janmato
C O N T R A
- 29/7/05
- 1,730
- 63
là 1 bài hát của thùy chi,nghe cũng hay,cũng ý nghĩa nữa,các bạn nghe chưa.Hiện giờ cũng đã 2 h sáng,vô tình thôi,chỉ vô tình nghe bài này,chẳng hiểu sao mọi kỹ niệm lại lần lượt,lại lũ lượt kéo về trong tâm trí mình.Khi ngồi trong lớp học thì lúc nào cũng mong hôm nay là chiều thứ 7,chiệu trận xong là ta dzui chơi.Chỉ mong được nghỉ học cho khỏe thay.Nhưng bây giờ,đã nghỉ học rồi,thì lại muốn mình đi học,năm ngoái cũng nghỉ học,nhưng sao nó ko có hụt hẩn,nó ko có buồn như hiện giờ,năm ngoái vẫn vô tư,vẫn dzui như 1 thằng điên.
Những ngày cuối năm 12,nói thật chẳng bao giờ mình có thể quên được,dzui lắm,đem 1kg bộ mì vào ném cái lớp,lát sau đứa nào cũng giống bộ kinh vân,đầu trắng xóa,hài ơi là hài
,giờ chơi thì cởi áo ra đá banh,đá xong thì chạy vòng vòng sân trường:devil:,bọn con gái thấy tụi con trai ko mặc áo,đứa nào cũng điên lên vì cơ bắp cuồn cuộn 
Ám ảnh nhất là môn sử,cô ko hà khác,cô ko áp đặt,cô ko đè nặng tâm lý trên chiến trường,cô chỉ dùng lời nói của mình để dạy bảo,ko roi vọt,ko đánh đập,thế mà rảnh là đứa nào cũng cầm cuốn đề cương sử do cô soạn và đăng ký bản quyền,cày cày,năm 12 môn mình học nhìu nhất là sử.
Còn ông thầy chủ nhiệm,àh àh vốn là 1 cựu quân nhân,làm trùm chiến trường từ bắc vào nam,đánh bonbot ansori cũng có mặt thầy,thầy chinh chiến ngoài sa trường,thầy hét ra lữa,tay thì lúc cầm m16,lúc thì ak47,lâu lâu thì súng lục,lúc khốn khó bị giặc bắt thì cầm dao gâm mà trốn tù,thầy kể hết cho lớp a2 nghe,lúc đầu cũng chẳng ai tin,nghe ổng nổ hoài,nên lớp mới cho cái tên là Chí Pháo,con quỷ dữ của làng a2,nhưng sau này nghe cô thầy dính chính,mới nể thầy .Nghĩ thì tội cho lão,vào lớp khạc ra lữa hét ra khói,mà chẳng đứa nào buồn học bài,vào lớp chỉ lo chơi ,giờ nghì lại thì buồn
Cô anh văn,cô dạy cũng được 2 năm,năm 10 và năm 12,nên a2 cũng ko lạ lẩm với cô,nói thật,với chìu cao 1m50 và đôi giầy cao 20cm của mình,cô đã tạo cho mình 1 phong cách xì tin,chán cái cảnh ôn đi ôn lại 7 cái thì cơ bản tiếng anh,hài ơi là hài,lớp 12 mà hỏi thì present
,bà này chắc điên,căng lắm,kỹ luật thép hơn trong quân đội nhá,lợn cợn là mời phụ huynh,nói chuyện trong lớp,vắng mặt trong tiết cô,kua gái trong tiết cô,ko học phụ đạo giờ cô,chọc con gái cô,tất cả đều sử bằng cách mờ phụ huynh,ko mời thì khỏi thi tốt nghiệp.......ngày tháng cứ trôi đi,a2 phải chịu đủ sự dày vò của cô,học công thức,và cô khuyên:"nắm chắc công thức là ok,ko cần học từ"thế đấy,anh văn mà ko học từ....cách dạy của cô có thể nói là đi trước thời đại
thầy dạy hóa thì lúc nào cũng có 1 câu nói ,mà chính câu nói này đã làm thầy có địa vị rất lớn trong lòng của a2"vui chơi đi,học hành làm gì,năm nay ko thi hóa đâu mà lo" hì hì tiết thầy thì vui chơi,mà khi trả bài ko thuộc thì hậu quả cũng thê thảm,khỏi nói bà con cũng biết,hóa thì chỉ có chép phạt
năm 12 thì có 2 người dạy toán,lúc đầu có ông thầy dạy,ổng dạy được cái ko hỉu gì mà toàn chơi bời,thế nên hs yếu 1 phần nhờ ơn của thầy,hk2 thầy theo gia đình đi mỹ,thay vào đó là 1 cô giáo,lão làng của trường,khắc khe,ko bao giờ cười,chẳng lúc nào dzui,nhưng cô thanh thản,và cho bài tập nhìu,cô giống như bà ngoại mình,thương mình lắm
hì hì,chỉ có vài người đó là ấn tượng,ah còn 1 người ,đó chính là thấy chủ nhiệm năm 11,thầy còn trẻ,đã có gia đình nhưng giấu,thầy chơi xấu,thầy thương lớp a2 lắm,tiết thầy làm toán xong là ăn chơi,thầy ko la,cứ làm xong 30 bài đại số hay 5 bài hình ko gian thì thoải mái,nếu còn dư giờ thì dzui chơi,sinh nhật bạn nào cứ đem bánh vào,ăn nhậu thoãi mái,thầy ăn luôn,ăn xong thì dẹp cho sạch,thầy thương mình lắm,nhưng mình làm cho thầy thất vọng,ăn sáng thầy bao,tiền học thêm thầy lúc lấy lúc ko,đến gần tết thì thầy còn lì xì"vũ,thịnh,tao lì xì 2 đứa mày,lớn rồi,phài cố gắn,biết chưa",thầy vừa là thầy,,vừa là bạn,vừa là 1 người anh,1 người cha đối với mình
Ấy da,cũng hết ấn tượng về ai nữa rồi,chỉ có đám bạn gồm 5 đứa,lập ra 1 clan akatsuki,với chuyên môn của nhóm là chém gió,
,ngày nào ko đem ai ra nói xấu thì ăn ko ngon,ngủ ko yên
huhuhu nhớ wa
,mọi người thông cảm nha,vì cảm xúc về là chữ trào ra,anh em cho mình chổ để giải tỏ nha,chứ ôm vào người thì khó chịu lắm:hug:,
có ai có cảm xúc như mình ko,bày tỏ đi :d
màu xanh,màu mà mình vẫn dùng để viết bài vở
Những ngày cuối năm 12,nói thật chẳng bao giờ mình có thể quên được,dzui lắm,đem 1kg bộ mì vào ném cái lớp,lát sau đứa nào cũng giống bộ kinh vân,đầu trắng xóa,hài ơi là hài
,giờ chơi thì cởi áo ra đá banh,đá xong thì chạy vòng vòng sân trường:devil:,bọn con gái thấy tụi con trai ko mặc áo,đứa nào cũng điên lên vì cơ bắp cuồn cuộn 
Ám ảnh nhất là môn sử,cô ko hà khác,cô ko áp đặt,cô ko đè nặng tâm lý trên chiến trường,cô chỉ dùng lời nói của mình để dạy bảo,ko roi vọt,ko đánh đập,thế mà rảnh là đứa nào cũng cầm cuốn đề cương sử do cô soạn và đăng ký bản quyền,cày cày,năm 12 môn mình học nhìu nhất là sử.
Còn ông thầy chủ nhiệm,àh àh vốn là 1 cựu quân nhân,làm trùm chiến trường từ bắc vào nam,đánh bonbot ansori cũng có mặt thầy,thầy chinh chiến ngoài sa trường,thầy hét ra lữa,tay thì lúc cầm m16,lúc thì ak47,lâu lâu thì súng lục,lúc khốn khó bị giặc bắt thì cầm dao gâm mà trốn tù,thầy kể hết cho lớp a2 nghe,lúc đầu cũng chẳng ai tin,nghe ổng nổ hoài,nên lớp mới cho cái tên là Chí Pháo,con quỷ dữ của làng a2,nhưng sau này nghe cô thầy dính chính,mới nể thầy .Nghĩ thì tội cho lão,vào lớp khạc ra lữa hét ra khói,mà chẳng đứa nào buồn học bài,vào lớp chỉ lo chơi ,giờ nghì lại thì buồn
Cô anh văn,cô dạy cũng được 2 năm,năm 10 và năm 12,nên a2 cũng ko lạ lẩm với cô,nói thật,với chìu cao 1m50 và đôi giầy cao 20cm của mình,cô đã tạo cho mình 1 phong cách xì tin,chán cái cảnh ôn đi ôn lại 7 cái thì cơ bản tiếng anh,hài ơi là hài,lớp 12 mà hỏi thì present
,bà này chắc điên,căng lắm,kỹ luật thép hơn trong quân đội nhá,lợn cợn là mời phụ huynh,nói chuyện trong lớp,vắng mặt trong tiết cô,kua gái trong tiết cô,ko học phụ đạo giờ cô,chọc con gái cô,tất cả đều sử bằng cách mờ phụ huynh,ko mời thì khỏi thi tốt nghiệp.......ngày tháng cứ trôi đi,a2 phải chịu đủ sự dày vò của cô,học công thức,và cô khuyên:"nắm chắc công thức là ok,ko cần học từ"thế đấy,anh văn mà ko học từ....cách dạy của cô có thể nói là đi trước thời đạithầy dạy hóa thì lúc nào cũng có 1 câu nói ,mà chính câu nói này đã làm thầy có địa vị rất lớn trong lòng của a2"vui chơi đi,học hành làm gì,năm nay ko thi hóa đâu mà lo" hì hì tiết thầy thì vui chơi,mà khi trả bài ko thuộc thì hậu quả cũng thê thảm,khỏi nói bà con cũng biết,hóa thì chỉ có chép phạt
năm 12 thì có 2 người dạy toán,lúc đầu có ông thầy dạy,ổng dạy được cái ko hỉu gì mà toàn chơi bời,thế nên hs yếu 1 phần nhờ ơn của thầy,hk2 thầy theo gia đình đi mỹ,thay vào đó là 1 cô giáo,lão làng của trường,khắc khe,ko bao giờ cười,chẳng lúc nào dzui,nhưng cô thanh thản,và cho bài tập nhìu,cô giống như bà ngoại mình,thương mình lắm
hì hì,chỉ có vài người đó là ấn tượng,ah còn 1 người ,đó chính là thấy chủ nhiệm năm 11,thầy còn trẻ,đã có gia đình nhưng giấu,thầy chơi xấu,thầy thương lớp a2 lắm,tiết thầy làm toán xong là ăn chơi,thầy ko la,cứ làm xong 30 bài đại số hay 5 bài hình ko gian thì thoải mái,nếu còn dư giờ thì dzui chơi,sinh nhật bạn nào cứ đem bánh vào,ăn nhậu thoãi mái,thầy ăn luôn,ăn xong thì dẹp cho sạch,thầy thương mình lắm,nhưng mình làm cho thầy thất vọng,ăn sáng thầy bao,tiền học thêm thầy lúc lấy lúc ko,đến gần tết thì thầy còn lì xì"vũ,thịnh,tao lì xì 2 đứa mày,lớn rồi,phài cố gắn,biết chưa",thầy vừa là thầy,,vừa là bạn,vừa là 1 người anh,1 người cha đối với mình
Ấy da,cũng hết ấn tượng về ai nữa rồi,chỉ có đám bạn gồm 5 đứa,lập ra 1 clan akatsuki,với chuyên môn của nhóm là chém gió,
,ngày nào ko đem ai ra nói xấu thì ăn ko ngon,ngủ ko yênhuhuhu nhớ wa
,mọi người thông cảm nha,vì cảm xúc về là chữ trào ra,anh em cho mình chổ để giải tỏ nha,chứ ôm vào người thì khó chịu lắm:hug:,có ai có cảm xúc như mình ko,bày tỏ đi :d
màu xanh,màu mà mình vẫn dùng để viết bài vở


Lớp trưởng thì do tâu hớt nhiều quá bị cả trai lẫn gái đều ghét 


.........................