngay từ đầu. Bỏ cả đêm hôm đó để nghe cho kỹ và đến hôm nay thì ngồi tản mạn (gọi là review hay comment gì cũng được) một chút về bài này.
Tớ không đặc biệt tập trung nghe và đi sâu về New Age (mấy thể lọai khác cũng vậy), chỉ đơn giản là dành thời nghe nhiều, nhiều nhạc sĩ, nhiều phong cách, nhiều nội dung (theme, background). Nhưng tớ nghĩ tớ cũng đã nghe kha khá để có thể phân lọai nội dung thể hiện của những nhạc sĩ New Age thành “những sắc màu không gian” như:
- rộng lớn, mênh mông và gắn liền với thiên nhiên
- miên man, dạt dào nhưng gần gũi, lãng mạn, có khi buồn man mác
- không gian xa thẳm, tâm linh, mang đậm màu sắc dân tộc, tôn giáo
- khép kín, bí ẩn, trừu tượng, gần như 1 thế giới khác
Có lẽ khi nhắc đến những nội dung đó, ai cũng đã có ngay những “thần tượng âm nhạc” của mình, như những Return To Grand Canyon (Nicholas Gunn), Dream (Kitaro), A Celtic Heartbeat Christmas (V/A), The Cross Of Changes (Enigma)… Nói thêm 1 chút, tớ thấy nội dung thứ 4 có vẻ thường được thể hiện theo Ambient hơn. Đó là cách nghĩ của tớ.
Nếu chia như vậy, A Woodland Night thuộc về nhóm 1 là hiển nhiên. Với A Woodland Night, rất nhiều nét đặc trưng của New Age đã làm mọi người nghĩ ngay đây là 1 bản nhạc thuộc thể lọai này, khó có thể nhầm lẫn. Vẫn là tiếng synthesizer biến hóa xuyên suốt, có cả violon, sáo. Nhưng tớ nghĩ không có âm thanh chủ đạo ở đây, khi mà những âm thanh đó pha lẫn rất hài hòa suốt cả bài và đều thể hiện được vai trò chủ đạo trong những đọan ngắn xen kẽ. Tiếng sáo ở đây không nhỉnh hơn của Nicholas Gunn trong album Return To Grand Canyon nhưng mang phong cách đặc trưng của Bandari. Synthesizer chơi không mang tính dẫn dắt và thay đổi sắc thái bản nhạc như Kojiki của Kitaro nhưng làm nền tốt và “lên tiếng” rất có nét, rải đều trong tòan bài. Với thứ “đồ chơi” như vậy, tớ thật sự khó hình dung được 1 số âm thanh khá lạ đang được nghe là từ nó hay 1 nhạc cụ nào khác, tạo nên tính “lắt léo” thú vị. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lắm vì tớ đã nói, tất cả như hòa làm 1, đặc biệt khi người nghe cố gắng tách ra từng lớp âm thanh riêng biệt. Đọan mở đầu và kết thúc khá vừa phải, không thật đặc sắc nhưng lại là hòan hảo cho 1 bản nhạc như thế này. Tớ thích đọan cuối, kết thúc bằng tiếng gió vọng lại, rất nhẹ nhàng như khi bài hát bắt đầu.
Những bản nhạc không lời thường lái người nghe sang 1 hướng nhất định bằng tựa đề, nhưng sau đó lại để mặc cho họ cảm nhận theo hướng riêng, do bản nhạc không chịu ảnh hưởng của lời ca và cũng là nét hay riêng của nhạc không lời (vốn vẫn hay bị xem là nhàm chán). Ở bài này, tớ lại thấy 1 buổi chiều nắng nhẹ trên đồng cỏ hơn là “a woodland night”. Thả hồn theo tiếng sáo nhưng không quá lãng mạn như Pianissimo của Suzanne Ciani, violon nghe vang vọng nhưng không quá miên man, “hỗn hợp” màu sắc thiên nhiên cũng không thật nhiều như Nicholas Gunn. Sắc thái của bài này có thể gói gọn trong vài chữ: tươi tắn, bình yên, mơ mộng và đầy màu sắc, những gì mà tớ thích nhất ở New Age. Nghe thóang qua bài này làm tớ nghĩ ngay đến tấm hình “A dreamy world” đã được thấy trong topic này rồi thì phải (để mai up lại, máy đang xài không có tấm đó), phần nào cũng nhờ đã nghe qua album trước Bandari (chẳng nhớ, không thích lắm) và cover của album này.
Bài mở đầu như A Woodland Night có lẽ làm phải thử nốt Sunny Bay. Chừng vài bài hay như vậy thôi cũng đã viết mệt nghỉ rồi. Hơi dài dòng rồi. Tớ gác phím đây :P