Dịch từ IFC, nhà phát hành của phim:
Một trong những sự kiện điện ảnh được trông đợi nhất năm,
ENTER THE VOID của Gaspar Noe là một trải nghiệm giàu hình ảnh và cảm xúc của điện ảnh, thu hút sự chú ý của khán giả các liên hoan phim Cannes, Toronto, Sundance và SXSW. Nathaniel Brown và Paz de la Huerta vào vai chính trong hành trình của những cảm giác dưới ánh đèn neon rực rỡ của Tokyo, đưa khán giả vào một chuyến đi đầy ngỡ ngàng, qua sự sống, cái chết, và những khoảnh khắc tuyệt vời cũng như khủng khiếp ở giữa chúng.
"MỘT TÁC PHẨM XUẤT CHÚNG... Điều làm cho bộ phim nổi bật, hơn cả cách quay phim ấn tượng, là nỗ lực của một nghệ sĩ cho khán giả thấy một thứ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây... ĐIỆN ẢNH THUẦN KHIẾT"
Manohla Dargis, The New York Times
"Không có cách nào diễn tả được sự điên rồ, đáng sợ, và vẻ đẹp phi thường của cuộc phiêu lưu giữa sự sống và cái chết mà Noe đưa chúng ta vào... một sự phá cách mạnh mẽ trong nghệ thuật kể truyện."
Andrew O'Hehir, Salon
"Xin bái phục cảnh credit hay nhất của năm... có lẽ của cả thập kỷ. Một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của lịch sử điện ảnh.
Quentin Tarantino
Nội dung
[spoil]Để cho rõ hơn thì phim thế này: Oscar và Linda là 2 anh em ruột sống ở Tokyo, Oscar làm trung gian bán ma túy, còn Linda múa thoát y ở một night club. Trong một lần bị cảnh sát mai phục và truy bắt, Oscar bị bắn chết. Và sau đó cậu ta "enter the void", kiểu như tan vào hư vô, biến thành một hồn ma, nhưng vẫn vật vờ ở Tokyo theo dõi em gái mình cùng những chuyện xảy ra sau cái chết của mình.
Nếu những ai để ý thì sẽ nhận ra Gaspar Noe cũng là đạo diễn của Irreversible, một phim độc đáo và gây tranh cãi - trong đó toàn bộ trình tự câu chuyện được kể hoàn toàn ngược, và cái phim Enter the Void này thì cũng độc ko kém. Tại sao:
- Toàn bộ phim được quay bằng góc nhìn người thứ nhất, nhưng ko phải cái kiểu shaky cam như trong Cloverfield hay các phim tương tự, mà camera ở đây rất ổn định, nên ko sợ đau đầu vì rung lắc (có điều có cái khác còn gây đau đầu hơn). Thậm chí trong 30 phút đầu phim, ta còn thấy nhân vật... chớp mắt. Còn trong phần sau thì camera theo kiểu trôi lơ lửng, đúng như thể 1 hồn ma đang theo dõi câu chuyện từ trên cao vậy.
- Lại nói về quay phim. Khi xem phim này chỉ biết thốt lên WTF vì ko hiểu sao nó quay được hay vậy. Những cú máy rất phức tạp và kéo dài tưởng như... vô tận. Đó là tất cả những gì có thể nói. Thật sự là xem xong phim thì cũng chợt nghĩ là ko biết nó đã cắt cảnh lần nào chưa.
- Màu sắc. Mọi người chắc thấy cái poster phim và một vài hình ảnh ở trên kia. Đúng. Cả phim là một kiểu màu như vậy. Và gần như ko có 1 cảnh ban ngày nào. Tất cả là đêm Tokyo với ánh đèn neon sặc sỡ đủ màu sắc. Đôi khi lại có mấy hiệu ứng CGI theo kiểu 'đẹp thì chẳng dịu dàng lắm nhưng chói lóa thì vô đối'. Nói chung là stunning visual.
- Cũng chính vì lý do trên nên xem phim nên tắt hết đèn đi cho phê và màn hình rộng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Âm thanh cũng vậy luôn. (Xem rạp được thì quá tốt có điều ở US còn khó nói chi VN).
- Nội dung: Phim rất dài về thời lượng, và với nhiều người có lẽ là tương đối lê thê. Nội dung xen giữa các flashback về tuổi thơ 2 nhân vật chính và những cảnh ở hiện tại. Theo mình là khá hay và touching.
- Bổ sung 1 chi tiết khá thú vị: Nhạc phim được thực hiện bởi Thomas Bangalter, tức 1 trong 2 thành viên của Daft Punk, những người đã làm nhạc cho Tron: Legacy
- Túm lại đúng như NY Times viết, đây là thể loại phim mà khán giả chưa từng được trải nghiệm trước đây, mà có lẽ sau này cũng ko có 1 phim nào như thế nữa.
Enter the Void is truly unique. A once-in-a-lifetime cinematic experience.[/spoil]
Cảnh báo:
- Có thể người ko quen sẽ thấy nhức mắt, đau đầu,v.v... vì hình ảnh của phim.
- Cẩn thận kẻo ngủ gục trong lúc xem.
- Cảnh nóng rất nhiều (bao gồm 1 CGI shot gọi là vagi-cam: cảnh quay từ phía bên trong cái vagina
)