- 4/2/10
- 1,437
- 536
Ngồi trên bàn học, lục lọi 1 số thứ trong ngăn bàn, nơi để những thứ quan trọng như tiền bạn, giấy tờ hay những thứ mình trân trọng. Vô tình thấy những vật mà người bạn thân đầu tiên của mình tặng cho mình . 1 quyển sổ, 1 writting set để viết thư và 1 số thứ lặt vặt mà cậu cho mình. Chắc cũng phải hơn 4 năm mà mình không còn thấy mặt cậu. Cậu không còn ở đây để mình có truyện chò với cậu như ngày trước . Quen nhau ở cuối năm tiểu học, chỉ cuối năm tiểu học chung sở thích nên đã quen thân với nhau , chơi cùng nhau trong hơn 2 năm, không biết ấy có xem mình là bạn thân hay ko . Nhưng mình rất trân trọng tình bạn này . Khi vẫn học chung lớp, dù bị thầy cô trù dập, không cho tới gần mình với câu nói :" Không đứa nào đến gần bạn Phúc nói chuyện nghe chưa, chừng nào bạn Phúc muốn có bạn thì sẽ đến nói với cô là em muốn chơi với bạn". Và thế là ai cũng ko nói chuyện với mình, ngay cả đứa quen thân cả 4 năm hồi ấy còn nói rằng :" Cô nói ko đc chơi với Phúc" . Có thể mình cô đơn nhưng do còn quá nhỏ nên không thể nói lên điều và cứ thế ngậm ngùi mà đi - về. Nhưng cậu lại không như mọi người, cậu vẫn lại gần tớ nói chuyện, chơi với mình, thỉnh thỏang sợ bị thầy, cô thấy cậu vẫn chuyền 1 tờ giấy nhỏ cho mình :" Đừng lo Phúc , tui là bạn ông " ( well, có lẽ ít nhất cũng có nội dung như thế ) Do không biết cách cư xử hay phép tắc nên khi chơi với cậu có nhiều lần nếu hồi đó biết suy nghĩ đã không có những hành động ngu xuẩn làm sứt mẻ tình bạn như thế. Nhưng mỗi lần 2 đứa giận nhau, rồi làm lành thì lại càng thân với nhau hơn. Khi không còn học chung với nhau, lúc ra trường mình sợ mất đi 1 người bạn thân mình đã dặn đi dặn lại là : "..( )....nhớ giữ liên lạc nha ( ) ...." Nhưng không những suốt hè năm ấy mà sau đó dù khác trường. Cậu vẫn giữ liên lạc và rủ mình qua nhà chơi . Mỗi lần nói chuyện với cậu, dù nói về cái gì, chuyện gì, những kỷ niệm cũ hay là các sở thích, chuyện trong gia đình và dù 1 số điểm bất đồng nhưng miễn nói chuyện với cậu là mình đã thấy vui . Lần đầu tiên tới nhà cậu mình đã rất bất ngờ vì đó là 1 căn nhà khá lớn và gia đình cậu khá giả ( những suy nghĩ của bậy giờ.....) nhưng lúc ấy còn nhỏ. Có biết gì đâu, chỉ đến và chơi . Lần lượt cứ thế trong 3 năm cho đến khi cậu không còn ở đây. Những món quà cậu tặng, mình đều giữ kỹ, kỹ đến mức cuốn sổ cậu tặng mình không dám viết vào chữ nào vì nó quá đẹp và để nó vào trong ngăn bàn những thứ qúy giá , bộ viết thư , mình ko dám lấy ra vì sợ nó hư,ướt 10 phong bì, 10 giấy viết thư vẫn còn y nguyên. Các món đồ chơi cậu tặng tớ vẫn giữ gìn và mỗi khi thấy nó tớ lại nghĩ giờ cậu đang làm gì nhỉ . Những thứ mà tưởng chừng nhỏ nhặt nhất cậu đưa tớ tớ vẫn giữ kỹ , cái hộp, cái bao đựng đồ mình đều ko vứt đi. Thế nhưng, lúc ấy vẫn là suy nghĩ của 1 đứa con nít, mới mười tuổi hay mười hai tuổi, Sinh nhật cậu tớ cũng chẳng biết tặng cậu món quà gì vì nhà cậu khá hơn nhà tớ, Nhiều lúc cậu bảo :" Ông đến là tui vui rồi...." nhưng tớ vẫn nghĩ rằng thế là quá kỳ và đã 1 lần tớ không tặng quà sinh nhật cho cậu. Món quà tặng anh cậu , tớ vẫn còn nhớ rằng, chính cậu cũng là người mua đó rồi đưa cho tớ chứ không phải do chính tớ mua tặng anh ấy. Có lẽ tình bạn của mình quá mất cân bằng khi chỉ 1 bên nhận và 1 bên cho. Và nhắc đến sinh nhật cậu , đều là ngày 21 tháng 5 hằng năm , có lúc cậu tổ chức ở nhà, có lúc cậu mời bạn bè đến 1 nơi khác. Và rồi 1 năm tớ quên, và cậu giận, vâng, chắc chắn tớ sẽ rất giận nếu tớ là cậu nhưng tớ đã không nhận lỗi và còn ngụy biện , xin lỗi nhé nhưng bây giờ mọi tháng 5 mình đều nhớ có điều gì đó quan trọng có thể mình không nhớ đó là gì nhưng nó là ngày 21 tháng 5 . Nhìn những tấm hình cậu đi chơi với người thân, gia đình, bạn bè và thật sự mình hơi ghen tỵ và buồn vì đã không còn là bạn của cậu . Không còn có những cuộc trò chuyện 2 đứa với nhau nói đủ thứ về chuyện trường lớp, người thân, kỷ niệm. Và đúng không còn, có lẽ mình không còn là bạn của cậu nữa rồi........................
Và cứ thế , 3 năm sau cậu đi , tiếc rằng nếu mình lớn hơn có lẽ mình sẽ làm gì đúng hơn rằng chỉ ngồi nhà và chúc cậu :" Thượng lộ bình an", tiếc rằng mình đã không tặng cho cậu bất cứ thứ gì kỷ niệm chỉ vì cái suy nghĩ ngu xuẩn, tự ti của mình, tiếc rằng đã không chạy đến nhà cậu trước khi cậu đi để tiễn cậu. Giờ cậu đã có bạn mới, những thứ khác và có lẽ đã không còn nhớ đến mình. Nhưng trong mình khi đọc 1 tờ báo, 1 cậu chuyện, 1 phim mình coi về tình bạn hay nói về bạn thân mình vẫn luôn nghĩ về cậu. có lẽ bây giờ mình đã không còn là bạn thân của nhau chỉ là bạn mà thôi. Nhưng nếu nói về người bạn thân đầu tiên duy nhất trong đời, Vâng chỉ có mình cậu mà thôi.
Chợt thấy những vật mà cậu tặng tớ khi ấy, một chút suy nghĩ về 1 tình bạn có lẽ quá xấu xa,tồi tệ đối với mình. Mình chỉ biết :" Ừ ; vậy hả ; cho tui đi ; thế à ......; " Không có lời thật lòng nào khác khi ấy. Có lẽ nếu khi ấy tớ suy nghĩ sâu về tình bạn này thì có lẽ tình bạn này sẽ tốt hơn . Và thật sự thì mình không đáng làm bạn cậu. Những đều thật sự đã suy nghĩ và mình quá hèn nhát để có thể nói thẳng với cậu nên đây là những gì mình muốn nói với cậu, có lẽ quá sến, có lẽ quá sai sự thật, có lẽ thật sự ko đáng tin về con người như mình có thể nói các điều ấy ra nhưng thật sự đây là những gì mình suy nghĩ về tình bạn của người bạn thân đầu tiên của cuộc đời mình............................
Viết trên facebook và đã send link cho người mà mình phải send cho. Nhưng viết xong thì thấy buồn quá. Đúng là sự thật như thế . Nghĩ lại mà sao tiếc nuối. Tiếc nuối không phải vì những gì làm nên cậu ấy mà là tiếc nuối rằng không còn 1 người bạn như thế. Nhà cậu ấy giàu ( vâng hơn mức khá giả ) nên lúc nhỏ có những khúc nhớ lại sượng chín người. Đi Vũng Tàu về mua kẹo sửa cho bạn ấy
. Bà người làm lúc ấy cười mình, và lúc ấy mình cũng ko biết gì, mà bạn ấy còn nói :" kệ người ta kẹo ngon mà " . Mỗi lần qua nhà cậu ấy là mỗi lần gia đình cậu ấy đi ăn ngoài nhà hàng, Giờ 16t nghĩ lại thì đúng là :( .......Viết xong cái note, send msg kèm link cái note , vào đây post bài, giờ chỉ muốn ngồi khóc
.
Đọc xong thì đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu 
. do chung sở thích là game off mà lúc 6 năm trước thì game off chỉ mới là GB/NDS, thân với nhau rồi...........như trên đó
. Vâng xin lỗi vì có thể đả kích bạn.
. Buồn vì bạn ấy ko còn là bạn mình và viết ra để có thể giải tóa được cảm xúc của mình. Và vì nó như là 1 khúc nhật ký nhỏ đã viết ra thì chắc chắn nó sẽ là suy nghĩ chỉ 1 hướng, và tớ post lên là muốn chia sẽ, người khác đọc được để có thể hiểu nó như thế nào. Chứ đó thực sự không phải là 1 bức thư xin lỗi để có thể nhận được hồi âm ( thực sự mình cũng muốn chờ hồi âm về suy nghĩ này và như đã nói là đã gửi nó nhưng cũng vô vọng mong rằng vì những điều nói trên đã như là 1 lời xin lỗi). Và nó thực sự chỉ là 1 chia sẻ, và post lên để có thể mọi người đọc được, ừ thì tuy ko tác động hết tất cả được nhưng cũng có thể tác động 1 phần và suy nghĩ của mỗi người và trân trọng những gì mình đang có. Chứ không phải tớ post lên chỉ để ai xem thì xem, nước đổ đầu vịt , đàn gảy tai trâu , thế thì chẳng có ý nghĩa gì để tớ post lên cả, nó là các dòng suy nghĩ trong đầu và cũng không phải dễ dàng "trưng bày" cho người khác xem mà như "đàn gảy tai trâu" như bạn nói được.
