có lẽ tớ lại càng thích cậu hơn rồi. Mặc dù tớ biết, người đến sau như tớ làm gì có hi vọng.
Cậu biết ko, khi nhìn cậu thẩn thờ nhớ người yêu xa, tớ thương cậu lắm và cũng buốn lắm. Nhiều lúc tớ chỉ muốn vượt qua cái giới hạn tớ đặt ra giữa tớ với cậu, quan tâm đến cậu và che chở cho cậu, Nhưng cứ mỗi lần nhìn về phía cậu, tớ biết... tớ chỉ có thể đứng sau bức tường vô hình này... chúc phúc cho cậu.