Ngày ấy tôi vừa bước chân vào giảng đường ĐH! Ngày ấy tôi còn chưa vững chạy xe! Ngày ấy tôi còn là 1 thanh niên mới lớn! Ngày ấy tôi tình cờ gặp em chỉ là online!
1 năm sau tôi và e đã là bạn đời thật không còn là online. Lần đầu tiên 1 thằng thanh niên chưa vững chạy xe 1 mình đã vượt đoạn đường gần 40km chỉ để gặp nhau! 3 tháng sau tôi và e đã bắt đầu gắn bó và có tình cảm!
Trải qua 4 5 năm, mình đi chung 1 đoạn đường thật là dài, có sóng gió nào mà chưa gặp? có khó khăn gì mà chưa vượt qua? Mình cùng nhau nếm trải đắng, cay, ngọt, buồn, vui... Cùng nhau làm mọi chuyện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng đi chung 1 con đường, cùng kiếm tiền, cùng san sẻ mọi thứ! Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, vậy mà đến hôm nay mình đã không còn giữ được nhau!
Phải chăng vì hoàn cảnh không cho phép, hay là vì chính chúng ta mỗi người có quyết định và con đường riêng?
Vẫn biết chia tay vì muốn tốt cho cả 2, để cả 2 có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Cũng như cho bản thân cơ hội để trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống, để rồi 1 mai này nếu có còn nhớ đến nhau thì lại trở về. Khi ấy mình đã vững chải hơn để lo lắng cho nhau toàn diện hơn!
Vậy mà sao vẫn có 1 cái gì đó không cam tâm! Những kỉ niệm ngày ấy tràn ngập khắp mọi nơi, khắp những nẻo đường ngược xuôi mình đã từng đi qua, từng quán ăn, từng gốc cây, từng hè phố, từng khu chợ, từng cái hồ...
Đâu rồi cái ngày mình tay trong tay? Đâu rồi những cái ôm thân thiết và ấm áp? Đâu rồi gương mặt dáng đi và nụ cười quen thuộc?
Dù sao đi nữa, e vẫn là người đầu tiên, duy nhất và sau cùng đã cho tôi cảm giác mãnh liệt này! Dù sao đi nữa, e vẫn là 1 kỉ niệm đẹp đã xảy ra trong đời tôi! Dù sao đi nữa, sẽ không còn ai có thể thay thế địa vị e trong tôi! Dù sao đi nữa thì lời hứa 4 năm vẫn sẽ trọn vẹn!
Dẫu không cam tâm, nhưng cũng đành bước tiếp... Hy vọng cả 2 sẽ có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cho dù không ở cạnh nhau... Mong 1 ngày lại được nắm tay cùng đi trên 1 con đường với nhiều kỉ niệm thân quen!
1 năm sau tôi và e đã là bạn đời thật không còn là online. Lần đầu tiên 1 thằng thanh niên chưa vững chạy xe 1 mình đã vượt đoạn đường gần 40km chỉ để gặp nhau! 3 tháng sau tôi và e đã bắt đầu gắn bó và có tình cảm!
Trải qua 4 5 năm, mình đi chung 1 đoạn đường thật là dài, có sóng gió nào mà chưa gặp? có khó khăn gì mà chưa vượt qua? Mình cùng nhau nếm trải đắng, cay, ngọt, buồn, vui... Cùng nhau làm mọi chuyện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng đi chung 1 con đường, cùng kiếm tiền, cùng san sẻ mọi thứ! Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, vậy mà đến hôm nay mình đã không còn giữ được nhau!
Phải chăng vì hoàn cảnh không cho phép, hay là vì chính chúng ta mỗi người có quyết định và con đường riêng?
Vẫn biết chia tay vì muốn tốt cho cả 2, để cả 2 có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Cũng như cho bản thân cơ hội để trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống, để rồi 1 mai này nếu có còn nhớ đến nhau thì lại trở về. Khi ấy mình đã vững chải hơn để lo lắng cho nhau toàn diện hơn!
Vậy mà sao vẫn có 1 cái gì đó không cam tâm! Những kỉ niệm ngày ấy tràn ngập khắp mọi nơi, khắp những nẻo đường ngược xuôi mình đã từng đi qua, từng quán ăn, từng gốc cây, từng hè phố, từng khu chợ, từng cái hồ...
Đâu rồi cái ngày mình tay trong tay? Đâu rồi những cái ôm thân thiết và ấm áp? Đâu rồi gương mặt dáng đi và nụ cười quen thuộc?
Dù sao đi nữa, e vẫn là người đầu tiên, duy nhất và sau cùng đã cho tôi cảm giác mãnh liệt này! Dù sao đi nữa, e vẫn là 1 kỉ niệm đẹp đã xảy ra trong đời tôi! Dù sao đi nữa, sẽ không còn ai có thể thay thế địa vị e trong tôi! Dù sao đi nữa thì lời hứa 4 năm vẫn sẽ trọn vẹn!
Dẫu không cam tâm, nhưng cũng đành bước tiếp... Hy vọng cả 2 sẽ có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cho dù không ở cạnh nhau... Mong 1 ngày lại được nắm tay cùng đi trên 1 con đường với nhiều kỉ niệm thân quen!



.