fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
25t là một cái tuổi mà so với nhiều người thì là "trẻ trâu, chưa nhớn"... và quả thật với cái tuổi 25t mà mình thấy mình thật dốt, bồng bột. Nhất là trong chuyện tình cảm, thấy mình kém so với người khác quá.
Giờ hiện tại mình đang là nhân viên thiết kế của phòng kỹ thuật thuộc 1 công ty. Tự thấy trong làm việc mình không kém ai, mức lương được trả hàng tháng với 1 thằng mới lên phòng được 4 tháng như mình thấy khá ổn. Về gia đình thì không có gì để phàn nàn cả, nói đại khái như các cụ thì..."9 đời đều là lão thành cách mạng".
Về tư cách thấy mình ổn, sống đứng đắn - đàng hoàng. Rượu chè thuốc lá bài bạc chẳng gì nghiền mặc dù cái gì cũng hay
Ok, dạo đầu xong. Đi vào chủ đề chính.
Mình có thích 1 người kém mình 1 tuổi, cũng từ lâu lâu rồi - người này giờ đang làm giáo viên 1 trường cấp 3. Về nàng thì có thể miêu tả như sau:
+ Gia đình ok (bố mẹ, chị gái đều là công chức nhà nước).
+ Công việc: ổn. Nàng vừa bảo vệ thạc sĩ được mấy tháng, đang dạy học và chuẩn bị học tiến sĩ sắp tới.
+ Hình thức: không được như hoa hậu nhưng đại khái cũng người mẫu. Nếu dùng từ để miêu tả thì chỉ ngắn gọn 1 dòng: 1m72 90-60-90.
+ Xã hội: Ổn. Nàng được nhiều người quý mến.
----------------------------------------------------
Xong phần giới thiệu, sang phần tình tiết: mình có theo đuổi nàng (bố mẹ, chị nàng đều biết và họ đều ủng hộ). Nàng thì lúc này lúc kia, lúc cũng mến mến - lúc lại nhạt nhạt. Do tính chất công việc của bản thân nên mình không thể về sớm được, thường ngày đi làm từ 6h sáng và thường thì về nhà lúc 8h tối (nhiều khi ngủ lại Cty 2-3 ngày do có việc đột xuất).
Hơn nữa mình luôn nghĩ còn trẻ thì phải tập trung vào công việc, phải sống "thật đàng hoàng" trong cái xã hội phức tạp này, do vậy làm việc rất căng và quản lý khá nhiều công trình. Nhưng ở đời thì mọi thứ không đơn giản như thế, thường thì được cái này sẽ mất cái kia - cán cân luôn ở trạng thái bằng bình thường
Trước hôm noel 5 ngày mình đã chủ động sms để hỏi nàng xem noel có dự định gì không, nàng cũng vui vẻ nói là không và kêu không thích ngày đó, thật buồn là lúc nàng sms tin đó thì mình lại...ngủ gật trên bàn làm việc
nên không tiếp câu chuyện được.
Sáng sau có sms và hỏi chuyện thì nàng chỉ bảo ngày đó cũng như ngày bt thôi và kêu giờ làm việc rồi, ko nc đc.
Sau đó mình có sms vài tin nc nhưng nàng không trả lời gì cả, nói chung là... bình thường như cân đường luôn T.T
Tối nay noel, ngồi vẽ vẽ mãi thấy buồn nên mình đi hội chợ, lòng vòng 1 vòng mà chẳng thấy vui hơn nên lại về nhà. ngồi đến 11h thì có sms của nàng hỏi bó hoa có phải mình tặng không
chết cái này bt em vẫn tặng hoa vào các dịp như sn, 20/11, 8/3...etc, nhưng hôm nay ốm, nơ ron thần kinh chết cũng nhiều nên quên cụ nó mất (ngu như lợn). Đọc tin nhắn mà như pháo nổ đì đùng bên tai (có lẽ thế thật, tụi nó đánh đồn ngay trước mặt mình mà).... nhưng đã là đàn ông thì không phải chùn, mình bảo "bó hoa đó không phải của a, có lẽ là của một người khác" (giữ thể diện tí). Nàng lại hỏi: "không phải của a ạ? a cứ nói thật ạ?".... thôi thì quê quá đành trả lời: "Ừ, bó hoa đó không phải của a". Thế là tịt luôn....
-----------------------------------------
Sau trận này nhận ra bài học(s):
1. Trận chiến này rất loằng ngoằng, có ít nhất 1 kẻ địch đang định đánh bom (mà nó lại ốp bom ngay nhà hàng xóm mình mới cay chứ).
2. Nàng đang khoanh vùng để đoán xem là ai và chắc chắn cũng...hơi hơi cảm tình đối tượng đó.
3. Mình ngu thực sự
-------------------------------------------
+ 1 chút tâm sự để bà con đọc và đôi lời giúp mình phải làm sao khi đối tượng đang cưa cẩm của mình quá...bền bỉ, nhẫn lại, im lặng và khó cưa như thế này.
+ Nhà nàng cạnh nhà mình nhưng mình ít qua đó nc vì 1 phần bận việc, 1 phần nhà nàng luôn đóng kín cửa và mình thì lại không biết tìm lý do gì để đến nói chuyện tán phét cả (mặc dù khả năng văn mõm cũng cao - nhưng chủ đề thì không có đâm ra chỉ biết câm nín, sợ nói nhiều lại thành kiểu "con chó nhà bác nấu rựa mận thì đủ 2 mâm đấy nhỉ").
Giờ hiện tại mình đang là nhân viên thiết kế của phòng kỹ thuật thuộc 1 công ty. Tự thấy trong làm việc mình không kém ai, mức lương được trả hàng tháng với 1 thằng mới lên phòng được 4 tháng như mình thấy khá ổn. Về gia đình thì không có gì để phàn nàn cả, nói đại khái như các cụ thì..."9 đời đều là lão thành cách mạng".
Về tư cách thấy mình ổn, sống đứng đắn - đàng hoàng. Rượu chè thuốc lá bài bạc chẳng gì nghiền mặc dù cái gì cũng hay

Ok, dạo đầu xong. Đi vào chủ đề chính.
Mình có thích 1 người kém mình 1 tuổi, cũng từ lâu lâu rồi - người này giờ đang làm giáo viên 1 trường cấp 3. Về nàng thì có thể miêu tả như sau:
+ Gia đình ok (bố mẹ, chị gái đều là công chức nhà nước).
+ Công việc: ổn. Nàng vừa bảo vệ thạc sĩ được mấy tháng, đang dạy học và chuẩn bị học tiến sĩ sắp tới.
+ Hình thức: không được như hoa hậu nhưng đại khái cũng người mẫu. Nếu dùng từ để miêu tả thì chỉ ngắn gọn 1 dòng: 1m72 90-60-90.
+ Xã hội: Ổn. Nàng được nhiều người quý mến.
----------------------------------------------------
Xong phần giới thiệu, sang phần tình tiết: mình có theo đuổi nàng (bố mẹ, chị nàng đều biết và họ đều ủng hộ). Nàng thì lúc này lúc kia, lúc cũng mến mến - lúc lại nhạt nhạt. Do tính chất công việc của bản thân nên mình không thể về sớm được, thường ngày đi làm từ 6h sáng và thường thì về nhà lúc 8h tối (nhiều khi ngủ lại Cty 2-3 ngày do có việc đột xuất).
Hơn nữa mình luôn nghĩ còn trẻ thì phải tập trung vào công việc, phải sống "thật đàng hoàng" trong cái xã hội phức tạp này, do vậy làm việc rất căng và quản lý khá nhiều công trình. Nhưng ở đời thì mọi thứ không đơn giản như thế, thường thì được cái này sẽ mất cái kia - cán cân luôn ở trạng thái bằng bình thường

Trước hôm noel 5 ngày mình đã chủ động sms để hỏi nàng xem noel có dự định gì không, nàng cũng vui vẻ nói là không và kêu không thích ngày đó, thật buồn là lúc nàng sms tin đó thì mình lại...ngủ gật trên bàn làm việc
nên không tiếp câu chuyện được.Sáng sau có sms và hỏi chuyện thì nàng chỉ bảo ngày đó cũng như ngày bt thôi và kêu giờ làm việc rồi, ko nc đc.
Sau đó mình có sms vài tin nc nhưng nàng không trả lời gì cả, nói chung là... bình thường như cân đường luôn T.T
Tối nay noel, ngồi vẽ vẽ mãi thấy buồn nên mình đi hội chợ, lòng vòng 1 vòng mà chẳng thấy vui hơn nên lại về nhà. ngồi đến 11h thì có sms của nàng hỏi bó hoa có phải mình tặng không
chết cái này bt em vẫn tặng hoa vào các dịp như sn, 20/11, 8/3...etc, nhưng hôm nay ốm, nơ ron thần kinh chết cũng nhiều nên quên cụ nó mất (ngu như lợn). Đọc tin nhắn mà như pháo nổ đì đùng bên tai (có lẽ thế thật, tụi nó đánh đồn ngay trước mặt mình mà).... nhưng đã là đàn ông thì không phải chùn, mình bảo "bó hoa đó không phải của a, có lẽ là của một người khác" (giữ thể diện tí). Nàng lại hỏi: "không phải của a ạ? a cứ nói thật ạ?".... thôi thì quê quá đành trả lời: "Ừ, bó hoa đó không phải của a". Thế là tịt luôn.... -----------------------------------------
Sau trận này nhận ra bài học(s):
1. Trận chiến này rất loằng ngoằng, có ít nhất 1 kẻ địch đang định đánh bom (mà nó lại ốp bom ngay nhà hàng xóm mình mới cay chứ).
2. Nàng đang khoanh vùng để đoán xem là ai và chắc chắn cũng...hơi hơi cảm tình đối tượng đó.
3. Mình ngu thực sự

-------------------------------------------
+ 1 chút tâm sự để bà con đọc và đôi lời giúp mình phải làm sao khi đối tượng đang cưa cẩm của mình quá...bền bỉ, nhẫn lại, im lặng và khó cưa như thế này.
+ Nhà nàng cạnh nhà mình nhưng mình ít qua đó nc vì 1 phần bận việc, 1 phần nhà nàng luôn đóng kín cửa và mình thì lại không biết tìm lý do gì để đến nói chuyện tán phét cả (mặc dù khả năng văn mõm cũng cao - nhưng chủ đề thì không có đâm ra chỉ biết câm nín, sợ nói nhiều lại thành kiểu "con chó nhà bác nấu rựa mận thì đủ 2 mâm đấy nhỉ").
.
.
.