Tôi ko phải là fan hâm mộ của Chaerim, cũng không hay xem phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng những bức ảnh của Chaerim gợi nên cho tôi cảm xúc khó tả, giống một ai đó đến kì lạ, mà không phải ai khác chính là người tôi yêu.
Cả quãng thời gian cấp 3, tôi không hề có một cái ảnh nào của cô ấy, chỉ biết những bức ảnh hồi nhỏ của cô ấy qua những lần cả lớp tụ tập đến chơi nhà.
Khuôn mặt đáng yêu, trẻ trung mà nghịch ngợm của Chaerim làm tôi thực sự xúc động. Dường như trong tâm trí tôi đây là người ấy chứ ko phải cô diễn viên Hàn Quốc khả ái Chaerim...
Tình yêu dành cho người ấy không được đáp lại, dằn vặt, đau khổ, cố quên nhưng nó lại hiện về để rồi lại hằn sâu trong tâm trí, như một vết dao cứa vào tim không bao giờ lành lại.
Một ngày người ấy nói với tôi rằng đã có người yêu, tôi tan nát thực sự, gần như không thế đứng vững. Người ấy nói rằng không yêu tôi mà chỉ coi tôi là bạn, và mong tôi sẽ giữ những kỉ niệm đẹp đẽ thuở học trò. Choáng váng...
Tôi chẳng biết làm gì hơn vào lúc này, đã cố quên nhưng không thể. Bạn bè an ủi, những người đồng cảnh ngộ cũng an ủi tôi, nhưng ko sao quên được. Càng đau khổ hơn khi nhìn thấy người ấy tay trong tay với một người khác. Muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô.
Dù không thể gặp lại, nhưng trong tâm trí, tôi vẫn muốn nói với người ấy rằng, I luv U ! nhiều ! nhiều lắm !