Lại một buổi sáng nữa...
Vậy là cũng được 3, 4 tuần rồi đấy... không, có lẽ còn hơn nữa...
Ôi trời ạh! Thời gian trôi qua lâu quá, em biết không... chỉ có anh, chỉ còn anh!
Anh nhớ em lắm, nhớ, rất nhớ!
Anh bây giờ không cần gì cả, không cần bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì... vô nghĩa!
Chỉ cần được trở lại như trước đây, đối với anh như vậy là đủ, ước muốn của anh đấy, nhỏ nhoi thôi, nhưng sao vô nghĩa thế... !
Sau cơn mưa thì trời sẽ đầy mây mù, chắc gì đã là ánh nắng...