Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
ngồi buồn buồn lướt net mà lòng chẳng ra làm sao, cứ sao sao ấy....................
 
ngủ dữ quá.... nhỏ đánh thức dậy....

...tự nhiên nổi hứng...

--Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo..hồi hộp quá.....o.0
 
Hôm nay lại tâm sự , lại hỏi thăm , lại chỉ dẫn , lại quan tâm , và lại câm lặng ............!!!
 
1 đêm khóc là quá đủ.....sẽ làm lại cuộc đời....sẽ thay đỗi bản thân mình....Mình sẽ chứng tỏ cho người ta biết : Thật sự sai lầm khi nghĩ mình như vậy , sẽ phải nghĩ lại về mình , phải hướng nhìn lại mình , và sẽ hối hận....3 năm......Đúng vào ngày SN của mình....Rất khó quên....và mãi ko quên......1 lời hứa , mình sẽ nhớ mãi.....End


Thế nào gọi là mãi mãi....? Thế nào gọi là số phận,là hạnh phúc...?
Có lẽ trái tim này đã đến lúc mỏi mệt...Để rồi chợt thấy tất cả những mỏi mệt đấy hằn sâu lên trên quầng mắt thâm..cái quầng mắt cứ càng ngày càng rõ rệt qua nhiều đêm thức trắng...ko hiểu vì lý do gì nữa...
Trách ai..trách cái gì ?
Trách số phận đối xử ko công bằng với mình ư ? Ko.Xung quanh mình vẫn có rất rất nhiều người đấy chứ...số phận vẫn cho mình may mắn đấy chứ...
TRách tất cả những người mình đã gặp và tưởng chừng đã dừng bước đấy ư ? Họ làm gì có tội ? Cuộc sống đơn giản cũng chỉ là những chọn lựa.Và khi chọn lựa tốt nhất của họ ko phải là mình...thì cũng chỉ chúc người khác hạnh phúc thôi... Mình đơn giản chưa là gì.
Vậy vấn đề chắc chắn nằm ở bản thân mình mà thôi.Tiếc là chưa thể tìm ra...chưa thể.
 
Trời lạnh tê tái cả người...ngồi trong nhà mà tay cũng cóng,lại thêm 1 mùa đông đã tới.....
 
Nếu trên đời này không có thứ gì là tốt đẹp, thì ko ai phân biệt được thế nào là xấu xa.
Một khi con người ta nếm trải qua mùi vị hạnh phúc, đau khổ, cô đơn sẽ nhân lên gấp trăm lần
Đọc được trên blog của con bạn, hay quá...
 
Không có cơn lạnh nào đáng sợ bằng...lạnh lòng
Và...
tôi...
....đang chịu đựng cơn lạnh đó...
 
trời lạnh băng, lòng lạnh băng, cuộc đời như một tảng băn không bao giờ tan......... nản thế..........
 
:D cuối cùng cũng cầm học bổng trên tay :D ... 1tr ::) .... vui nhưng sao trống vắng quá, không còn nghe thấy tiếng của người ấy: ..... khao điiiiiiiiiiii như mọi lần, không nhìn thấy nụ cười của người ấy, không còn được nghe người ấy "vòi quà" thật đắt rồi mua những thứ thật linh tinh ::) ...
Mình sao thế, mình muốn khóc sao không khóc được - nước mắt chưa kịp tràn ra thì nó đã bị nuốt trở lại - mình lạnh lùng quá - thờ ơ quá.... Hahahahaaaaaaaaaaa.
 
Tùy thôi..sao cũng được...
Những người cô đơn luôn nói vậy...
Vô tâm à...? Ko hẳn...
Có lẽ đúng hơn là...ko quan tâm đến mình...cũng phải thôi..đâu có phải là cái gì to tát đâu...cũng chỉ là 1 trong số 1000 người quen...

Mai lại vậy...bắt đầu 1 ngày mới...và làm quen lại với cái cảm giác cũ...
Ko biết nên buồn hay vui...
Kệ...sao cũng được
 
Oh Hey Lonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
__Hum nay mình lại khóc đã nhìu lần cố gắng thành 1 người đàn ông cứng rắn nhưng sao ko thể được..........

__Mình ko tiếc nhưng giọt nước mắt hôm nay và cả của quá khứ hay tương lai vì đó là tình cảm của mình cho bạn cho người thân hay người thương mình hay bất cứ ai vì đó là bằng chứng con tim mình vẫn còn đập............
 
thứ 2 này chắc chuyển lên trên tầng 2 sống quá O.o

ở dưới nhà bên cạnh nó xây bụi quá , kiểu này chắc viêm phổi =((
 
Thay đổi hay ko thay đổi ?
Liệu rằng sự thay đổi sẽ mang đến tốt đẹp ?
 
yeah lại giận rồi... chưa bao giờ chúng ta hòa bình đc 1 tháng em nhỉ... dù rằng lần này chúng ta có lẽ sẽ đặt dấu chấm cho truyện mà anh và em đang viết nhưng lòng anh chỉ có niềm nhớ thương em nhiều hơn thuở ban đầu
 
Huhuh.. mới phát hiện ra mình bị thủ tiêu mất 600 bài viết ~.~ thằng cha nào ác thế nhợ...
 
về nhà rồi, lạnh quá, hic, đã bảo ko đi mà cứ ép đi T_T
 
Xém nữa hôm nay kết thúc đời đá banh rồi :| Kiểu này chắc khoảng 2 tuần mới hết =.=' ác we'
 
Back
Top