quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
Chào các bạn! Mình biết nói xấu gia đình thì chẳng có cái gì hay nhưng mà mình quá bức xúc khi cứ bị ám ảnh chuyện gia đình. Mình muốn ai đó nói cho mình biết mình nên làm gì
BA: ba mình là một người rất giỏi, ba có thể kiếm trên 100tr trong vòng 1 tháng. Mình thường khoe về thành tích của ba với bạn bè bên ngoài. Nhưng trong năm nay, mới bứơc sang tháng 3 có mấy ngày thì mình thất vọng về ba rất nhiều. Toàn bộ những gì trong căn nhà mình ngoại (trừ các vật trong phòng mình thì do mình tự sắm) tất cả chỉ là... tiền mượn mà có, kể cả căn nhà mình đang sống. Mình cũng ngỡ ngàng khi hôm nay nhiều người đến đòi tiền ba, mình hỏi nhiều người mới biết từ trước đến giờ ba chỉ xài quá phí, phí đến nổi số tiền 100tr mà kia đối với mình có thể nuôi mình vài chục năm mà ba chỉ xài có... 1 tuần. Xài không đủ thì đi mượng đây đó. Tính ra ba nợ sơ sơ chỉ có... 800tr (Hic:cry:). Cộng thêm hôm nay mình biết khi đi làm xa ba đã... ngoại tình. Về nhà thì mua Attilla, xe Mazdar, xây nhà lầu để rồi thiếu một món nợ mà mình không thể nào với tới nổi. Tới bây giờ mình vẫn còn sửng sốt khi cách đây, trước tết ba đã mua một cái áo trị giá 800k, bằng cả nửa tháng lương tăng ca của mình, tất cả chỉ là tiền mượn. Người ta nói có tài thì không có đức là vậy đấy. Đốt tiền cho mấy cha thầy bói gần cả trăm triệu thì đố ai dám nói rằng không mê tính. Chùa gì mà tuần nào cũng đi. đi chùa gần thì không đi, đi toàn chùa xa xôi để rồi tốn tiền vô ích.
Má: Mình được làm công nhân như bây giờ là nhờ mà mình hết đó. Hồi còn đi học ĐH năm nhất, má đã nhẫn tâm xé nát cái cặp của mình ra và tát vào mặt mình chỉ vì mấy tên công nhân ăn giựt. Từ đó mình bôn ba kiếm việc làm bên ngoài. Người ta nói "ghét của nào trời cho của đó", giờ thì má thấy mình thành công nhân như người ta chắc má mãn nguyện lắm (:monkey:). Chưa hết! Mình thì làm mướn mòn mỏi, bị người ta ngồi lên đầu chửi mắng đến chết mà má mình nói rằng "la kệ mẹ nó, kiếm tiền về là được rồi", thật là quá đáng. Má nở lòng nào nói với con mình như vậy? Cũng ngày hôm nay tôi hoàn toàn sụp đổ tinh thần khi nghe má chơi cờ bạc, số đề nợ lên cả gần trăm triệu. Bán quán gì mà chỉ có mấy chai không và bịch cafe rỗng, hầu như là chẳng có gì để bán.
Chị + Anh rễ: chị thì đi làm chỗ này đến chỗ kia rồi nghĩ liên tục. Chị mình đi làm chỗ nào cũng như nhau là kì thị người Bắc, người Tây. Chị chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với một người miền Bắc hay miền Tây nên cứ đổi chỗ làm liên miên. Ông Anh rễ thì tối ngày đi làm về là rượu, chẳng nghĩ gì hết, ăn nhậu hoài, tiền làm công chẳng có bao nhiêu mà cứ thế mà càng. Lúc trước gia đình không cho hai người đến chỉ vì còn quá nhỏ, bà chị mình hờn dỗi gia đình quyết định chơi trò T...D... với ổng (mình không nói thẳng ra từ đó) lúc đó chị mình mới có...19t. Xong rồi hai người mãn nguyện khi cả hai gia đình đều đồng ý vì bà chị mình có một "cục". Đẻ ra xong có nuôi đâu, cho bú rồi quẳng ra một xó. Hai người tối ngày mơ tới cái DTDD Nokia N82, O2,... rồi cứ vung vít tiền cho ĐT, con thì không có cái để ăn mà xài đt hạng sang không.
Người yêu mình: Phải nói mình chỉ quen với người yêu mình có nửa năm mà giống như đã quen rất lâu. H. cũng tương đương tuổi mình nhưng H. luôn có niềm tin về tương lai, H. vừa làm vừa học, H cũng là một công nhân như tôi, mình cũng rất ngại khi đến với H chỉ vì gia cảnh nhà mình. H không bao giờ lấy chuyện gia đình của mình ra nói. Những lúc khó khăn nhất H luôn giúp đỡ mình: Hết tiền thì đưa tiền cho xài, buồn thì cự đi chơi với H,... chỉ cần đừng dấu H bất cứ chuyện gì. Và tình yêu của tôi bắt đầu lới dần. Kinh khủng khi H bảo tôi đẫn H về nhà chơi, mình cũng e dè và dẫn H về nhà. H nói chuyện với ba má rất lễ phép, nhưng ai ngờ bị ba má mình nói lại giống như đang rủa vào mặt H. Tối hôm đó tôi bị ba má rủa một trận chỉ vì H là công nhân không đáng để tôi yêu. H có tội gì chứ?! Mình rất lo ngại nếu mình mất H, nhưng mình sẽ không làm giống như chị mình đã từng làm. Mình sẽ yêu thương H nhiều hơn và không bao giờ cho ba má biết chuyện này cho đến khi mình trưởng thành.
Mình nên làm gì với tình cảnhg ngặt nghèo này đây
BA: ba mình là một người rất giỏi, ba có thể kiếm trên 100tr trong vòng 1 tháng. Mình thường khoe về thành tích của ba với bạn bè bên ngoài. Nhưng trong năm nay, mới bứơc sang tháng 3 có mấy ngày thì mình thất vọng về ba rất nhiều. Toàn bộ những gì trong căn nhà mình ngoại (trừ các vật trong phòng mình thì do mình tự sắm) tất cả chỉ là... tiền mượn mà có, kể cả căn nhà mình đang sống. Mình cũng ngỡ ngàng khi hôm nay nhiều người đến đòi tiền ba, mình hỏi nhiều người mới biết từ trước đến giờ ba chỉ xài quá phí, phí đến nổi số tiền 100tr mà kia đối với mình có thể nuôi mình vài chục năm mà ba chỉ xài có... 1 tuần. Xài không đủ thì đi mượng đây đó. Tính ra ba nợ sơ sơ chỉ có... 800tr (Hic:cry:). Cộng thêm hôm nay mình biết khi đi làm xa ba đã... ngoại tình. Về nhà thì mua Attilla, xe Mazdar, xây nhà lầu để rồi thiếu một món nợ mà mình không thể nào với tới nổi. Tới bây giờ mình vẫn còn sửng sốt khi cách đây, trước tết ba đã mua một cái áo trị giá 800k, bằng cả nửa tháng lương tăng ca của mình, tất cả chỉ là tiền mượn. Người ta nói có tài thì không có đức là vậy đấy. Đốt tiền cho mấy cha thầy bói gần cả trăm triệu thì đố ai dám nói rằng không mê tính. Chùa gì mà tuần nào cũng đi. đi chùa gần thì không đi, đi toàn chùa xa xôi để rồi tốn tiền vô ích.
Má: Mình được làm công nhân như bây giờ là nhờ mà mình hết đó. Hồi còn đi học ĐH năm nhất, má đã nhẫn tâm xé nát cái cặp của mình ra và tát vào mặt mình chỉ vì mấy tên công nhân ăn giựt. Từ đó mình bôn ba kiếm việc làm bên ngoài. Người ta nói "ghét của nào trời cho của đó", giờ thì má thấy mình thành công nhân như người ta chắc má mãn nguyện lắm (:monkey:). Chưa hết! Mình thì làm mướn mòn mỏi, bị người ta ngồi lên đầu chửi mắng đến chết mà má mình nói rằng "la kệ mẹ nó, kiếm tiền về là được rồi", thật là quá đáng. Má nở lòng nào nói với con mình như vậy? Cũng ngày hôm nay tôi hoàn toàn sụp đổ tinh thần khi nghe má chơi cờ bạc, số đề nợ lên cả gần trăm triệu. Bán quán gì mà chỉ có mấy chai không và bịch cafe rỗng, hầu như là chẳng có gì để bán.
Chị + Anh rễ: chị thì đi làm chỗ này đến chỗ kia rồi nghĩ liên tục. Chị mình đi làm chỗ nào cũng như nhau là kì thị người Bắc, người Tây. Chị chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với một người miền Bắc hay miền Tây nên cứ đổi chỗ làm liên miên. Ông Anh rễ thì tối ngày đi làm về là rượu, chẳng nghĩ gì hết, ăn nhậu hoài, tiền làm công chẳng có bao nhiêu mà cứ thế mà càng. Lúc trước gia đình không cho hai người đến chỉ vì còn quá nhỏ, bà chị mình hờn dỗi gia đình quyết định chơi trò T...D... với ổng (mình không nói thẳng ra từ đó) lúc đó chị mình mới có...19t. Xong rồi hai người mãn nguyện khi cả hai gia đình đều đồng ý vì bà chị mình có một "cục". Đẻ ra xong có nuôi đâu, cho bú rồi quẳng ra một xó. Hai người tối ngày mơ tới cái DTDD Nokia N82, O2,... rồi cứ vung vít tiền cho ĐT, con thì không có cái để ăn mà xài đt hạng sang không.
Người yêu mình: Phải nói mình chỉ quen với người yêu mình có nửa năm mà giống như đã quen rất lâu. H. cũng tương đương tuổi mình nhưng H. luôn có niềm tin về tương lai, H. vừa làm vừa học, H cũng là một công nhân như tôi, mình cũng rất ngại khi đến với H chỉ vì gia cảnh nhà mình. H không bao giờ lấy chuyện gia đình của mình ra nói. Những lúc khó khăn nhất H luôn giúp đỡ mình: Hết tiền thì đưa tiền cho xài, buồn thì cự đi chơi với H,... chỉ cần đừng dấu H bất cứ chuyện gì. Và tình yêu của tôi bắt đầu lới dần. Kinh khủng khi H bảo tôi đẫn H về nhà chơi, mình cũng e dè và dẫn H về nhà. H nói chuyện với ba má rất lễ phép, nhưng ai ngờ bị ba má mình nói lại giống như đang rủa vào mặt H. Tối hôm đó tôi bị ba má rủa một trận chỉ vì H là công nhân không đáng để tôi yêu. H có tội gì chứ?! Mình rất lo ngại nếu mình mất H, nhưng mình sẽ không làm giống như chị mình đã từng làm. Mình sẽ yêu thương H nhiều hơn và không bao giờ cho ba má biết chuyện này cho đến khi mình trưởng thành.
Mình nên làm gì với tình cảnhg ngặt nghèo này đây



(Chỉ là hỏi thôi)