Hoogaku no Ame
Donkey Kong
- 18/11/09
- 336
- 5
2 đứa mình yêu nhau được 4 năm.
Lúc mới bắt đầu là cả 2 đang lớp 10, bắt đầu cấp 3 :P. Cũng ko thể tin được đó là yêu và cũng ko tin rằng nó sẽ kéo dài lâu đến thế. Nhưng có lẽ qua thời gian hai người bên nhau, tinh cảm được nuôi dưỡng lớn dần lên từ thích đã thành yêu thật sự rồi, và cũng ko biết từ bao h mình cảm thấy cô ấy là một nửa mà mình đã tìm thấy.
Nhưng mà chỉ tới khi lên đại học, có lẽ cấp 3 cả hai đều là trẻ con, và thế giới sinh viên thì nó quá...người lớn
Mình đi du học, còn cô ấy đỗ vào ngoại thương với điểm số khá cao. Ngày cô ấy đỗ cũng là lúc 2 đứa chính thức thông báo với gia đình (bởi vì mình có giấy nhập học bên kia từ tháng 5 cơ). Phụ huynh hai bên chung là ko có vấn đề gì nhưng cũng ko nói gì cả (có lẽ bất ngờ), còn riêng bác gái bên ấy ủng hộ 2 đứa ra mặt.
Rồi cả hai vào đại học, lúc này khoảng cách địa lý tăng đột biến à tình cảm cũng bắt đầu giãn ra. Trái múi giờ đã là một chuyện, cô ấy cũng bận bịu quay cuồng với học hành, rồi clb này tình nguyện nọ. Chưa kể mình bây h hoàn toàn ko xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào quanh cô ấy nên chả biết gì hết, vậy nên những lần chat hiếm hoi càng ngày càng nhạt dần. Quan trọng hơn nữa là bây giờ mình mới hiểu ra thế nào là đánh đồn có địch
Cô ấy thật thà kể cho mình có mấy ng trong khoa đang theo đuổi. Em họ cố ấy (bằng tuổi 2 đứa mình, gián điệp của mình :P) cũng bật mí rằng có vài anh tết nhất hay kiếm cớ đến chơi, rồi tình cũ từ cấp 2 ko rủ cũng lò mò vác xác tới.... Chung là vua đi đánh giặc thế là địch móc lốp hoàng hậu ở nhà 
Rồi một ngày tháng 4 ảm đạm như bao ngày tháng 4 khác ở cái xứ mưa tuyết chết đâm này, nàng gọi điện cho mình và khóc. Nàng bảo là gần đây khi đối diện với một vệ tinh, nàng cảm thấy khang khác, nhưng nàng rất yêu mình và nàng đang ko biết phải làm sao.... Haizzzz, bây h tỉnh táo nhìn lại, mình mới thấy nàng thật dũng cảm khi dám nói ra những điều như thế cho bạn trai. Ngẫm ra thì khối ng có gia đình vẫn "say nắng" một tý là chuyện bt. Nhưng mình thì ko...lúc ấy cục tự ái của mình to cũng ngang tượng nữ thần tự do, cho là nàng "xỏ mũi" mình, và "thằng kia" đã chiến thằng, đã cướp người yêu mình,bla bla.... bằng những suy nghĩ ngốc nghếch và một loạt hành động dại dột sau đó, mình đẩy nàng đi càng xa hơn, để rốt cuộc một cơn say nắng bình thường đã hại chết bệnh nhân. Hai đứa chia tay....
Và mình, tiếp tục ngu dốt và dại dột, tỏ là một thằng đàn ông có bản lĩnh, liên tục nói cứng và chê trách những đứa bạn cũ tìm đến an ủi mình với một mớ lý thuyết suông như dù gì cũng là kỷ niệm đẹp, tìm một nửa đâu dễ..vân vân và vân vân.... và nàng đã tìm đến mình, 3 lần, nói rằng quyết định chia tay kia là ngu ngốc và nàng thật sự rất yêu mình, mình đáp lại rằng "mọi chuyện đã qua, em hãy học cách mở lòng mình với mọi người nhé, cho thế giới thêm một cơ hội nữa đi :)" (h nghĩ lại chỉ muốn tự mình vả mình gãy răng
) Và tất nhiên với sự "động viên cổ vũ" của mình, nàng đã cho anh chàng may mắn kia 1 cơ hội, và 6 tháng sau họ đã thành 1 đôi.
Còn sự thật thì mình đau lắm. Tình yêu ấy ngọt ngào làm sao, và đến lúc tan vỡ thì thật đắng..... mồm thì nói cứng còn sau đó thì rượu bia be bét để quên...nhưng cứ thế, tự ti và tự ái, ngu ngốc và dại dột, mình ko còn cơ hội nào để nói lời xin lỗi và nói rằng mình yêu nàng lắm lắm lắm.
Mình đâm đầu vào học hành, xin tăng giờ làm thêm để trong đầu mình kín hết ko còn một giây nào để nghĩ về nàng.... Nhưng mỗi khi rảnh mình lại ko kìm đc. Mình lên mạng mỗi khi có thể để đọc blog nàng, đọc FB hoặc xem nàng có onl ko, nhưng ko bao h dám chủ động bắt chuyên. Ko hiểu sao mình lại làm thế. Mình lập một blog bí mật, mỗi lần buồn lại lên tâm sự một mình....cũng được vài chục bài rồi. Và cũng ko hiểu sao mình lại làm thế.
Mỗi lần nhìn cô gái nào mình cũng thầm so sánh với nàng. Con gái quanh mình đánh giá mình "friendly, but he seems like not really interested in serious relationship". Tất nhiên, đầu nghĩ về một người nên cái mồm cũng chả tán phét đc, làm cho cuộc nói chuyện cứ nhạt rồi chìm xuồng thôi. Gần đây, nàng viết một blog "Nguyện đi với anh suốt đường đời" và xóa luôn, mình bấm vào thấy ko còn gì cả. Nhưng chỉ đọc tên thôi mình cũng đã ko chịu được, cảm xúc cứ như vỡ òa, buồn vô hạn....8 tháng rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đây (hai đứa chia tay đùng 18-4-2009)
Nhưng ai đã đọc đến đây, xin cảm ơn các bạn, bài viết rất dài, vì đó là tâm sự của mình, viết ra mình nhẹ nhõm phần nào, vì mình ko thể nói với bạn bè đc vì sợ nàng biết sẽ suy nghĩ, và trên này thì chả ai biết ngoài đời mình là ai :P nhưng dù nó là ảo, nhưng sự chia sẻ của mọi ng là thật, xin cảm ơn lần nữa :)
Lúc mới bắt đầu là cả 2 đang lớp 10, bắt đầu cấp 3 :P. Cũng ko thể tin được đó là yêu và cũng ko tin rằng nó sẽ kéo dài lâu đến thế. Nhưng có lẽ qua thời gian hai người bên nhau, tinh cảm được nuôi dưỡng lớn dần lên từ thích đã thành yêu thật sự rồi, và cũng ko biết từ bao h mình cảm thấy cô ấy là một nửa mà mình đã tìm thấy.
Nhưng mà chỉ tới khi lên đại học, có lẽ cấp 3 cả hai đều là trẻ con, và thế giới sinh viên thì nó quá...người lớn

Mình đi du học, còn cô ấy đỗ vào ngoại thương với điểm số khá cao. Ngày cô ấy đỗ cũng là lúc 2 đứa chính thức thông báo với gia đình (bởi vì mình có giấy nhập học bên kia từ tháng 5 cơ). Phụ huynh hai bên chung là ko có vấn đề gì nhưng cũng ko nói gì cả (có lẽ bất ngờ), còn riêng bác gái bên ấy ủng hộ 2 đứa ra mặt.
Rồi cả hai vào đại học, lúc này khoảng cách địa lý tăng đột biến à tình cảm cũng bắt đầu giãn ra. Trái múi giờ đã là một chuyện, cô ấy cũng bận bịu quay cuồng với học hành, rồi clb này tình nguyện nọ. Chưa kể mình bây h hoàn toàn ko xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào quanh cô ấy nên chả biết gì hết, vậy nên những lần chat hiếm hoi càng ngày càng nhạt dần. Quan trọng hơn nữa là bây giờ mình mới hiểu ra thế nào là đánh đồn có địch
Cô ấy thật thà kể cho mình có mấy ng trong khoa đang theo đuổi. Em họ cố ấy (bằng tuổi 2 đứa mình, gián điệp của mình :P) cũng bật mí rằng có vài anh tết nhất hay kiếm cớ đến chơi, rồi tình cũ từ cấp 2 ko rủ cũng lò mò vác xác tới.... Chung là vua đi đánh giặc thế là địch móc lốp hoàng hậu ở nhà 
Rồi một ngày tháng 4 ảm đạm như bao ngày tháng 4 khác ở cái xứ mưa tuyết chết đâm này, nàng gọi điện cho mình và khóc. Nàng bảo là gần đây khi đối diện với một vệ tinh, nàng cảm thấy khang khác, nhưng nàng rất yêu mình và nàng đang ko biết phải làm sao.... Haizzzz, bây h tỉnh táo nhìn lại, mình mới thấy nàng thật dũng cảm khi dám nói ra những điều như thế cho bạn trai. Ngẫm ra thì khối ng có gia đình vẫn "say nắng" một tý là chuyện bt. Nhưng mình thì ko...lúc ấy cục tự ái của mình to cũng ngang tượng nữ thần tự do, cho là nàng "xỏ mũi" mình, và "thằng kia" đã chiến thằng, đã cướp người yêu mình,bla bla.... bằng những suy nghĩ ngốc nghếch và một loạt hành động dại dột sau đó, mình đẩy nàng đi càng xa hơn, để rốt cuộc một cơn say nắng bình thường đã hại chết bệnh nhân. Hai đứa chia tay....
Và mình, tiếp tục ngu dốt và dại dột, tỏ là một thằng đàn ông có bản lĩnh, liên tục nói cứng và chê trách những đứa bạn cũ tìm đến an ủi mình với một mớ lý thuyết suông như dù gì cũng là kỷ niệm đẹp, tìm một nửa đâu dễ..vân vân và vân vân.... và nàng đã tìm đến mình, 3 lần, nói rằng quyết định chia tay kia là ngu ngốc và nàng thật sự rất yêu mình, mình đáp lại rằng "mọi chuyện đã qua, em hãy học cách mở lòng mình với mọi người nhé, cho thế giới thêm một cơ hội nữa đi :)" (h nghĩ lại chỉ muốn tự mình vả mình gãy răng
) Và tất nhiên với sự "động viên cổ vũ" của mình, nàng đã cho anh chàng may mắn kia 1 cơ hội, và 6 tháng sau họ đã thành 1 đôi.Còn sự thật thì mình đau lắm. Tình yêu ấy ngọt ngào làm sao, và đến lúc tan vỡ thì thật đắng..... mồm thì nói cứng còn sau đó thì rượu bia be bét để quên...nhưng cứ thế, tự ti và tự ái, ngu ngốc và dại dột, mình ko còn cơ hội nào để nói lời xin lỗi và nói rằng mình yêu nàng lắm lắm lắm.
Mình đâm đầu vào học hành, xin tăng giờ làm thêm để trong đầu mình kín hết ko còn một giây nào để nghĩ về nàng.... Nhưng mỗi khi rảnh mình lại ko kìm đc. Mình lên mạng mỗi khi có thể để đọc blog nàng, đọc FB hoặc xem nàng có onl ko, nhưng ko bao h dám chủ động bắt chuyên. Ko hiểu sao mình lại làm thế. Mình lập một blog bí mật, mỗi lần buồn lại lên tâm sự một mình....cũng được vài chục bài rồi. Và cũng ko hiểu sao mình lại làm thế.
Mỗi lần nhìn cô gái nào mình cũng thầm so sánh với nàng. Con gái quanh mình đánh giá mình "friendly, but he seems like not really interested in serious relationship". Tất nhiên, đầu nghĩ về một người nên cái mồm cũng chả tán phét đc, làm cho cuộc nói chuyện cứ nhạt rồi chìm xuồng thôi. Gần đây, nàng viết một blog "Nguyện đi với anh suốt đường đời" và xóa luôn, mình bấm vào thấy ko còn gì cả. Nhưng chỉ đọc tên thôi mình cũng đã ko chịu được, cảm xúc cứ như vỡ òa, buồn vô hạn....8 tháng rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đây (hai đứa chia tay đùng 18-4-2009)
Nhưng ai đã đọc đến đây, xin cảm ơn các bạn, bài viết rất dài, vì đó là tâm sự của mình, viết ra mình nhẹ nhõm phần nào, vì mình ko thể nói với bạn bè đc vì sợ nàng biết sẽ suy nghĩ, và trên này thì chả ai biết ngoài đời mình là ai :P nhưng dù nó là ảo, nhưng sự chia sẻ của mọi ng là thật, xin cảm ơn lần nữa :)


. Bản chất của thằng đàn ông =.=

)