Lạnh thật!
Trò chơi này có lẽ đã đi quá xa rồi... Mình biết là thế! Chắc chắn ngay cả đến mình cũng không thể tin nổi sẽ có một ngày như thế này, cô độc và lạnh lẽo... Ấy cũng thế, phải không? Biết thế nào được, ai nói trước được ngày mai rồi sẽ ra sao!
Gn'R đã từng phải thốt lên: 'Nothing lasts forever!'! Đúng! Chẳng có gì là mãi mãi... không có gì là mãi mãi để ta phải biết nâng niu và trân trọng nó, có phải tớ đã từng nói như thế với ấy không? Nhớ chứ?
Tớ không đổ lỗi cho ấy, là lỗi của tớ! Hoàn toàn là lỗi của tớ! Tớ tưởng mình phải cao thượng hơn nhiều người, tưởng mình là bao dung, là cảm thông, là chia sẻ, là sâu sắc... nhưng tớ lại quên mất rằng, tình yêu (cái thứ tình cảm chết tiệt ấy) có thể làm người ta tốt hơn nhưng cũng có thể làm những điều ngược lại! Tớ đáng buồn thay lại đang đi trên con đường ngược chiều ấy đấy, ấy có thấy không? Thấy thằng bạn thân của ấy đang phải chạy trốn một cách điên cuồng đến thế nào để thoát khỏi con đường đầy đau đớn đó không?
Tớ biết, ấy lúc nào cũng chỉ coi tớ là 1 thằng bạn thân, đúng nghĩa! Rất thân! Nhưng với tớ chừng đó là chưa đủ, không đủ!! Cứ thế, tớ ngu ngốc đi vào đoạn đường cấm tự lúc nào không hay và khi nhận ra thì đã lạc mất rồi... Giờ tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi chỗ này nữa ấy ạ. Lạc đường là chuyện bình thường khi xưa, khi tớ vẫn có ấy ở sau tay lái... giờ tớ sẽ phải tự tìm đường đi cho mình thôi, phải không? Buồn nhỉ...
Tớ biết ấy cũng buồn, nhưng chẳng thể nào khác được... Nghe Goodbye của Air Supply mới thấy đau đớn thật: "I don't want to hold you back,
From where you might belong... There's nothing left to say but GOODBYE!" thật sự là thế đấy! Với ấy, niềm vui và nỗi buồn của tớ là ngang nhau... nghe phi lý nhỉ, nhưng cũng là sự thật! Nghe hơi buồn cười, nhưng nó như một đồ thị hình sin ấy, lên rồi xuống... vui rồi buồn...
Giờ thì mọi chuyện đi quá xa rồi, tớ cũng chẳng thể biết được rồi nó sẽ đi đến đâu, phải gọi điện hỏi Chúa để biết thêm chi tiết thôi!
Ngủ ngon nhé!