Death Stranding, nó là 1 tựa game dở, rất dở, cực kì buồn ngủ nếu như chỉ xem người khác chơi.
Còn nếu như được cầm controller lên được đi hết hành trình của nó thì phải rất lâu, mới có được 1 tựa game như nó.
Những gì game làm không phải cố gắng phô diễn những gì mãn nhãn nhất cho người khác xem. Mà nó cố gắng đẩy cao tính trải nghiệm cho bản thân người chơi. Mà đã là trải nghiệm thì nó là nghe, là nhìn, là cảm giác điều khiển và sự mới mẻ.
Thật sự mà nói, nếu trước khi được cầm tay vào chơi nó mà bạn lỡ xem trước 1 ai đó chơi qua thì xin chia buồn. Bạn đã đánh mất đi cái trải nghiệm mới mẻ của nó.
Nhớ lại thời điểm 2 tuần trước, khi tôi dành ra cả 1 ngày nghỉ, thu xếp hết tất cả công việc để được ngồi ngay ngắn chơi 1 con game mà mình đã chờ đợi 4 năm trời, và nhịn coi một số launch trailer sát ngày chính thức. Ngay lúc đó, tôi giữ nguyên được cái trải nghiệm mới mẻ và háo hức. Vì tôi hiểu rằng trải nghiệm này là của chính tôi, tôi bỏ tiền ra mua và tôi chịu trách nhiệm với trải nghiệm đó. Không cần chờ 1 bài đánh giá, 1 youtuber nào mách nước hộ. Và tự tôi đã dấn thân vào trải nghiệm đó. Và game không hề làm tôi thất vọng.
Đầu tiên xin nói thêm, về tất cả những ý tưởng này của Hideo Kojima nếu trình lên Konami. Xin khẳng định rằng Konami hoàn toàn đúng. Sẽ chẳng ai điên mà lại đi đầu tư vào 1 con game Ship hàng đúng nghĩa. 1 game mà người chơi chỉ đi từ A đến B mà không có bất kì 1 màn chiến đấu mãn nhãn nào. Vậy mà cuối cùng, game cũng đã ra đời, và làng game thật may mắn khi có được 1 game như Death Stranding. Còn tôi được trải nghiệm làm 1 shipper trong 1 game AAA với đầy đủ công nghệ tiên tiến nhất. Suốt mấy tuần qua, tôi tự hào là 1 Shipper
-Tôi được tự tay điều khiển nhân vật đi lại, được tự tay giữ thăng bằng những kiện hàng nặng nề sau lưng. Có lúc cả người, cả cổ tôi phải quẹo theo cái nghiêng của nhân vật. Tôi cảm giác được sự nặng nề cùng nhân vật của tôi. Tôi lo sợ với những tảng đá gồ ghề. Tôi đắn đo trước 1 dòng nước nhỏ, tôi phải scan xem trước độ sâu của nó trước khi quyết định lội qua hay không. Và rồi tôi lại mở bản đồ, căng mắt, cầm controler nghiêng bản đồ để xem độ cao thấp của núi. Để rồi chọn ra lộ trình phù hợp nhất cho mình. Kế tiếp, tôi suy nghĩ xem phải đem theo những gì cần thiết nhất và nhẹ nhất để băng qua 1 con núi cao hay leo xuống 1 bờ vực sâu trong hành trình của mình.
-Đến khi tôi đã quen với cơ chế vác đồ, quen với việc quí trọng kiện hàng sau lưng mình thì tôi là được trải nghiệm 1 thứ mới mẻ khác, đó là cướp. Tôi đã từng chạy trối chết ngay lần đầu bị phát hiện, và bay nhảy 1 cách điên cuồng để rồi té ngã xuống vực sâu khi chạy trốn lũ cướp. Mặc dù sau này tôi mới biết, tôi có thể hạ chúng dễ dàng bằng nắm đấm.
-Và rồi gặp BT, nỗi sợ kinh hoàng nhất của tất cả những ai đã chơi game, kể cả khi đã phá đảo. Rón rén, chậm rãi, quan sát, nghe ngóng, chọn hướng đi. Nhìn xem cái radar của mình quay hướng nào. Và bà nội nó, thùng hàng cao trên lưng luôn che khuất cái radar nhỏ đấy suốt game. Ừh thì nếu bị tóm, cũng chỉ chết chơi lại là cùng. Nhưng đối với Shipper bọn tôi, mất thùng hàng là điều kinh khủng nhất. Vì nó sẽ bị lưu lạc khắp nơi và phải khó khăn lắm mới tìm lại được nó.
-Ờ thì nếu hàng hóa có bị hỏng một tí, cũng trả lại được hàng thôi mà.
Đúng, nhưng một khi bạn đã yêu thích sự hoàn hảo, thì độ tuyệt đối của kiện hàng bạn giao luôn phải ở mức hư hại 0%. Nó đem lại cho bạn cái cảm giác sung sướng khi những tia sáng xanh lóe lên báo hiệu 1 gói hàng hoàn hảo, giống như 1 đứa trẻ đi học được cô cho điểm 10 tròn trĩnh chứ không phải điểm 9.
Những trải nghiệm trên, 4 cái gạch đầu dòng trên, nếu như chỉ xem qua youtube, trải nghiệm đó sẽ được tóm gọn lại là: Thằng Sam đi từ đây đến kia giao hàng -> Hết . Chiến đấu như hồ bách thảo, chán vãi, chỉ có đi bộ không, buồn ngủ vãi.
Đấy là những trải nghiệm về cảm giác chơi và chỉ người chơi mới hiểu được khi chơi nó như là 1 game chứ ko phải xem nó như là 1 bộ phim.
Trải nghiệm về nghe. Có 1 thứ phần thưởng mà hầu hết các Shipper chúng tôi rất thích, đó là những bài nhạc bất chợt. Nó xuất hiện bất chợt, không được báo trước, nhưng lại rất hợp với cảnh và tâm trạng của chúng tôi lúc đó.
Tôi vẫn còn nhớ khi vừa mới vượt qua 1 bãi BT nghẹt thở và thả 1 con dốc dài để về điểm đến, giai điệu "Asylums For The Feeling" vang lên khiến tôi như được xoa dịu sự căng thẳng vừa trải qua.
Rồi khi vừa băng qua 1 dãy núi tuyết bằng chân với thời gian lên tới hơn 1 tiếng đồng hồ tôi được cổ vũ bằng "Breathe In".
Chắc nhiều người chơi game đã từng rất nhớ bài "Bone" được phát trong hoàn cảnh nào. Từng lời lyric như khắc sâu được mối quan hệ mẹ con giữa Sam và người đã khuất, mặc dù nhân vật mới chỉ được giới thiệu 5 phút trước. Giờ đây chỉ còn xương và thịt, con phải phải cõng xác mẹ đến lò hỏa thiêu.
Hay như hành trình nhìn lại toàn bộ quãng đường đã đi qua của Sam khi phải băng qua suốt chiều dài bản đồ, giai điệu "Easy Way Out" cất lên, nó vừa da diết, vừa lạnh lẽo cô đơn trên đoạn đường trở về.
Và còn "BB Theme" xin không nói nhiều về bài này, để dành lại cảm xúc này cho những bạn shipper.
Những trải nghiệm nghe hay như thế, đẹp và cảm xúc như thế được bao nhiêu game làm được? Được bao nhiêu nhà sản xuất chịu bỏ tiền ra mua bản quyền cả chục bài hát như thế bỏ vào game. Hoặc nếu thỏa thuận sử dụng miễn phí trong game thì đó cũng là 1 cái đầu kinh tế rất nhanh nhạy.
Ấy thế mà, các Streamer 'có tâm' vì lý do bản quyền, vì sợ mất doanh thu trên clip chơi game của mình sẵn sẵn tắt MUTE tất cả mỗi bài nhạc khi được bật lên. Một mình anh chơi thì bảo nghe hay lắm, nhưng cả ngàn viewer đang xem anh chơi lại Đéo hiểu vì sao lại tắt nhạc, để rồi quay qua chê, game buồn ngủ. Và rồi, trải nghiệm nghe của 'Người Xem' lại một lần nữa bị đánh cắp.
Chính vì thế, cho dù có bao nhiêu người chê game tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu. Còn đối với tôi, game đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, không thể kể hết được. Từ hào hứng, đến hồi hộp, những lúc bất lực buông xuôi cho BT bắt để rồi lại may mắn thoát được, những câu chuyện đầy bí ẩn quanh những nhân vật, dần được hé lộ, và giải thích cặn kẽ, không cần đợi một DLC.
Những lúc chơi game bỏ ra cả giờ đồng hồ để đi xây đường, cắm zipline, xây cầu. Để rồi nhận được những cái Like ảo, rất ảo, nhưng lại làm tôi hạnh phúc, vì trong cái game ảo này, tôi được kết nối vô hình với những người chơi khác. Những người chơi không màng đến chặt chém bắn giết, mà cùng nhau kết nối. Nhìn một bản đồ chơi không một bóng người nhưng mỗi khi tôi bấm phím Touch Pad lại được hồi đáp từ những công trình nho nhỏ đó "My name's Sam too". Trải nghiệm này liệu được bao nhiêu game có?
Một game nguyên bản, không đi theo lối mòn. Chấp nhận rủi ro, đi theo 1 đề tài không giống ai. Kết nối game thủ trong game chưa từng có. Đồ họa tuyệt đỉnh, âm nhạc đặc sắc. Cốt truyện có chiều sâu, dàn cast khủng. Không hậu bản, không DLC. Vậy đã đủ để gắn cho chữ "Siêu Phẩm"? Cho dù DS có ăn được GOTY hay không, với tôi không quan trọng. Nó là gì và nó đã đem lại cho tôi những cảm xúc như thế nào thì tôi cũng đã được tận hưởng trọn vẹn và đầy đủ. Không cần 1 ai khác cảm nhận và đánh giá giúp.
Vì thế, nếu bạn chưa chơi, xin hãy đừng đánh mất trải nghiệm mới mẻ của mình bằng cách xem Death Stranding. Hãy cầm Controller lên và chậm rãi trải nghiệm nó, thật chậm rãi....
GVN_KOJIMA