em, có lẽ mọi chuyện đã không thay đổi được rồi ::) cả hai chúng ta đã cố gắng hàn gắn nhưng cũng đồng thời cố xa nhau ::) lúc em cố gắng thì anh thờ ơ, và ngược lại.
Giờ anh vẫn nhớ em, nhớ nhiều. Nhưng chẳng làm gì được cả ::) chẳng lẽ lại kết thúc như thế này sao ^___^
Em đã nói rằng, em muốn anh suy nghĩ thật chín chắn bởi vì em ko muốn mình phải hối hận và đặc biệt là anh "phải hối hận". ::) anh đã không nói gì lúc đó, nhưng em có biết đâu, tình yêu nó là một cái gì đó con người ta không thể điều khiển được. Có thể phải hối hận, có thể phải buồn đau... nhưng - yêu em - Anh chấp nhận tất cả.
Anh đã chuẩn bị tất cả, những dự định, tinh thần... anh sẵn sàng mất hết - chỉ cần có em. Nhưng cuối cùng, cái anh đánh mất lại là em ^___^ bởi vì anh quá yêu em, yêu nên anh không muốn em đi trên con đường đó cùng anh, em nên hạnh phúc - vui vẻ với một ai đó, ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là anh.
Chỉ có em biết được bên trong con người anh, hiểu được nó ::) anh sẽ cố gắng trở thành bạn thân, thật thân, bạn tri kỉ nhé ::) rồi chúng mình vẫn được gặp nhau mà.
Anh ngỡ rằng mình sẽ khóc khi mất em, nhưng anh lại không thể khóc, nói chuyện với em vẫn là cái giọng - gương mặt lạnh lùng đó.
Buồn chán nản - thất vọng là những gì còn lại trong anh. Nhưng anh vẫn cười, cái kiểu cười và bộ mặt phớt đời mà từ bé anh đã tập được. Giờ sao anh căm ghét nó thế, đã có lúc anh nghĩ rằng, làm tất cả để có thể có em, anh sẵn sàng quỳ xuống - nhưng anh lại lầm, con người anh nó không được như vậy, nó khô khan và sống theo một lý tưởng riêng - tự nó không thể nào hủy được chính nó.
Anh sẽ không gọi điện, không nhắn tin hay viết thư nữa đâu... và em, em cũng hãy làm như thế đi, đừng để anh còn hi vọng, hãy cho anh thanh thản trong niềm đau.