Ôi ,nhớ hồi mới bước chân vô trường Trần Phú , mong muốn sao tốt nghiệp cấp 3 thật lẹ thoát khỏi đời học sinh để bước vào con đường sinh viên ăn chơi ,học hành tự do ,nhưng ko ! , chính những ngày tháng ,năm của tuổi học sinh , chính là những kỷ niệm đẹp của tớ đã gắn bó với lớp 20( từ C20 ,B20 đến A20 ) có thể nói lớp mình quậy nhất cả trường , những bữa ra chơi bày trò đánh lộn với mấy lớp kia vui ơi là vui , năm lớp 12 là quậy dữ nhất ,và khá nhiều đứa bị mời phụ huynh nhất là lớp trưởng ,lớp phó kỷ luật ,lớp phó học tập

,khi kiểm tra , toàn copy ,chỉ bài cho nhau , đến nỗi bà cô chủ nhiệm phải tức điên mấy lần kỷ luật nặng lớp tớ nhưng ngựa quen đường cũ , đâu lại vào đó
trong 3 năm học , tớ nhớ nhất là bà cô chủ nhiệm lớp 12A20 , lớp tớ cực kỳ ghét bả ,vì bả hay kỉ luật ,lôi 3 lỗi nhỏ vặt ra mà hạch tội ,lúc thì lại bao che ,lúc thì ghen ghét mấy đứa giỏi ,nhưng cuối năm 12 thi tốt nghiệp ,nhớ lời cô nói thấm thía thế nào " các em ráng đậu tốt nghiệp , sau này thi ĐH có rớt cũng đừng buồn , học CD ,TC hay trường nào cũng được ,miễn các em có công ăn việc làm tốt là cô thấy vui rồi " , huhu giờ rớt ĐH tớ mới cảm nhận được câu nói này của cô , suốt đời tớ ko quên công ơn dạy dỗ của cô và nhưng buổi chép phạt , làm kiểm điểm

hix , ngày cuối cùng khi kết thúc năm học cả lớp bổng nhiên đoàn kết vô cùng
Dù trong lớp tớ cũng ghét khá nhiều đứa nhưng chưa bao giờ trong đời , lần dầu tiên lớp mình lại vui vẻ ,khá đoàn kết ,sẵn sàng quên đi những phiền muôn ,ghen tuông ,yêu đương ,giận dữ để cùng nhau hàn thuyên ,cười nói ,ai ai cũng chụp hình ,chia sẻ tâm sự lẫn nhau ,cùng nhau chúc đậu tốt nghiệp , ra về đứa nào mặt mũi ,quần áo cũng đầy chữ ký

, và khi công trường sắp đóng lại , đứa nào mặt mũi tèm nhem nước mắt, khóc nhiều nhất là tụi con gái ,có nhỏ kia suýt nữa ngất xỉu tại chỗ , còn bọn con trai ,đứa nào cũng khóc ,và tớ ,tuy khá cứng rắn, ít khi nào khóc ,nhưng đã bật khóc ngày hôm đó , ko giấu được cảm xúc buồn vui lẫn lộn , và cả lớp đã cùng nhau nắm tay ra về và ngoái đầu nhìn lại lớp học xưa cũ , nhìn lại bảng tên lớp 12A20 đầy thân thương và mái trường Trần Phú quen thuộc



, chiều hôm đó cả lớp tổ chức đi chơi cùng nhau ,nhưng tớ đã ko đi được

, và đúng như lời hứa với cô chủ nhiệm ,thầy cô bộ môn , cả trường ,lớp A20 đã đậu tốt nghiệp 100% ko ai rớt

Và giờ đây mỗi lần đi ngang qua mái trường thân yêu nhìn lại phòng học ,ko còn ai , ko 1 bóng người ,những khuôn mặt quen thuộc dễ thương ,tếu tếu tụi bạn ko còn nữa , ko bao giờ lớp A 20 sẽ còn gặp lại nhau đông đủ như ngày cuối cùng đó , trong tận đáy lòng sâu thẳm tớ bỗng cảm thấy 1 nỗi buồn ,nhớ nhung về kỷ niệm xưa như tràn ngập lại trong tâm trí tớ .
Khi viết đến đây tớ đã ...........khóc ...........rất nhiều ................

, không phải khóc òa lên như 1 đúa trẻ lên 3 mà khóc 1 cách thầm lặng ,rưng rưng nước mắt , ko thể kìm nổi cảm xúc của 1 thằng con trai sống nội tâm ,suốt ngày ru rú trong nhà