[spoil]
Nhân đạp xe trên con đường đông đúc. Dòng xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Tuy nhiên dòng giao thông đó lại chậm đi khi ngang qua nó và nhanh chóng tăng tốc vượt qua nó.
Cũng phải thôi.
Mọi sự chú ý của người đi đường không dành cho nó mà là người sau nó.
Đó là một cô gái mặc một chiếc váy đầm vàng, mái tóc màu đen óng ả. Cái mũ hoa rộng vành và cặp kính đen che khuất cặp mắt. Cô gái dường như chẳng bận tâm đến sự sợ hãi của mọi cô gái khác trên đường là khói bụi và nắng gắt. Nước da cô gái trắng ngần, bàn tay như búp măng và khuôn mặt chả có khẩu trang. Cô gái liến thoắng cười đùa hay chỉ trỏ một vài cảnh bất ngờ trên đường. Quả là một cô gái xinh đẹp và hồn nhiên.
Cô gái thu hút hết mọi ánh mắt trên đường. Trong khi người chỏ cô lại chẳng khác gì một người tài xế. “Cả hai không xứng đôi chút nào” Đó chắc chắn là ý nghĩ của mọi ánh mắt dành cho nó.
-Ngọc đừng gây chú ý nữa. Nhân cằn nhằn.
-Sao Nhân khó chịu vậy ?
-Ngọc không thấy mọi người đang nhìn à ?
-Mặc kệ họ. Ngọc nói.
Nhân cười khổ. Kể từ khi quen biết mấy cô gái. Hẳn phép thuật “mackeno” nó đã luyện đến mức tột bậc rồi.
Thấy nó vậy, Ngọc hỏi:
-Nhân có muốn mình làm ngay không ?
-Đừng. Chỉ cần Ngọc đừng quậy nữa. Đừng quên Ngọc đang là ai. Nhân nhắc chừng.
-Ngọc biết mà. Ngọc cười khúc khích.
-Đã tới chưa ?
-Rẽ trái kia là tới rồi.
Nhân rẽ theo hướng Ngọc chỉ. Hóa ra đó chẳng phải là nơi nào xa lạ. Đó là quán kem nó vẫn ăn với tụi bạn hồi cấp 2. Quán Hương Rừng. Quán nhỏ chẳng có gì độc đáo so với những quán bề thế trong thành phố ngoại trừ cơ man nào là hoa lan, nhạc trữ tình và không gian yên tĩnh. Chỉ khi cần tâm sự người ta mới chọn quán này. Lũ học sinh bây giờ thích những quán trang trí bắt mắt và nhạc rộn rã hơn. Không biết Ngọc đinh thổ lộ điều gì vói nó đây.
Nhân nhìn lại Ngọc. Bất chợt thấy cô đang đỏ ửng mặt không biết vì nắng trưa hay vì cái gì. Ngọc cứ nhìn nó tủm tỉm cười. Không lẽ Ngọc lại đọc suy nghĩ vữa này chăng.
Nhân đỏ mặt vừa ngượng vừa tức.
-Về thôi. Đây có gì mà xem.
-Vô đi. Ngọc có cái muốn cho Nhân xem. Ngọc xoa dịu
Dùng dằng mãi, nó cũng theo Ngọc vào quán. Lựa 1 cái bàn khuất nhưng có thể nhìn bao quát quán, tụi nó ngồi xuống.
-Anh chị … Hai bạn dùng gì ạ ? Người phục vụ trẻ xuất hiện ngay bên cạnh với tấm menu và đổi ngay cách xưng hô khi thấy tụi nó.
-Nước cam nhé. Ngọc hỏi ý nó.
Nhân gật đầu lơ đễnh. Ngọc trả lại menu và nở nụ cười thân thiện.
-Anh lấy giùm hai ly cam vắt.
Nhân thấy người phục vụ đi lại quầy và ở đó đang có vài người đứng đó xì xào chỉ trỏ. Tự nhiên nó bật cười.
-Gì vui thế ?
-Họ nhận ra Ngọc.
Mặc dù mái tóc Ngọc đã khác xa với lúc ở nhà nó. Màu đen thay vì màu ánh đỏ. Ngọc thường sử dụng phép thuật của mình để thay đổi kiểu dáng tóc khi muốn dạo chơi. Nhưng hôm nay Ngọc vẫn bị nhận ra ở cái quán nhỏ này. Lúc đi đường với vành nón và cặp kính thì khó nhận biết hơn nhưng vào quán thì khác.
Nhân thắc mắc tại sao Ngọc không thay đổi diện mạo luôn. Và Ngọc đã trả lời rằng cô không thích thế. Ngọc thích gương mặt của Ngọc và không muốn thay đổi nó. Nhân cũng không thể ép buộc Ngọc cho dù việc này có thể làm nó khốn khổ thật sự.
Bây giờ thì rắc rối dường như đã tới.
-Thì sao chứ ? Bộ mình không được phép cùng bạn đi chơi à ?
-Có lẽ họ cho rằng Ngọc đi lộn quán.
Quả thật chỉ thêm 200m nữa sẽ tới 1 quán Hương Rừng khác; xây dựng sau, bề thế hơn, sân vườn thoáng đoãn, mát rượi, thức ăn ngon, nhạc hay, giá cả cũng đắt hơn, được ưa chuộng hơn. Chủ quán nhỏ này biết người ta cạnh tranh mà mình lại “thấp cổ bé miệng” mà nghe đâu chủ quán đó lại có dây mơ rễ má với chủ tịch huyện cho nên đành làm ngơ. Chỉ còn khác quen và người ít tiền ghé ủng hộ. Không phải là chỗ cho người nổi tiếng như Ngọc lui tới.
Thấy nó cạnh khóe về sự nổi tiếng của mình, Ngọc buồn bã:
-Sao Nhân cứ luôn nghĩ người như bọn mình thì phải xài hàng hiệu, đi xe sang, đến chỗ đắt tiền chứ ?
Nhân im bặt khi người phục vụ bưng nước ra.
-Mời hai bạn dùng. Nhân nhận ra đó là người khác.
Người đó đi xa rồi mà Nhân vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ngọc nói tiếp
-Tại sao con người luôn có suy nghi như Nhân chứ ?
-Suy nghĩ nào ?
-Sự phân biệt. Giàu với giàu, nghèo với nghèo, nổi tiếng hay không nổi tiếng.
-Nhân cũng không biết. Xưa nay đã vậy rồi. Nhân lẩm bẩm
-Nó thật là vô lý.
-Vậy sao Ngọc và Như lại chọn làm người nổi tiếng ?
-Bọn mình nghĩ nó sẽ có ích cho việc tìm kiếm hay làm thân với cậu. Ngọc trả lời thẳng thắn làm nó bất ngờ.
-Hầu hết giới trẻ bây giờ đều thích làm người nổi tiếng hoặc có bạn nổi tiếng cũng hay. Nhân có nghĩ thế không ?
Nó gật đầu.
-Nhưng Nhân thì hoàn toàn ngược lại. Ngọc cười khúc khích; -Dường như Nhân không thích bị chú ý.
-Ngọc giỏi đoán nhỉ. Nó khen
-Nghề của mình mà. Ngọc cười và uống 1 ngụm nước cam. Khung cảnh Ngọc dùng ống hút uống nước làm Nhân xao xuyến. Không hiểu Ngọc là loài gì nhỉ ?
Ngọc đặt ly nước trở lại rồi chống hai tay lên bàn nhìn nó thích thú.
-Sao Nhân luôn muốn biết nguồn gốc của bọn mình vậy ?
-Ngọc lại đọc suy nghĩ của mình rồi. Nó cằn nhằn
-Ngọc đâu cố tình. Với lại Ngọc nghĩ lần này Nhân sẽ không giận.
-Có thể. Nếu Ngọc cho Nhân biết điều đó.
Nó tưởng Ngọc sẽ đồng ý ngay. Như và Ngọc luôn cố lấy lòng nó. Đây là cơ hội tuyệt với.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của nó, Ngọc lặng lẽ lắc đầu.
-Điều đó không thể được Nhân à. Nguồn gốc bọn mình là bí mật lớn nhất. Nó giống như sự phân biệt chủng tộc của loài người vậy.
-Thế à ? Nhân ngẫm nghĩ, nhớ lại những bài học lịch sử, những trang sách báo. –Có phải các cậu đánh nhau không ?
-Gần như vậy đấy. Ngọc cau mày và trông cô vẫn xinh đẹp. –Chúng mình không giết nhau vì số lượng rất ít nhưng nhưng mối quan hệ cạnh tranh đối nghịch vẫn xảy ra. Giữa các gia tộc, dòng họ thậm chí là trong cũng loài.
-Có phải là mấy cái họ Trần, Nguyễn gì đó không ?
-Ừ, đúng rồi. Ngọc nhìn nó. –Sao Nhân biết ?
-1 lần mình nghe Ly nói đến, vô tình thôi. Nhân nhớ lại ngày mà nó núp ngoài cửa nghe lén. Ngày mà cuộc đời nó thay đổi.
-Vậy thì lạ thật. Ngọc cắn môi; -Nếu con người biết điều này rất nguy hiểm. Sao Ly lại không làm gì cậu vậy ? Nhân không bị xóa kí ức à ?
-Không. Nhân đáp.
-Không lẽ lúc đó Ly có dự tính khác ? Ngọc vẫn suy nghĩ.
-Nhờ thế mà chúng ta mới có dịp gặp nhau thế này đấy. Nhân cười; -Nếu Nhân bị xóa kí ức thì chúng ta đã chẳng biết gì về nhau đúng không ?
-Cũng phải. Ngọc cười theo.
Ngọc nhìn quanh quán rồi nói:
-Về thôi.
-Chẳng phải Ngọc định cho Nhân xem điều gì sao ? Nhân ngạc nhiên.
-Hôm khác vậy. Điều cần xem hôm nay không có rồi. Với lại Ngọc còn phải đi làm.
-Ngọc cần gì đi làm chứ ?
-Khi được làm người sẽ có những điều quí giá mà cậu không thể có khi ở kiếp loài vật.
-Chẳng hạn như việc đi làm ?
-Chính xác. Ngọc cười to.
Ngọc và Nhân ra về mà không hề để ý đến quán cà phê bên kia đường.
Hai người đàn ông quan sát tụi nó từ lúc tụi nó đến. Khó có thể mô tả chính xác nhân dạng họ ra sao vì khuôn mặt họ cứ mờ ảo, đặc biệt là giọng khàn đục và cái cảm giác ghê rợn của người đàn ông cao khiến bà chủ quán sau khi đặt hai tách cà phê xuống bằng đôi tay run rẩy thì không dám tới gần họ nữa. Người còn lại thấp hơn một chút.
-Là thằng nhóc đó sao ?
-Không thể nhầm được. Khuôn mặt đó tôi chẳng thể nào quên và cái mùi đó. Người thấp nói giọng căm tức. Ngón tay hắn cào trên cái bàn sắt khiến nó tróc từng miếng sắt nhưng tay hắn vẫn không bị sây xước.
-Chúng ta ra tay liền bây giờ chứ ? Hắn có vẻ nôn nóng.
-Không vội. Lũ con gái bảo vệ nó chẳng hề tầm thường.
-Tôi cóc cần biết. Tôi muốn trả thù. Hắn gầm gừ
-Tỉnh lại đi. Con bé Yến đó rất mạnh. Tên Lực đã thua nó rồi đó. Với tốc độ của nó, ngươi chẳng làm gì được đâu. Người cao nói.
-Ngài sợ sao ? Người thấp thốt ra và nhận ra mình vừa sai lầm.
-Người nói gì ? Người cao nhìn hắn.
-Không. Không. Tôi nói sai rồi. Hắn rối rít nói.
-Con bé Ly cũng rất ranh mãnh. Chúng ta chưa biết chúng có thể đặt bảo vệ gì lên thằng nhóc. Nếu bất cẩn ta sẽ trả giá. Ngươi thấy Bảo Hoàng rồi đó. Cả hai tên Hắc, Phong nữa.
-Tôi hiểu rồi.
-Kế hoạch lần này chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo. Không thể có sai sót.
-Vâng. Văng. Tôi sẽ theo mệnh lệnh ngài.
-Đi thôi. Người cao đứng dạy. Thân hình hắn bây giờ mới trở nên vạm vỡ.
Người thấp cũng đứng dậy. Hắn đột nhiên gãi đầu.
-Tôi thật không hiểu ? Sao Hắc Phong lại không nhớ gì về trận đụng độ của họ ?
-Đó chính xác là lý do ta bảo người cẩn thận. Giọng nói người cao vọng lại. Người đo đã không còn ở trong quán.
Người thấp lắc đầu và thoáng chốc hắn cũng biến mất như gió.
Bên trong quán chỉ còn bà chủ quán ánh mắt đờ đẫn. Bà không hiểu tại sao trên cái bàn lại có hai ly cà phê đen.
[/spoil]