Xin lỗi, xin lỗi mày.
Tao nhìn mày đi vào vết xe đổ của tao, thế mà tao lại không làm gì. Lẽ ra tao nên cảnh báo cho mày mới phải, tao biết rõ là nếu mày đi vào con đuờng đó, mày sẽ lại đau như tao, thế mà tao vẫn lặng im.
Tao có ích kỷ quá không? Hình như có phần nào đó trong tao, phần evil trong con ngừơi tao đang trỗi dậy, nó cười thích thú khi thấy có người khác đang trải qua nỗi đau mà chính tao đã từng trải qua, tao xấu xa quá.
Tại sao mày lại giấu tao, từ bé tới giờ, tao và mày có bao giờ giấu nhau chuyện gì đâu, vậy mà chuyện này. Thật tệ. Hỏi thế thôi, chứ tao cũng không làm hơn được mày, là tao đã giấu mày trước mà.
Khi tao lờ mờ cảm thấy mày đang đi theo con đừơng mà tao đã đi ngày truớc, tao đã biết rồi mày cũng sẽ thất bại, giống như tao. Nhưng vì tao sợ, tao ích kỷ, tao lại không thể khuyên mày.
Ngẫm lại, tao với mày giống nhau đến lạ kỳ, tại sao lại cùng thích 1 nguời con gái, để rồi lại cùng khổ đau. Nếu mày thành công, có lẽ tao sẽ vui lắm đấy. Từ sau khi tao dứt nỗi đau đó, tao có lúc đã mong cho mày thành công mà.
Giờ thì... hết rồi. Trước đây tao vẫn luôn mong cho em hạnh phúc mày à, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Em làm tao đau, không sao...nhưng em lại làm cho cả thằng bạn tốt nhất của tao đau, vẫn theo cùng một cách ấy. Tao bắt đầu thấy ghét em rồi, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa ....
Quên đi, quên đi nhé...