Vui thật, hôm nay alô giới thiệu cho thằng bạn một công việc làm thêm ngoài giờ

nó đang túng bấn quá.
Ngày mai, thầy xuống dưới này - ờ chẳng biết có xuống hay không nhưng vẫn phải lên chứ. Đề cương quan trọng lắm, lấy rồi còn photo cho tụi trong lớp. Anh thằng H mất rồi, nó phải về - còn mỗi mình lo chuyện.
Ngày mai... mai mình sẽ lấy con N95

ôii.. có wir-fi sướng tê tái luôn

vậy là có thể nghe nhạc online, chát chít = nó rồi

nhà có sẵn cái modem wireless.
Mà chán nhỉ? tối nay vừa đi uống nước về. Mấy đứa bạn mình đi nhiều lắm, có cả mấy đứa nhìn cũng xinh xinh lạ lạ... nhưng sao mình chẳng cảm thấy gì. Rượu vào rồi, nhìn rồi cười - cứ cười nói thôi. Em muốn anh đưa về à? Ừ thì đưa, thích ăn đêm à? Ừ thì ăn,. Thích shopping? ừ thì shop...
Cuối cùng thì tôi đang làm cái gì thế nhỉ? tôi bi lụy quá à? yếu đuối quá à? hay tôi si tình quá.. tôi chẳng biết nữa. Người ấy với tôi giờ chẳng là cái gì cả, tôi cảm thấy vô vị lắm... nhưng sao mỗi lần như hôm nay - mỗi lần tôi đi chơi - có thời gian rảnh - tôi lại nhớ về em. Lạ nhỉ?
Nhưng không sao. Cái gì rồi cũng đến giới hạn của nó thôi. Tôi thấy tôi đang sống theo đúng nghĩa của từ "vận động"... tôi đang làm việc hết mình, tôi có bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp... tôi được mọi người yêu quý và trong mắt họ tôi là người có tương lại sáng lạn, một người sẽ có những gì mà người khác mong muốn.
Còn em... thật tôi chẳng biết nói sao. Em quyết định rồi thì hãy cứ đi đi, cố gắng đi thật mạnh giỏi. Tôi đi theo con đường riêng của mình, và em cũng vậy. Tại sao em cứ phải bối rối khi gọi cho tôi = một số điện thoại lạ nào đó, tại sao em cứ phải nói rằng đó là số đt của "con bạn em".
Đừng, xin em đừng nói gì thêm hết. Tôi vẫn cười đấy, nhưng thật lòng giờ tôi chẳng tin em được nữa. Có thể tôi chưa hoàn thành tất cả những lời hứa với em, nhưng tôi chưa bao giờ nói dối em cả. Còn em... đã bao lần rồi?
Trái tim tôi tan nát rồi... nó khóc nhiều lắm, đau đớn lắm, nó đã chết rồi... chết kể từ lúc tôi nhắm mắt phi xe trên đường. Lúc đó tôi chỉ muốn chết thôi... mặc dù tôi chưa chết và tôi cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn sống mặc dù đường đông người như vậy... nhưng con tim thì chết rồi.
Tại sao em vẫn còn gọi - còn nhắn tin cho tôi??? tôi trả lời vì đó là phép lịch sự tối thiểu - chứ đâu phải vì lời hứa "hãy gọi anh, anh sẽ đến cạnh em - bất cứ lúc nào và ở đâu"...
QUên đi... giờ đó chẳng là gì nữa cả. Hãy đến bên người ấy mà nói chuyện với người đó. Tôi không đủ tốt để có thể yêu em - chịu đựng - làm tất cả cho em để rồi nhìn em bên người khác.
Mà tại sao tôi phải tốt cả với hắn nhỉ? đúng là hề..