Xã hội càng hiện đại, vai trò của phụ nữ càng nâng cao: thu nhập cao, vị trí xã hội thành đạt... thì nhiều người lại khuyết đi hạnh phúc đôi lứa. Theo thống kê, ở thành phố, cứ 2 cặp kết hôn thì có 1 cặp ra tòa ly hôn. Trong đó, có hơn 60% trường hợp đứng đơn ly hôn là phụ nữ. Một nữ tiến sĩ xã hội học tài sắc của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh không thiếu thứ gì, từ địa vị, danh tiếng và sắc đẹp. Trò chuyện với bà, ai cũng nghĩ bà có một mái ấm hạnh phúc. Sau một ngày làm việc, buổi tối nhà bà đầy ắp tiếng cười. Cô con gái xinh đẹp học Đại học Ngoại ngữ, cậu con trai học lớp chuyên Toán Trường L.H.P. Cả hai rất yêu mẹ, luôn tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến từ "bố". Với cả mẹ lẫn con, bố là một niềm đau mà càng vùi sâu càng tốt. Trong mái nhà ấy, sự trưởng thành và lòng hiếu thảo của con cái là phương thuốc xoa dịu nỗi bất hạnh của người mẹ. Có nhiều lý do để chức danh "bố" bị "xóa sổ", nhưng phần lớn là các ông bố đã có hạnh phúc riêng hoặc vì lầm lỗi không được vợ con tha thứ. Chị Trần Ngọc Liên (Công ty Quản lý nhà quận 2, TP Hồ Chí Minh) chia tay với chồng từ khi bé Tường Vi, con gái chị vừa tròn 5 tuổi. Khi xử ly hôn, tòa yêu cầu anh phải chu cấp nuôi con 200.000 đồng mỗi tháng. Anh chu cấp được 1 tháng rồi bặt tin. Nay, bé Vi đã 9 tuổi, ông bố vẫn chưa một lần đến thăm con gái. Những phụ nữ một mình nuôi con như chị Liên ngày càng nhiều. Phần lớn phụ nữ đứng đơn ly hôn đều tỏ ra cứng cỏi khi đảm đương việc nuôi con một mình dù thực tế điều này không dễ dàng. Chị Liên tâm sự, bé Tường Vi thường ốm vặt, lại bệnh tim. Chị vừa đi làm, vừa chăm con và học thêm Trung cấp Tin học kế toán. Nhưng chính sự đổ vỡ làm cho họ mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Bà Hồ Thị Niềm, mẹ cầu thủ tài năng Phạm Văn Quyến có lần tâm sự: nghèo đến mấy, khổ đến đâu cũng không sợ, chỉ sợ con mặc cảm không cha. Chính vì nỗi sợ này mà bà quyết ở vậy nuôi con. Ngày Quyến còn thơ, bà luôn xa nhà vì làm công nhân đào đường, khuân đá. Bà dạy con bằng cả cuộc đời khó nhọc không than van, bằng sự cứng rắn, nghiêm khắc trong trái tim đầy ắp yêu thương... Quyến đã được nuôi lớn và phát triển được tài năng bóng đá nhờ những ngày thơ bé một mình chơi với những quả bóng nhựa mẹ gửi về. Không nghèo khó như mẹ Quyến, cuộc sống của hai mẹ con chị Xuân Hoa (Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) rất đủ đầy về vật chất, nhưng nỗi lòng hai bà mẹ không khác nhau. "Nhiều đêm tôi không ngủ được vì lời ngô nghê của con: "Mẹ ơi! Sao bố không ở chung với mẹ con mình?" - chị Hoa bộc bạch. Sau 5 năm chung sống, chị quyết định ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình. Từ đó, mỗi khi ai hỏi đến bố thì bé Ti, con gái chị đều quay ngoắt bỏ đi hay cúi gằm mặt, im lặng. Trong số hàng chục ngàn gia đình chia ly mỗi năm, có hàng ngàn đứa trẻ sống cảnh thiếu cha, vắng mẹ. Nỗi đau từ sự đổ vỡ của người lớn, con trẻ lại là người gánh chịu. Nếu như các ông bố không mấy khó khăn để kết hôn lần nữa, thì phần lớn các bà mẹ có khuynh hướng "ở vậy". Chính sự hy sinh này được coi như sự bù đắp, đánh đổi cho sự khôn lớn của đứa con trong suốt tuổi thơ không có bố.Nhưng dẫu sao, những đứa con ấy vẫn may mắn hơn rất nhiều so với biết bao đứa trẻ bất hạnh khi cả bố lẫn mẹ đều chạy theo hạnh phúc riêng, coi con cái là của nợ hoặc trút vào con lòng hận thù của một tình yêu đổ vỡ.
Theo Khánh Vân Báo Thanh Niên