zZzDarkNesszZz
Alone in the darkness...
- 26/6/06
- 8,788
- 73
Em ngủ rồi, còn anh, anh vẫn thức. Xin lỗi em nhé. Thất hứa vậy... dù gì thì cả ngày hôm nay anh ngủ nghỉ cũng khá nhiều rồi.
Anh bắt đầu quen dần với cảm giác em ít online, điều này khiến anh chủ động hơn về thời gian, đỡ nhàm chán hơn và cũng ít suy nghĩ linh tinh hơn.
Anh biết, anh và em gặp nhau mỗi ngày nhưng thật sự cuộc sống không cho ta điều gì thú vị để làm chủ đề những lúc ấy, mà nếu có thì không phải là điều thường xuyên cho lắm... trừ một vài biến cố như hôm nay...
Em kể với anh về anh họ của em, về ny của anh ấy, về chuyện học và tình cảm của hai người đó... nhìn thái độ khó chịu của em kìa, anh nghĩ em đang nói về ny của anh ấy nhiều hơn là em quan tâm về chuyện học hành của anh ấy. Thật sự, anh hiểu lầm rồi. Nếu anh biết em quan tâm anh ấy nhiều vậy thì anh đã khác, đã không bảo em ignore rồi. Anh ích kỷ lắm phải không nhỉ? Một phần chuyện của anh kia rất giống quá khứ của anh... 80% nếu xét qua... phần quá khứ đấy... không đáng có trong cuộc đời của anh...
Đối với những người cùng anh sống trong suốt quãng thời gian đó thì anh là người khác, họ không thấy anh là anh bây giờ. Và với anh nếu gặp lại những con người lúc đấy, cũng không phải là anh bây giờ đâu em àh. Anh không muốn kể lại vì chính anh cũng không muốn nhớ mà, anh sống vì tương lai, không phải vì quá khứ. :P
Nhưng nếu chuyện em quan tâm là chuyện học của anh kia, không phải chuyện tình cảm và cách sống thì hơi khó vì nếu chuyện như thế thì ny của anh ấy ảnh hưởng đến anh ấy quá nhiều rồi. Anh không biết anh ấy tính cách ra sao nhưng anh trước đây đã làm tổn thương quá nhiều người rồi, đều là những người khuyên anh với ý tốt cả, anh không muốn em cũng bị như thế.
Ngày mai mình cùng nghĩ cách vậy, chuyện của anh dù gì cũng qua lâu lắm rồi, thật lòng anh không bận tâm đâu.
Với anh, em là tương lai phía trước và tương lại còn nhiều điều bí mật lắm nên chắc chắn sẽ có những lúc anh và em bất đồng quan điểm như thế này.
Tuy rằng hơi buồn vì anh lại làm em cảm thấy không thoải mái, thậm chí căng thẳng và stress nhưng cũng vui vì mọi việc đều nhẹ nhàng, không gay gắt hay quá đáng. Em vẫn là em.
Cố lên nhé. Nhưng bây giờ chắc em không ngủ ngon được rồi. ~~
Sorry ny anh. :(
Anh bắt đầu quen dần với cảm giác em ít online, điều này khiến anh chủ động hơn về thời gian, đỡ nhàm chán hơn và cũng ít suy nghĩ linh tinh hơn.
Anh biết, anh và em gặp nhau mỗi ngày nhưng thật sự cuộc sống không cho ta điều gì thú vị để làm chủ đề những lúc ấy, mà nếu có thì không phải là điều thường xuyên cho lắm... trừ một vài biến cố như hôm nay...
Em kể với anh về anh họ của em, về ny của anh ấy, về chuyện học và tình cảm của hai người đó... nhìn thái độ khó chịu của em kìa, anh nghĩ em đang nói về ny của anh ấy nhiều hơn là em quan tâm về chuyện học hành của anh ấy. Thật sự, anh hiểu lầm rồi. Nếu anh biết em quan tâm anh ấy nhiều vậy thì anh đã khác, đã không bảo em ignore rồi. Anh ích kỷ lắm phải không nhỉ? Một phần chuyện của anh kia rất giống quá khứ của anh... 80% nếu xét qua... phần quá khứ đấy... không đáng có trong cuộc đời của anh...
Đối với những người cùng anh sống trong suốt quãng thời gian đó thì anh là người khác, họ không thấy anh là anh bây giờ. Và với anh nếu gặp lại những con người lúc đấy, cũng không phải là anh bây giờ đâu em àh. Anh không muốn kể lại vì chính anh cũng không muốn nhớ mà, anh sống vì tương lai, không phải vì quá khứ. :P
Nhưng nếu chuyện em quan tâm là chuyện học của anh kia, không phải chuyện tình cảm và cách sống thì hơi khó vì nếu chuyện như thế thì ny của anh ấy ảnh hưởng đến anh ấy quá nhiều rồi. Anh không biết anh ấy tính cách ra sao nhưng anh trước đây đã làm tổn thương quá nhiều người rồi, đều là những người khuyên anh với ý tốt cả, anh không muốn em cũng bị như thế.
Ngày mai mình cùng nghĩ cách vậy, chuyện của anh dù gì cũng qua lâu lắm rồi, thật lòng anh không bận tâm đâu.
Với anh, em là tương lai phía trước và tương lại còn nhiều điều bí mật lắm nên chắc chắn sẽ có những lúc anh và em bất đồng quan điểm như thế này.
Tuy rằng hơi buồn vì anh lại làm em cảm thấy không thoải mái, thậm chí căng thẳng và stress nhưng cũng vui vì mọi việc đều nhẹ nhàng, không gay gắt hay quá đáng. Em vẫn là em.
Cố lên nhé. Nhưng bây giờ chắc em không ngủ ngon được rồi. ~~
Sorry ny anh. :(


.
thật là pó tay, mình chẳng là j của e nên chẳng dám nói năng j` :(
. Chết thật . Mà lưu vào đt xong r quên béng tên lưu là gì rồi 
Một lớp có 30 đứa 4 cái máy lạnh 6 cái quạt 5 bà cô và một ông thầy 4+6= nothing
.