Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

một câu nói của người khác cũng khiến cho con tim đau nhói...
ngồi viết lại những gì đã xảy ra mà buồn...
nếu như ko phải là mình, mà là ng đó, thì có lẽ câu nói sẽ ko tàn nhẫn đến vậy. DÙ gì thì mình vẫn ko thay đổi đc gì...
ngày mai, ở nhà, quyết định vậy, bận chỉ là 1 cái cớ.
XIn lỗi bạn nhé, tớ ko muốn phá cuộc vui của bạn, nhưng nếu tớ đến, sợ rằng tâm trạng tớ lại sẽ cực kì tồi tệ như lần trước. Tớ đang chạy trốn chính bản thân mình....
ko buồn, nhưng cũng ko vui, sao mình tệ đến thế, ko vô tư, ngây thơ như người khác được? cố gắng thay đổi trở nên xấu xa hơn, để bảo vệ chính mình?
 
ta đang nhớ đang đau hay ta đang ganh tị ???????
 
1h30 rồi ngủ dùm con cái đi chị 2,mai em còn phải đi sớm nữa
chị ko ngủ làm sao em dám ngủ :((

P/S : hay wá cúi cùng cũng ngủ
trời ơi bà làm khổ tui wá đó:lol:
 
Còn mấy ngày nữa thi Cao Đẳng , ông già lo sốt vó mà mình vẫn bình thản chơi game ,xem film XXX liên tục :'>
P/s : Cầu mong ông trời cho con đậu ĐH , con sẽ ăn chay 3 ngày :-s
 
:whew:
cả ngày anh chở em chạy vòng vòng ngoài nắng để đến nhìu chỗ nộp resume. Công nhận chỗ nào cũng đòi hỏi phải có nhiều năm kinh nghiệm. ::(
hôm nay thứ 7, ngồi nghĩ đến thứ 2 phải đi làm, chỉ suy nghĩ thôi mà sợ khiếp luôn. Công việc ám ảnh con pé luôn. ::( ::( ::(
làm thì hối dữ quá, nhiều khi không biết chính mình đang đếm có đúng loại thuốc ko, và có đúng số lượng trong toa ko. :whew:
lo lo
sợ mai mốt làm sai sẽ bị treo bằng
chắc monday sẽ gọi xin nghỉ việc
:-<
ngồi không ở nhà làm gì ta? :-< :-< :((
sao ta vô dụng thế
mẹ mà biết con vô dụng như thế này chắc mẹ buồn lắm ::(
 
Hôm nay... hok ngó ngàng gì tới tui ư... ok? End rồi....... thề sẽ hok khóc nữa
 
Không nên tự ép mình quá đáng, xả stress được rồi. Hô hô.
Nói thế chứ tự ép mình thế mà đã làm được cái quái gì đâu.
 
anh nhớ em nhiều lắm

nhiều nhiều lắm em àh

không biết giờ này em đang làm gì .. ở đâu
àh có lẽ là như mọi ngày thôi , ngồi trông hàng giúp mẹ , chẳng bao giờ đi chơi linh tinh đâu cả ...

giá mà anh đủ can đảm ...
mà không ... can đảm thì có thừa ... nhưng mà ... để làm gì chứ :-< ...
 
Ngồi đánh google... tìm được số phone của anh... em khóc vì sợ... nếu nt em sẽ mất thêm 1 số đt của anh nữa... em sợ lắm
 
Ngày buồn, cả tuần đi làm, nay rảnh ... ngồi xì pam suốt ngày ...
 
có lẽ chỉ khiến anh nhớ em nhiều hơn :-<
 
... khó chịu ...
Ước gì không có ngày xưa...
 
sáng nay dậy trễ vậy là thất hứa với đám bạn rồi,mà mình nghe dc hình như bữa nay chỉ có 2 mạng đi thôi =)) ,chuẩn bị tâm lý ăn chửi
 
Nhắn tin ( can đảm lắm ) ghi 2 chữ bye bye... anh nhắn tin lại... hỏi ai vậy... em liền tắt đ hok trả lời... thì ra anh hok giữ số đ của em... khóc khổ 1 mình
 
sao buồn thế này?
đã quyết định hông đi... mình tệ lắm cơ ::(
nhớ lần đầu tiên quyết định ko đi chơi với lớp cũng là do 1 người, và rồi sau đó là ngồi ở nhà nghe kể mà cảm thấy tiếc cực kì. Từ lần đó tới giờ, để ko cảm thấy cảm giác ấy, nên lần nào cũng đi, thế nhưng lần này...
hy vọng sẽ ko như lần trước....
bạn bè gì màh, chỉ khi có việc cần mới gọi... mấy năm ko có việc, chắc cũng chả có gặp gỡ được j` nhau nhỉ?
 
Anh cũng muốn thời gian trôi thật nhanh... Nhưng anh sẽ chờ được!
 
một tuân trôi qua trong mệt mỏi

hôm qua quả là kinh khủng
 
Thi Cao đẳng xong lại chìm vào lối sống Hikikomori ,tự nhốt mình trong nhà ,nào là chơi game ,manga , anime , chưa kể 1 vài thứ linh tinh khác , ôi ,cầu mong đi học sớm , kéo dài suốt 4 ,5 tháng chắc chết :-<
 
ôi gối ơi mền ơi ....

tao đến đây....I-|
 
Hà, em là ai?

Hà, em là ai?​

Hà, em là ai?​
 
Back
Top