Dạo này em không online nhiều như lần đầu mình mới biết nhau nữa.
Và cũng ít chat hơn hẳn.
Cơ bản là chúng ta không còn vấn đề gì để nói ngoài chuyện cuộc sống em nhỉ.
Trước em có bảo với anh, người lần trước em quen nhưng em bỏ chỉ vì không thèm đụng đến em nữa, suốt ngày online nhưng chẳng nói gì với em.
Giờ này anh cũng vậy, anh không biết phải tìm chủ đề gì để nói với em.
Bạn bè, người thì chúc anh may mắn, người thì bảo anh khó lắm.
Ừ, anh biết khó.
Nhưng anh không nản.
Anh sẽ cố.
Em cũng từng nói mà.
Chúng ta chắc sẽ được.
Nếu không ai bỏ cuộc.
Và cũng thường động viên anh "cố lên".
Thương em lắm.
Mỗi lần em online, anh cảm thấy dễ chịu lắm.
Dù rằng anh chỉ ngắm nick em thôi vì không biết nói gì nhiều.
Anh sợ em chán anh.
Điều đó khiến anh nghĩ lung tung.
Anh biết em lo cho anh.
Nên online đến cả khuya xem anh đã ngủ chưa.
Anh cũng biết và anh cũng thường tự nhủ, thường bảo người khác rằng.
"Yêu thương chỉ nồng nàn được lúc đầu".
"Càng về sau khi đã thân với nhau rồi thì cuộc sống lại trở về với bình thường".
"Hoặc gắn kết với nhau, có thêm người chia sẽ".
"Hoặc chán nhau".
Anh biết em sẽ giận anh nếu anh lại nghĩ lung tung.
Nhưng an cảm thấy bất an bé ơi.
Anh cần phải nói, cần được chia sẽ em àh.
Yêu em. :-*