windseraph
Youtube Master Race
Câu chuyện này mình viết sau ALICE. Vì mình muốn thử sức với nhiều thể loại và cốt truyện khác nhau, nên không khí chung của truyện này khá là u ám và nặng nề, một số chỗ viết với tâm lý phức tạp và nói chung là hơi tự kỷ một tí, cho nên mình để spoil nhé. Bạn nào có lòng tốt nhận xét thì xin cảm ơn.
(Truyện được viết với cái nhìn từ 2 nhân vật xen kẽ mỗi đoạn để mô tả tâm lý, ai đọc xin lưu ý cái này)
[SPOIL]
Ký ức
Ngồi trên chiếc xe bus cũ mèm vắng teo buổi tối, tôi không thể khiến đầu óc mình tĩnh lặng như khung cảnh xung quanh. Những hình ảnh đêm qua giống như những tia chớp rạch ngang qua màn đêm đen giữa cơn giông bão, lóe sáng trong những cuộn mây suy nghĩ mịt mùng, rõ mồn một như vừa mới xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, muốn xua những tia chớp đó đi thật xa nhưng chúng vẫn hiển hiện, ám ảnh trong đầu một cách ma quái kèm theo những cơn đau nhói như điện giật. Làm ơn, làm ơn hãy đi đi, hãy tỉnh lại như thể đó chỉ là một giấc mơ ... Một ác mộng ...Và tôi sẽ lại thoải mái bước đi trong cuộc sống thường nhật ... Nhưng không. Những sợi dây suy nghĩ mỏng mảnh nhưng dai dẳng, cuốn lấy tôi, thít chặt và bắt tôi hiểu một sự thật không thể thật hơn : Điều đó không phải một giấc mơ.
"Đêm đầy mây. Ánh sáng duy nhất thật sự đáng kể là từ chiếc đèn pha trên xe tôi. Những cơn gió buổi đêm mát lạnh phả vào mặt. Tiếng cười nói của San vẫn vang lên bên tai :
- Anh à, tối nay về muộn thế này liệu sáng mai có kịp đi làm không ?
- Ừ, cả ngày hôm nay phải mang vác phục vụ em hết cả hơi rồi, chắc tuần tới anh phải xin nghỉ hết mới lại sức. Hahaha ...
Cười chưa dứt câu, đột nhiên hai chiếc xe máy đằng sau bỗng vượt lên lạng qua đầu xe tôi khiến cả tôi và San ngã lăn xuống bờ mương. Ba gã thanh niên nhảy xuống xe, rút ra mấy cây gậy sắt quây lấy tôi và San, chửi đổng vài câu gì đó. Hiểu ý, tôi lập tức rút ví và chìa khóa xe ném cho bọn chúng, đẩy San lùi lại. Nhưng ... có lẽ là chưa đủ. Một gã đột nhiên liếc đồng bọn sau lưng tôi, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Sau đó trước mắt tôi chỉ còn là những ánh chớp sáng trắng. Tôi ngất đi.
...
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Đỉnh đầu đau như muốn nổ tung. Tôi sờ lên đầu, ngón tay bỗng chạm phải một dòng nước nhờn nhờn dính dính. Hẳn là chảy máu rồi. Nhìn quanh một lúc, năm giác quan và nhận thức dần dần trở lại ... Chiếc xe máy và San đã biến mất. San. Tôi giật mình vùng dậy, ruột trào lên một nỗi lo lắng quặn thắt, mọi ý nghĩ đều bay biến hết. Tôi lao đi tìm San, vừa chạy vừa vấp ngã, vừa bò lồm cồm như một đứa trẻ mới tập đi ... Càng lúc lòng tôi càng nóng như lửa đốt.
Và cuối cùng tôi đã tìm thấy cô ấy đang nằm khóc trong một bụi rậm, thê thảm và tả tơi như một con búp bê rách, không một mảnh vải che thân thể xước xát đầy máu và vết bầm tím. Xung quanh San là những mẩu quần áo đã bị xé tan tác. Tôi không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng đã làm điều gì thế này ? Tôi gần như phát điên, cầm một khúc cây vừa chạy quanh khu ruộng ấy vừa gào thét. Tôi phải tìm chúng, phải giết chúng để trả thù cho San ! Cả người tôi nóng rực, bã bời. Không một bóng người. Tôi quay lại nhìn San, bỗng cảm thấy lạnh ngắt. Ánh trăng tà chiếu nghiêng qua kẽ mây, đôi mắt San nhìn tôi bỗng hằn lên những tia sáng kỳ lạ. Tôi cởi áo ngoài che cho thân thể rã rời của San, cảm nhận một cái giật mình bất chợt, nhưng sau đó cô ấy vẫn nằm yên khóc ri rỉ ... Đến lúc tôi tìm được người giúp đỡ, San đã ngất đi trên lưng tôi tự lúc nào ..."
Ánh mắt
Đã qua hơn một ngày, những vết bầm tím xây xước trên thân thể tôi vẫn chưa lành hết. Nhưng tôi hầu như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hay nói đúng hơn, nỗi đau thể xác đối với tôi bây giờ không là gì cả. Tôi không muốn cảm thấy gì nữa. Những ám ảnh mờ ảo, hoảng loạn, day dứt cuốn lấy suy nghĩ của tôi, đè chặt lên vai tôi như một quả núi. Ám ảnh mang mùi rượu pha lẫn mùi mồ hôi nồng nặc, hình ảnh những bóng đen hùng hục, những cú đấm nháng lửa, mùi vị cay cay mằn mặn của máu và nước mắt, và hơn hết là những cơn đau đớn bao phủ lấy cả năm giác quan, trĩu nặng lên tâm hồn như muốn kéo tôi xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Tôi chìm vào chúng, vật vã xoay sở với chúng, chẳng còn biết điều gì đang xảy ra quanh mình ... Cho đến khi Minh bước vào.
Đầu anh vẫn quấn băng trắng, có lẽ là hậu quả cú đập của bọn chúng tối qua. Có lẽ anh đến thăm tôi sau một ngày lo toan mệt mỏi. Nhưng khi anh nhìn tôi, mọi ý nghĩ trong đầu tôi như đổ sụp. Bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi dành cho Minh, bỗng chốc vụt biến thành cảm giác tội lỗi. Tôi đâu còn là cô bé San hiền lành, dễ thương của anh nữa ? Chỉ qua một đêm, dường như tôi đã không thể trở lại như xưa, cái ngày xưa vui vẻ hạnh phúc mà thật ra vẫn còn kéo dài đến chiều tối hôm qua ... Tôi cảm thấy như chúng đã trôi đi xa thật xa như những cánh chim ký ức miên man phía cuối chân trời. Ánh mắt của anh khiến sự sợ hãi trong tôi trào lên như sóng biển. Sao ánh mắt ấy giống y hệt như ánh mắt của anh đêm qua, khi nhìn tôi trần truồng tơi tả nằm trong bụi rậm ? Cái ánh mắt pha lẫn của ngạc nhiên, ghê sợ, ghét bỏ, khinh thường, thương hại, như muốn nhìn thấu vào tâm can, khiến cho trái tim tổn thương nặng nề của tôi không còn chỗ để ẩn náu và liếm láp vết thương sâu hoắm của nó ... Tôi chỉ muốn tìm cách thoát khỏi anh, thoát khỏi ánh mắt ấy ... Tôi nhìn quanh và lao mình tới cửa sổ, cánh cửa duy nhất dẫn tôi ra khỏi căn phòng này mà không phải đối diện với anh ...
Tôi cảm thấy mình như được giải thoát, giải thoát khỏi những ánh mắt như gông cùm kìm kẹp tôi trong căn phòng đó. Tôi không còn phải nhìn anh nữa. Tôi được giải thoát khỏi sự sợ hãi sâu thẳm trong tim ... Và khi rơi xuống, tôi không còn biết gì nữa. Không phải suy nghĩ gì nữa ... Thật nhẹ nhàng.
Tai nạn
"SAN !!!"
Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Tôi vừa bước vào thì San đột ngột vùng dậy, lao qua cửa sổ như một bóng câu trắng thanh thoát bay qua những ánh nắng lấp lánh. Tôi hét lên, vồ tới nhưng không còn kịp nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ không tin vào mắt mình.
Những bậc cầu thang từ tầng ba xuống sân bệnh viện bỗng trở nên dài như con đường từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi lao mình xuống năm bậc một, ngã lăn lông lốc, lại vùng dậy và lao tiếp. Ra đến sân, hình ảnh San nằm trên thảm cỏ trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát đập vào mắt tôi như một nhát búa thép. Choáng váng, tôi quỵ xuống bên cạnh San, trong những tiếng hò hét í ới vô nghĩa xung quanh ... Tôi đã làm gì thế này ? Tại sao San lại tự sát khi nhìn thấy tôi ? San ơi ... San ... !!!
...
Tôi ngồi ôm đầu bên cánh cửa phòng cấp cứu. Mẹ San vỗ vỗ lên vai tôi :
- Sẽ không sao đâu con ... Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Con bé nó ở hiền thì sẽ gặp lành thôi con ...
Nói vậy, nhưng mắt bà vẫn rơm rớm. Lẽ ra tôi phải là người an ủi bà lúc này. Nhưng cảm giác hối hận ngập tràn trong lòng khiến tôi không thể suy nghĩ điều gì cho đúng đắn. Tôi cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu đuối, tôi không thể bảo vệ người con gái mình yêu khỏi nguy hiểm, vậy thì tôi sống trên đời để làm gì ? Giá như tôi mạnh mẽ hơn ... Giá như tôi có thể đánh đuổi ba gã côn đồ đó ... Hay giá như tôi đủ thông minh để kéo San chạy ngay khi vừa giao nộp xe cộ, có lẽ bọn chúng sẽ không kịp làm gì San ... Giá như tôi đủ tài năng để hàn gắn vết thương tâm lý cho San ... Giá như ... Giá như ...
Tiếng bác sĩ cắt ngang dòng tiếc nuối miên man trong lòng tôi :
- Gia đình bệnh nhân San đâu ạ ?
- Đây ạ ! - Mẹ San đứng lên.
- Em ấy bị gãy xương cẳng chân trái, ngoài ra không có chấn thương nào khác đáng kể. Đề nghị gia đình quan tâm chăm sóc kỹ càng, giúp em vượt qua cú sốc tâm lý, tránh xảy ra thêm những trường hợp đáng tiếc khác nhé.
Tôi ngồi thẫn thờ ở đó không biết bao lâu. Sau cuộc nói chuyện ngắn với bác sĩ tâm lý, mẹ San nhẹ nhàng ra cạnh tôi thủ thỉ:
- Minh à, cô biết cháu rất yêu San. Nhưng có lẽ con bé đang bị sốc quá nặng, nên cháu làm ơn tránh gặp mặt nó một thời gian để nó ổn định lại đã nhé. Bây giờ chắc nó đang rất sợ gặp cháu. Cố gắng giúp cô nhé !
Tôi mỉm cười gật đầu, rồi chầm chậm ra về. Tránh mặt ? Tôi sẽ phải tránh né cô ấy đến bao giờ, khi mà hình ảnh đen tối của cái đêm đó đã khắc sâu vào ký ức cả hai chúng tôi ? Đến bao giờ cô ấy mới đủ khả năng vượt qua mặc cảm để đối diện lại với tôi ? Những câu hỏi liên tục xoáy vào đầu tôi buốt nhói. Tôi biết, khi gật đầu đồng ý với mẹ San, có nghĩa là đã gật đầu với quyết định chia tay tình yêu với San, cũng là giúp San trốn khỏi quá khứ ...
Tôi không muốn thế. Tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.
Ngồi thụp xuống hàng ghế chờ xe buýt, tôi thấy mình đã nắm chặt hai bàn tay từ bao giờ. Tôi đã không thể bảo vệ cô ấy khỏi nỗi đau thể chất, tại sao bây giờ tôi lại phải trốn tránh không dám bảo vệ cô ấy khỏi nỗi đau tinh thần ? Tôi là một thằng hèn. Một kẻ yếu đuối và ích kỷ. Nhưng tôi không muốn mãi mãi như thế. Và tôi quyết định phải cứu lấy người yêu của tôi, cứu lấy tình yêu của tôi bằng mọi giá. Vì tôi yêu cô ấy. Thật sự yêu cô ấy.
Hàn gắn
Đã một tuần trôi qua. Những kẻ phạm tội nhanh chóng bị tóm cổ dễ dàng vì những bằng chứng rõ ràng mà tôi cung cấp. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi khi gặp bọn chúng, nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, và căm ghét. Khi lấy lời khai, tôi chỉ nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt lạnh lẽo, và phát hiện ra rằng thật sự tôi chỉ sợ mỗi ánh mắt của Minh. Tại sao vậy ? Tôi cũng không biết nữa. Những khi tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về hình ảnh của Minh và ánh nhìn của anh, tôi lại run rẩy như một nhành cây non trong cơn giông bão. Càng tránh né, nó lại càng hiện rõ trong đầu tôi như một bóng ma không thể xua đuổi. Dù đã gãy một chân, tôi sẵn sàng nhảy ra cửa sổ lần thứ hai nếu phải gặp anh.
Nhưng thật may, Minh đã ngừng gặp tôi. Có lẽ cha mẹ tôi đã xù lông lên để bảo vệ khi thấy cảnh con mình nhảy lầu tự vẫn. Tôi có cơ hội để thu mình vào một góc tâm hồn, và chỉ cảm thấy an toàn khi trốn kỹ trong đó. Tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống bình thường, và với cái chân gãy của mình.
Nhưng sáng nay, đột nhiên một bó hồng đẫm sương, trang trí tuyệt đẹp được mang vào cho tôi. Lúc đó tôi chưa ngủ dậy, và cũng chẳng ai buồn giải thích cho tôi là bó hồng đó từ đâu gửi tới. Lúc nhìn thấy nó, tôi lập tức biết ngay : chỉ có Minh chứ không ai khác. Hình ảnh của anh, ánh mắt của anh lại hiện lên ám ảnh tôi. Tôi lại sợ hãi. Tại sao anh không buông tha cho tôi ? Tại sao anh cứ muốn liên lạc với tôi ? Sao anh cứ muốn khơi lên cái vết thương mà tôi cố giấu vào tận đáy sâu nhất của tâm hồn một cách đầy khó nhọc ? Tôi nhờ y tá đem vứt ngay bó hoa khỏi tầm mắt mình. Khi cô ta tỏ ra tiếc nuối, tôi nổi giận nhấc bó hoa ném luôn ra cửa, gào thét ầm ĩ. Mẹ tôi vội chạy vào dỗ dành, và yêu cầu của tôi ngay lập tức được đáp ứng.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, lại một bó lan rực rỡ được đặt ở đầu giường tôi. Không biết bằng cách nào. Tôi lại cảm thấy sợ hãi, và lại ném bó hoa ra cửa, nhưng lần này một mảnh giấy nhỏ màu hồng hồng nhẹ nhàng rơi xuống mặt giường. Tôi định vo viên lại ném đi ngay, nhưng không hiểu sao tay tôi lại mở nó ra và liếc qua mấy chữ đầu tiên ...
"San ơi, ..."
Một cảm giác thân thuộc ấm áp bỗng tràn ngập lòng tôi. Mỗi khi Minh đáp lại tiếng gọi, hay tin nhắn, hay điện thoại của tôi, đều bắt đầu bằng một chữ "ơi" vô cùng dịu dàng. Những lúc anh gọi tôi cũng thế. Tôi mở hẳn tờ giấy nhỏ ra, đọc tiếp những hàng chữ nắn nót tiếp theo :
"Hy vọng hôm nay em sẽ không vứt bó hoa của anh đi như hôm qua nữa, San nhỉ. Anh chọn mất một lúc lâu mới ưng ý bó này đấy. Sáng nay anh vừa ra quán ăn món Korokke (món khoai tây trộn thịt nghiền - Người viết) mà em vẫn hay làm, nhưng họ nấu đâu có bằng được em nên anh muốn đau bụng quá nè. Bao giờ khỏi ốm ra viện nấu lại cho anh nhé. Mai anh sẽ tập làm Korokke cho em ăn thử hen.
Chóng khỏe."
Ngày hôm sau, y tá mang đến cho tôi một hộp Korokke thật. Anh làm dở tệ, chỗ cứng chỗ bở, lại mặn nhạt không đều, hình dáng thì móp méo không ra làm sao cả. Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật cười một mình. Và chợt nhận ra rằng đây là nụ cười đầu tiên của tôi suốt hơn một tuần nay. Vẫn có một mảnh giấy nhỏ xinh, và tôi lại tiếp tục đọc ...
Không hiểu sao, tuy nỗi sợ của tôi với Minh không biến mất, nhưng cảm giác thân quen này không làm tôi co mình lại như khi gặp anh. Có lẽ, chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi sẽ vẫn cảm thấy an toàn với những con chữ nho nhỏ này. Tôi đọc đi đọc lại và trong lòng đột nhiên nổi lên một mong muốn được đọc những mảnh giấy tiếp theo ...
Thời gian sau đó, hàng ngày anh vẫn đều đặn gửi những thứ nho nhỏ cho tôi, dĩ nhiên là kèm theo một mảnh giấy. Và tôi cũng đã phát hiện ra rằng người tiếp tay giúp anh chính là bác sĩ tâm lý của tôi, một người có giọng nói trầm trầm ấm áp đã chia sẻ với tôi rất nhiều từ ngày đó. Nửa tháng sau, tôi đã quen với những thông điệp thường nhật tràn đầy tình cảm vui buồn của anh, và dần dần cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng ...
Tôi bắt đầu được chống nạng đi lại quanh phòng. Một buổi chiều đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, tôi đột nhiên nhìn thấy Minh đang ngồi dưới sân bệnh viện, lơ đãng nhìn lên đúng chỗ tôi. Giật mình, tôi ngã lăn ra sàn, lồm cồm bò lên giường. Nỗi sợ của tôi vẫn còn đó. Nhưng cùng lúc, tôi lại muốn nhìn anh lần nữa. Và chợt hiểu ra cảm giác kỳ lạ trong lòng là gì : Nỗi nhớ Minh, với tất cả tình yêu của tôi dành cho anh bấy lâu nay, đang dần quay trở lại, nhẹ nhàng như một làn gió chui qua khe hở lấp đầy lỗ hổng trong trái tim. Tôi len lén bò khỏi giường, hé mắt qua khe cửa sổ, nhìn xuống sân lần nữa. Minh có vẻ như không phát hiện ra sự xuất hiện lúc nãy của tôi, vẫn lơ đãng nhìn trong ánh nắng chiều vàng nhạt. Ở đây xa quá, tôi lại có cảm giác muốn xuống gần anh hơn, được gặp anh, ôm anh thật chặt, nhưng đồng thời, vẫn không dám. Tôi do dự, và cuối cùng lại về giường nằm, đọc đi đọc lại mảnh giấy anh gửi cho tôi sáng nay.
Gục ngã
Hôm nay được nghỉ làm về sớm, tôi vẩn vơ phóng xe đi trên đường. Theo như thói quen, chiếc xe vô thức dẫn tôi đến cổng bệnh viện nơi San nằm. Giờ này có lẽ cô ấy đang nằm đọc quyển sách tôi gửi mấy hôm trước. Theo như lời bác sĩ tâm lý, cô ấy đã có nhiều biến chuyển tốt và phục hồi dần dần. Tôi rất vui vì quyết tâm của mình sắp được đền đáp. Thỉnh thoảng, những cơn đau nhói và ký ức buổi đêm đen mịt mùng ấy vẫn kéo về, nhưng công việc dồn dập và sự lo lắng cho San đã cuốn phăng những điều đó khỏi đầu tôi. Hậu quả là từ đêm qua đến sáng nay tôi bị ốm một trận khá nặng, nhưng chẳng hiểu sao xin nghỉ làm xong tôi lại vô tình lái xe đến đây. Thôi thì ngồi ngắm chiếc cửa sổ nơi San đã bay ra như một chú bồ câu trắng, cái cửa sổ oan nghiệt đã khiến tôi phải khổ sở chiến đấu suốt một tháng nay vậy. Hình như có bóng San nhìn ra ngoài ... hay tôi hoa mắt ? Tôi cố gắng ngồi yên, nhìn kỹ lại, thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa ...
Xế chiều, tôi đứng dậy, định đi về thì một cơn hoa mắt thật sự ập đến. Chóng mặt quá. Tôi lảo đảo ngã lăn xuống sân bệnh viện. Hình ảnh San lấp ló bên cửa sổ cứ loang loáng trong mắt tôi đến khi chẳng còn biết gì nữa.
*****
Bác sĩ Hùng bước vào phòng, thông báo :
- San à, Minh vừa mới bị tai nạn ở sân bệnh viện chiều hôm qua. Con có muốn vào thăm nó không ?
San hoảng hốt :
- Anh ấy bị làm sao ạ ?
- Minh có một chấn thương đầu cách đây một tháng, và trong vỏ não có một vùng máu tụ nhỏ. Thời gian qua cậu ấy lao tâm khổ tứ nhiều, lại bị ốm nặng một trận, vết máu tụ phát triển đè lên dây thần kinh và biến chứng rất nguy hiểm. Các bác sĩ vừa mổ xong cho cậu ấy, sống chết ra sao cũng khó mà nói lắm con ạ.
San sợ tái mặt, lập tức hối thúc bác sĩ Hùng đẩy xe lăn cho cô tới khoa hồi sức chỗ Minh nằm. Gian phòng mát lạnh, Minh nằm giữa một đống dây nhợ bùng nhùng, đỉnh đầu quấn băng kín mít. San đẩy xe lăn lại gần, cúi xuống nhìn khuôn mặt anh ... Sao giờ đây, San chẳng còn cảm thấy sợ hãi ... Hay đúng hơn, cô chẳng còn sợ cái nỗi sợ ấy nữa. Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tấm chăn trắng toát, San hiểu rằng cô chỉ còn một nỗi sợ duy nhất, lớn nhất ... Đó là mất Minh.
*****
Sáng hôm sau, khi ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, Minh khẽ động đậy. San bừng tỉnh giấc, cô đã nằm gối đầu bên giường anh suốt đêm qua. Minh đang nhìn cô, không chớp mắt. Ánh mắt anh, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng sao bây giờ San chỉ còn thấy tình yêu mãnh liệt đang lóe lên ? Và cô chợt hiểu ra mọi điều, Minh luôn là Minh, chỉ có ánh mắt cô nhìn chính mình là thay đổi ... Minh ngoắc cô cúi đầu xuống, thì thầm những lời nói nhẹ như làn gió thoảng qua :
"Dù sao ... Dù sao đi nữa ... Anh vẫn ... yêu em."
[/SPOIL]
(Truyện được viết với cái nhìn từ 2 nhân vật xen kẽ mỗi đoạn để mô tả tâm lý, ai đọc xin lưu ý cái này)
[SPOIL]
Ký ức
Ngồi trên chiếc xe bus cũ mèm vắng teo buổi tối, tôi không thể khiến đầu óc mình tĩnh lặng như khung cảnh xung quanh. Những hình ảnh đêm qua giống như những tia chớp rạch ngang qua màn đêm đen giữa cơn giông bão, lóe sáng trong những cuộn mây suy nghĩ mịt mùng, rõ mồn một như vừa mới xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, muốn xua những tia chớp đó đi thật xa nhưng chúng vẫn hiển hiện, ám ảnh trong đầu một cách ma quái kèm theo những cơn đau nhói như điện giật. Làm ơn, làm ơn hãy đi đi, hãy tỉnh lại như thể đó chỉ là một giấc mơ ... Một ác mộng ...Và tôi sẽ lại thoải mái bước đi trong cuộc sống thường nhật ... Nhưng không. Những sợi dây suy nghĩ mỏng mảnh nhưng dai dẳng, cuốn lấy tôi, thít chặt và bắt tôi hiểu một sự thật không thể thật hơn : Điều đó không phải một giấc mơ.
"Đêm đầy mây. Ánh sáng duy nhất thật sự đáng kể là từ chiếc đèn pha trên xe tôi. Những cơn gió buổi đêm mát lạnh phả vào mặt. Tiếng cười nói của San vẫn vang lên bên tai :
- Anh à, tối nay về muộn thế này liệu sáng mai có kịp đi làm không ?
- Ừ, cả ngày hôm nay phải mang vác phục vụ em hết cả hơi rồi, chắc tuần tới anh phải xin nghỉ hết mới lại sức. Hahaha ...
Cười chưa dứt câu, đột nhiên hai chiếc xe máy đằng sau bỗng vượt lên lạng qua đầu xe tôi khiến cả tôi và San ngã lăn xuống bờ mương. Ba gã thanh niên nhảy xuống xe, rút ra mấy cây gậy sắt quây lấy tôi và San, chửi đổng vài câu gì đó. Hiểu ý, tôi lập tức rút ví và chìa khóa xe ném cho bọn chúng, đẩy San lùi lại. Nhưng ... có lẽ là chưa đủ. Một gã đột nhiên liếc đồng bọn sau lưng tôi, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Sau đó trước mắt tôi chỉ còn là những ánh chớp sáng trắng. Tôi ngất đi.
...
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Đỉnh đầu đau như muốn nổ tung. Tôi sờ lên đầu, ngón tay bỗng chạm phải một dòng nước nhờn nhờn dính dính. Hẳn là chảy máu rồi. Nhìn quanh một lúc, năm giác quan và nhận thức dần dần trở lại ... Chiếc xe máy và San đã biến mất. San. Tôi giật mình vùng dậy, ruột trào lên một nỗi lo lắng quặn thắt, mọi ý nghĩ đều bay biến hết. Tôi lao đi tìm San, vừa chạy vừa vấp ngã, vừa bò lồm cồm như một đứa trẻ mới tập đi ... Càng lúc lòng tôi càng nóng như lửa đốt.
Và cuối cùng tôi đã tìm thấy cô ấy đang nằm khóc trong một bụi rậm, thê thảm và tả tơi như một con búp bê rách, không một mảnh vải che thân thể xước xát đầy máu và vết bầm tím. Xung quanh San là những mẩu quần áo đã bị xé tan tác. Tôi không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng đã làm điều gì thế này ? Tôi gần như phát điên, cầm một khúc cây vừa chạy quanh khu ruộng ấy vừa gào thét. Tôi phải tìm chúng, phải giết chúng để trả thù cho San ! Cả người tôi nóng rực, bã bời. Không một bóng người. Tôi quay lại nhìn San, bỗng cảm thấy lạnh ngắt. Ánh trăng tà chiếu nghiêng qua kẽ mây, đôi mắt San nhìn tôi bỗng hằn lên những tia sáng kỳ lạ. Tôi cởi áo ngoài che cho thân thể rã rời của San, cảm nhận một cái giật mình bất chợt, nhưng sau đó cô ấy vẫn nằm yên khóc ri rỉ ... Đến lúc tôi tìm được người giúp đỡ, San đã ngất đi trên lưng tôi tự lúc nào ..."
Ánh mắt
Đã qua hơn một ngày, những vết bầm tím xây xước trên thân thể tôi vẫn chưa lành hết. Nhưng tôi hầu như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hay nói đúng hơn, nỗi đau thể xác đối với tôi bây giờ không là gì cả. Tôi không muốn cảm thấy gì nữa. Những ám ảnh mờ ảo, hoảng loạn, day dứt cuốn lấy suy nghĩ của tôi, đè chặt lên vai tôi như một quả núi. Ám ảnh mang mùi rượu pha lẫn mùi mồ hôi nồng nặc, hình ảnh những bóng đen hùng hục, những cú đấm nháng lửa, mùi vị cay cay mằn mặn của máu và nước mắt, và hơn hết là những cơn đau đớn bao phủ lấy cả năm giác quan, trĩu nặng lên tâm hồn như muốn kéo tôi xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Tôi chìm vào chúng, vật vã xoay sở với chúng, chẳng còn biết điều gì đang xảy ra quanh mình ... Cho đến khi Minh bước vào.
Đầu anh vẫn quấn băng trắng, có lẽ là hậu quả cú đập của bọn chúng tối qua. Có lẽ anh đến thăm tôi sau một ngày lo toan mệt mỏi. Nhưng khi anh nhìn tôi, mọi ý nghĩ trong đầu tôi như đổ sụp. Bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi dành cho Minh, bỗng chốc vụt biến thành cảm giác tội lỗi. Tôi đâu còn là cô bé San hiền lành, dễ thương của anh nữa ? Chỉ qua một đêm, dường như tôi đã không thể trở lại như xưa, cái ngày xưa vui vẻ hạnh phúc mà thật ra vẫn còn kéo dài đến chiều tối hôm qua ... Tôi cảm thấy như chúng đã trôi đi xa thật xa như những cánh chim ký ức miên man phía cuối chân trời. Ánh mắt của anh khiến sự sợ hãi trong tôi trào lên như sóng biển. Sao ánh mắt ấy giống y hệt như ánh mắt của anh đêm qua, khi nhìn tôi trần truồng tơi tả nằm trong bụi rậm ? Cái ánh mắt pha lẫn của ngạc nhiên, ghê sợ, ghét bỏ, khinh thường, thương hại, như muốn nhìn thấu vào tâm can, khiến cho trái tim tổn thương nặng nề của tôi không còn chỗ để ẩn náu và liếm láp vết thương sâu hoắm của nó ... Tôi chỉ muốn tìm cách thoát khỏi anh, thoát khỏi ánh mắt ấy ... Tôi nhìn quanh và lao mình tới cửa sổ, cánh cửa duy nhất dẫn tôi ra khỏi căn phòng này mà không phải đối diện với anh ...
Tôi cảm thấy mình như được giải thoát, giải thoát khỏi những ánh mắt như gông cùm kìm kẹp tôi trong căn phòng đó. Tôi không còn phải nhìn anh nữa. Tôi được giải thoát khỏi sự sợ hãi sâu thẳm trong tim ... Và khi rơi xuống, tôi không còn biết gì nữa. Không phải suy nghĩ gì nữa ... Thật nhẹ nhàng.
Tai nạn
"SAN !!!"
Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Tôi vừa bước vào thì San đột ngột vùng dậy, lao qua cửa sổ như một bóng câu trắng thanh thoát bay qua những ánh nắng lấp lánh. Tôi hét lên, vồ tới nhưng không còn kịp nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ không tin vào mắt mình.
Những bậc cầu thang từ tầng ba xuống sân bệnh viện bỗng trở nên dài như con đường từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi lao mình xuống năm bậc một, ngã lăn lông lốc, lại vùng dậy và lao tiếp. Ra đến sân, hình ảnh San nằm trên thảm cỏ trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát đập vào mắt tôi như một nhát búa thép. Choáng váng, tôi quỵ xuống bên cạnh San, trong những tiếng hò hét í ới vô nghĩa xung quanh ... Tôi đã làm gì thế này ? Tại sao San lại tự sát khi nhìn thấy tôi ? San ơi ... San ... !!!
...
Tôi ngồi ôm đầu bên cánh cửa phòng cấp cứu. Mẹ San vỗ vỗ lên vai tôi :
- Sẽ không sao đâu con ... Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Con bé nó ở hiền thì sẽ gặp lành thôi con ...
Nói vậy, nhưng mắt bà vẫn rơm rớm. Lẽ ra tôi phải là người an ủi bà lúc này. Nhưng cảm giác hối hận ngập tràn trong lòng khiến tôi không thể suy nghĩ điều gì cho đúng đắn. Tôi cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu đuối, tôi không thể bảo vệ người con gái mình yêu khỏi nguy hiểm, vậy thì tôi sống trên đời để làm gì ? Giá như tôi mạnh mẽ hơn ... Giá như tôi có thể đánh đuổi ba gã côn đồ đó ... Hay giá như tôi đủ thông minh để kéo San chạy ngay khi vừa giao nộp xe cộ, có lẽ bọn chúng sẽ không kịp làm gì San ... Giá như tôi đủ tài năng để hàn gắn vết thương tâm lý cho San ... Giá như ... Giá như ...
Tiếng bác sĩ cắt ngang dòng tiếc nuối miên man trong lòng tôi :
- Gia đình bệnh nhân San đâu ạ ?
- Đây ạ ! - Mẹ San đứng lên.
- Em ấy bị gãy xương cẳng chân trái, ngoài ra không có chấn thương nào khác đáng kể. Đề nghị gia đình quan tâm chăm sóc kỹ càng, giúp em vượt qua cú sốc tâm lý, tránh xảy ra thêm những trường hợp đáng tiếc khác nhé.
Tôi ngồi thẫn thờ ở đó không biết bao lâu. Sau cuộc nói chuyện ngắn với bác sĩ tâm lý, mẹ San nhẹ nhàng ra cạnh tôi thủ thỉ:
- Minh à, cô biết cháu rất yêu San. Nhưng có lẽ con bé đang bị sốc quá nặng, nên cháu làm ơn tránh gặp mặt nó một thời gian để nó ổn định lại đã nhé. Bây giờ chắc nó đang rất sợ gặp cháu. Cố gắng giúp cô nhé !
Tôi mỉm cười gật đầu, rồi chầm chậm ra về. Tránh mặt ? Tôi sẽ phải tránh né cô ấy đến bao giờ, khi mà hình ảnh đen tối của cái đêm đó đã khắc sâu vào ký ức cả hai chúng tôi ? Đến bao giờ cô ấy mới đủ khả năng vượt qua mặc cảm để đối diện lại với tôi ? Những câu hỏi liên tục xoáy vào đầu tôi buốt nhói. Tôi biết, khi gật đầu đồng ý với mẹ San, có nghĩa là đã gật đầu với quyết định chia tay tình yêu với San, cũng là giúp San trốn khỏi quá khứ ...
Tôi không muốn thế. Tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.
Ngồi thụp xuống hàng ghế chờ xe buýt, tôi thấy mình đã nắm chặt hai bàn tay từ bao giờ. Tôi đã không thể bảo vệ cô ấy khỏi nỗi đau thể chất, tại sao bây giờ tôi lại phải trốn tránh không dám bảo vệ cô ấy khỏi nỗi đau tinh thần ? Tôi là một thằng hèn. Một kẻ yếu đuối và ích kỷ. Nhưng tôi không muốn mãi mãi như thế. Và tôi quyết định phải cứu lấy người yêu của tôi, cứu lấy tình yêu của tôi bằng mọi giá. Vì tôi yêu cô ấy. Thật sự yêu cô ấy.
Hàn gắn
Đã một tuần trôi qua. Những kẻ phạm tội nhanh chóng bị tóm cổ dễ dàng vì những bằng chứng rõ ràng mà tôi cung cấp. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi khi gặp bọn chúng, nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, và căm ghét. Khi lấy lời khai, tôi chỉ nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt lạnh lẽo, và phát hiện ra rằng thật sự tôi chỉ sợ mỗi ánh mắt của Minh. Tại sao vậy ? Tôi cũng không biết nữa. Những khi tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về hình ảnh của Minh và ánh nhìn của anh, tôi lại run rẩy như một nhành cây non trong cơn giông bão. Càng tránh né, nó lại càng hiện rõ trong đầu tôi như một bóng ma không thể xua đuổi. Dù đã gãy một chân, tôi sẵn sàng nhảy ra cửa sổ lần thứ hai nếu phải gặp anh.
Nhưng thật may, Minh đã ngừng gặp tôi. Có lẽ cha mẹ tôi đã xù lông lên để bảo vệ khi thấy cảnh con mình nhảy lầu tự vẫn. Tôi có cơ hội để thu mình vào một góc tâm hồn, và chỉ cảm thấy an toàn khi trốn kỹ trong đó. Tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống bình thường, và với cái chân gãy của mình.
Nhưng sáng nay, đột nhiên một bó hồng đẫm sương, trang trí tuyệt đẹp được mang vào cho tôi. Lúc đó tôi chưa ngủ dậy, và cũng chẳng ai buồn giải thích cho tôi là bó hồng đó từ đâu gửi tới. Lúc nhìn thấy nó, tôi lập tức biết ngay : chỉ có Minh chứ không ai khác. Hình ảnh của anh, ánh mắt của anh lại hiện lên ám ảnh tôi. Tôi lại sợ hãi. Tại sao anh không buông tha cho tôi ? Tại sao anh cứ muốn liên lạc với tôi ? Sao anh cứ muốn khơi lên cái vết thương mà tôi cố giấu vào tận đáy sâu nhất của tâm hồn một cách đầy khó nhọc ? Tôi nhờ y tá đem vứt ngay bó hoa khỏi tầm mắt mình. Khi cô ta tỏ ra tiếc nuối, tôi nổi giận nhấc bó hoa ném luôn ra cửa, gào thét ầm ĩ. Mẹ tôi vội chạy vào dỗ dành, và yêu cầu của tôi ngay lập tức được đáp ứng.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, lại một bó lan rực rỡ được đặt ở đầu giường tôi. Không biết bằng cách nào. Tôi lại cảm thấy sợ hãi, và lại ném bó hoa ra cửa, nhưng lần này một mảnh giấy nhỏ màu hồng hồng nhẹ nhàng rơi xuống mặt giường. Tôi định vo viên lại ném đi ngay, nhưng không hiểu sao tay tôi lại mở nó ra và liếc qua mấy chữ đầu tiên ...
"San ơi, ..."
Một cảm giác thân thuộc ấm áp bỗng tràn ngập lòng tôi. Mỗi khi Minh đáp lại tiếng gọi, hay tin nhắn, hay điện thoại của tôi, đều bắt đầu bằng một chữ "ơi" vô cùng dịu dàng. Những lúc anh gọi tôi cũng thế. Tôi mở hẳn tờ giấy nhỏ ra, đọc tiếp những hàng chữ nắn nót tiếp theo :
"Hy vọng hôm nay em sẽ không vứt bó hoa của anh đi như hôm qua nữa, San nhỉ. Anh chọn mất một lúc lâu mới ưng ý bó này đấy. Sáng nay anh vừa ra quán ăn món Korokke (món khoai tây trộn thịt nghiền - Người viết) mà em vẫn hay làm, nhưng họ nấu đâu có bằng được em nên anh muốn đau bụng quá nè. Bao giờ khỏi ốm ra viện nấu lại cho anh nhé. Mai anh sẽ tập làm Korokke cho em ăn thử hen.
Chóng khỏe."
Ngày hôm sau, y tá mang đến cho tôi một hộp Korokke thật. Anh làm dở tệ, chỗ cứng chỗ bở, lại mặn nhạt không đều, hình dáng thì móp méo không ra làm sao cả. Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật cười một mình. Và chợt nhận ra rằng đây là nụ cười đầu tiên của tôi suốt hơn một tuần nay. Vẫn có một mảnh giấy nhỏ xinh, và tôi lại tiếp tục đọc ...
Không hiểu sao, tuy nỗi sợ của tôi với Minh không biến mất, nhưng cảm giác thân quen này không làm tôi co mình lại như khi gặp anh. Có lẽ, chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi sẽ vẫn cảm thấy an toàn với những con chữ nho nhỏ này. Tôi đọc đi đọc lại và trong lòng đột nhiên nổi lên một mong muốn được đọc những mảnh giấy tiếp theo ...
Thời gian sau đó, hàng ngày anh vẫn đều đặn gửi những thứ nho nhỏ cho tôi, dĩ nhiên là kèm theo một mảnh giấy. Và tôi cũng đã phát hiện ra rằng người tiếp tay giúp anh chính là bác sĩ tâm lý của tôi, một người có giọng nói trầm trầm ấm áp đã chia sẻ với tôi rất nhiều từ ngày đó. Nửa tháng sau, tôi đã quen với những thông điệp thường nhật tràn đầy tình cảm vui buồn của anh, và dần dần cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng ...
Tôi bắt đầu được chống nạng đi lại quanh phòng. Một buổi chiều đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, tôi đột nhiên nhìn thấy Minh đang ngồi dưới sân bệnh viện, lơ đãng nhìn lên đúng chỗ tôi. Giật mình, tôi ngã lăn ra sàn, lồm cồm bò lên giường. Nỗi sợ của tôi vẫn còn đó. Nhưng cùng lúc, tôi lại muốn nhìn anh lần nữa. Và chợt hiểu ra cảm giác kỳ lạ trong lòng là gì : Nỗi nhớ Minh, với tất cả tình yêu của tôi dành cho anh bấy lâu nay, đang dần quay trở lại, nhẹ nhàng như một làn gió chui qua khe hở lấp đầy lỗ hổng trong trái tim. Tôi len lén bò khỏi giường, hé mắt qua khe cửa sổ, nhìn xuống sân lần nữa. Minh có vẻ như không phát hiện ra sự xuất hiện lúc nãy của tôi, vẫn lơ đãng nhìn trong ánh nắng chiều vàng nhạt. Ở đây xa quá, tôi lại có cảm giác muốn xuống gần anh hơn, được gặp anh, ôm anh thật chặt, nhưng đồng thời, vẫn không dám. Tôi do dự, và cuối cùng lại về giường nằm, đọc đi đọc lại mảnh giấy anh gửi cho tôi sáng nay.
Gục ngã
Hôm nay được nghỉ làm về sớm, tôi vẩn vơ phóng xe đi trên đường. Theo như thói quen, chiếc xe vô thức dẫn tôi đến cổng bệnh viện nơi San nằm. Giờ này có lẽ cô ấy đang nằm đọc quyển sách tôi gửi mấy hôm trước. Theo như lời bác sĩ tâm lý, cô ấy đã có nhiều biến chuyển tốt và phục hồi dần dần. Tôi rất vui vì quyết tâm của mình sắp được đền đáp. Thỉnh thoảng, những cơn đau nhói và ký ức buổi đêm đen mịt mùng ấy vẫn kéo về, nhưng công việc dồn dập và sự lo lắng cho San đã cuốn phăng những điều đó khỏi đầu tôi. Hậu quả là từ đêm qua đến sáng nay tôi bị ốm một trận khá nặng, nhưng chẳng hiểu sao xin nghỉ làm xong tôi lại vô tình lái xe đến đây. Thôi thì ngồi ngắm chiếc cửa sổ nơi San đã bay ra như một chú bồ câu trắng, cái cửa sổ oan nghiệt đã khiến tôi phải khổ sở chiến đấu suốt một tháng nay vậy. Hình như có bóng San nhìn ra ngoài ... hay tôi hoa mắt ? Tôi cố gắng ngồi yên, nhìn kỹ lại, thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa ...
Xế chiều, tôi đứng dậy, định đi về thì một cơn hoa mắt thật sự ập đến. Chóng mặt quá. Tôi lảo đảo ngã lăn xuống sân bệnh viện. Hình ảnh San lấp ló bên cửa sổ cứ loang loáng trong mắt tôi đến khi chẳng còn biết gì nữa.
*****
Bác sĩ Hùng bước vào phòng, thông báo :
- San à, Minh vừa mới bị tai nạn ở sân bệnh viện chiều hôm qua. Con có muốn vào thăm nó không ?
San hoảng hốt :
- Anh ấy bị làm sao ạ ?
- Minh có một chấn thương đầu cách đây một tháng, và trong vỏ não có một vùng máu tụ nhỏ. Thời gian qua cậu ấy lao tâm khổ tứ nhiều, lại bị ốm nặng một trận, vết máu tụ phát triển đè lên dây thần kinh và biến chứng rất nguy hiểm. Các bác sĩ vừa mổ xong cho cậu ấy, sống chết ra sao cũng khó mà nói lắm con ạ.
San sợ tái mặt, lập tức hối thúc bác sĩ Hùng đẩy xe lăn cho cô tới khoa hồi sức chỗ Minh nằm. Gian phòng mát lạnh, Minh nằm giữa một đống dây nhợ bùng nhùng, đỉnh đầu quấn băng kín mít. San đẩy xe lăn lại gần, cúi xuống nhìn khuôn mặt anh ... Sao giờ đây, San chẳng còn cảm thấy sợ hãi ... Hay đúng hơn, cô chẳng còn sợ cái nỗi sợ ấy nữa. Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tấm chăn trắng toát, San hiểu rằng cô chỉ còn một nỗi sợ duy nhất, lớn nhất ... Đó là mất Minh.
*****
Sáng hôm sau, khi ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, Minh khẽ động đậy. San bừng tỉnh giấc, cô đã nằm gối đầu bên giường anh suốt đêm qua. Minh đang nhìn cô, không chớp mắt. Ánh mắt anh, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng sao bây giờ San chỉ còn thấy tình yêu mãnh liệt đang lóe lên ? Và cô chợt hiểu ra mọi điều, Minh luôn là Minh, chỉ có ánh mắt cô nhìn chính mình là thay đổi ... Minh ngoắc cô cúi đầu xuống, thì thầm những lời nói nhẹ như làn gió thoảng qua :
"Dù sao ... Dù sao đi nữa ... Anh vẫn ... yêu em."
[/SPOIL]

