Em xinh! Đúng không em ...
Em mặc áo đồng phục trắng tinh, con mắt long lanh, to và đen láy. Môi em lấp lánh trong ánh năng dịu của mùa thu, em nhảy múa trong những cơn gió nhẹ. Biết nói gì bây giờ ... Em đẹp và đáng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi em ...
Trong muôn ngàn khuôn mặt trên đường phố, ánh mắt anh dán chặt vào em. Trong khoảnh khắc mặt đối mặt mắt chạm mắt... Nụ cười anh hé lên thân thiện và đầy tình cảm...
- Nhìn cái mẹ mày ! - Em nói.
Ôi giọng nói ngọt ngào ... Nó giành giật xé tan nát trái tim anh mất rồi. Người anh lâng lâng. Cái cảm giác thăng hoa đó có thể đưa anh lên gặp tổ tiên khi công tơ mét chỉ ở mức 65km/h. Nói lên điều này có nghĩa là anh đã đặt em lên cao hơn mạng sống của mình rồi em biết không em ?
Đường HN đông đúc trong giờ tan tầm, buổi trưa mà. Em bước thoăn thoắt về phía trước, về phía bóng cây mát rượt, xào xạc - Nơi anh đang đứng. Cái cảm giác hai người đến với nhau vào một buổi trưa, dưới tán cây, xung quanh là dòng người tấp nập thật là đặc biệt. Mổi bước của em đến gần anh là mỗi milimet các mạch máu cảm xúc anh sùng sục.
- Chào em, chúng ta đi ăn em nhé.
Tất cả vốn liếng về nụ cười, tất cả kinh nghiệm về biểu đạt được anh phô diễn mọt cách kín đáo, đủ để em biết mà thôi.
- Ăn cái l*n mẹ mày.
Rồi em kiêu xa bước đi ... Môi anh chạnh lại, anh mắt nhìn vào khoảng không em bỏ lại ...
Tôi không biết em nghĩ mình là ai, em xì tin một cách vật vã. Ngạo nghễ tột đỉnh.
Tất nhiên, trong mắt tôi Em là Rác Rưởi.