[spoil]
Harajuku, một khu mua sắm tất bật nhộn nhịp của Tokyo. ở đây người ta có thể bắt gặp đủ mọi phong cách thời trang từ đẹp đẽ thanh lịch dễ thương cho đến bắt mắt quái dị hay dị hợm.
Chẳng hạn như gã thanh niên đang đứng trước một cửa hàng thời trang gothic loli kia. Hắn dựa vào tủ kính trưng bày những bộ đầm và quần áo với hai tông màu đen trắng, tua, ruy băng, … Hắn mặc một chiếc quần jean bạc thếch và mặc cái áo thun xám ngăn tay. Trông hắn bụi đời và bình thường nếu không có hình vẽ một con cá mập nhe hàm răng dữ tợn như phim Jaw. Hắn đứng nhìn dòng người qua lại với đủ màu sắc phong cách với vẻ hờ hững.
-Con người. Cuộc sống của họ thật nhỏ nhoi nên họ mới cố công biến mình thành những người thật quái lạ. Gã lẩm bẩm.
“Cạch” Cánh cửa quán bật mở và một cô gái nhỏ bước ra.
Cô gái thắt hai bím tóc trên đàu bới hai dải lụa đỏ, mặc một chiếc đàm xòe hai dây tua ren với 2 màu đen trắng, viền ren nơi cuối vày và ống tay áo, còn có một thắt lưng vải cột quanh eo và thắt thành cái nơ lơn sau lưng. Cô bé cũng có đeo một đôi găng tay dài qua khuỷu tay có đính hạt lóng lánh. Khuôn mặt cô gái nhỏ, mi mục thanh tú, cặp mắt đen sáng thông minh.
Cô gái xoay 1 vòng trước gã thanh niên:
-Anh thấy em thế nào ?
Hắn trợn mắt:
-Chả ra sao cả. Em đầu còn phù hợp để ăn mặc thế này.
-Anh nói thế là sao ? Cô gái dẫu môi khó chịu.
-Em đâu còn nhỏ nữa, Shini. Hắn lắc đầu.
-So với con người em mới 17t thôi. Cô gái chun mũi;
-Và đây là mốt đó anh.
Cô gái Shini vẫy tay với một đám các cô gái khác ăn vận giống cô vừa vẫy tay chào khi đi ngang.
-Hừ! Con người. Họ luôn cố gắng bắt chước hoặc làm lu mờ hình ảnh của chính họ qua những thứ nhảm nhí. Hắn nheo mắt chê bai.
-Ấy, những thứ nhảm nhí đó rất đáng xem đấy anh. Shini lên tiêng phản đối;
-Họ thần tượng ngưỡng mộ chúng ta, sức mạnh mà họ ao ước và chỉ có chúng ta mới đạt tới. Shini cười thật tươi.
-Chính vì thế nên anh mới nói họ ngu ngốc khi không thể thấy thứ đáng thấy. Cho nên em đừng bắt chước họ.
-Lúc nào cũng thế. Mặt Shini dàu dàu;
-Chẳng khen người ta lấy một câu. Thật khác xa với anh Seth.
-Thì em đi mà khoe với Seth. Hắn bực tức nói.
-Có khoe cũng chẳng được gì. Shini thở dài;
-Giờ anh ta chỉ biết mỗi Alice thôi.
-Hình như hai người họ hiểu nhau rồi phải không ? Hắn chợt hỏi.
-Phải. Seth cũng là gã ngốc như anh thôi. Alice có cảm tình với anh ta từ lâu rồi. Shini nhìn băng quơ.
-Em nói ai ngốc thế ? Hắn nhướng mắt.
-Là em lẩm bẩm thôi. Shini bật cười khanh khách và xoay người một vòng.
Nhiều người đi đường, trai lẫn gái, ở độ tuổi Shini đều quay lại nhìn cô. Shini thật dễ thương. Cô cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh hay phim hoạt hình của họ vậy. Nhiều người đi đường thầm nghĩ. Con trai thì say mê con gái thì ghen tỵ.
Shini bật cười với suy nghĩ của họ. Cô dự định sẽ tặng Alice một bộ thế này. Alice mà diện lên thì Seth không thể nào buông Alice ra được.
-Bộ em mua bộ đó sao ? Hắn ngạc nhiên.
-Dĩ nhiên là không rồi anh Shio. Ta đi làm việc thôi. Shini cười nắc nẻ và biến vào đám đông.
-Shini à, nếu em lớn hơn chút nữa thì hay biết mấy. Shio lắc đàu thầm nghĩ và bước theo cô gái.
-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-=+=-
Ngôi biệt thự rộng khoảng 1 km vuông ở một khu vực trong thành phố Tokyo này từ lâu đã là một câu hỏi lớn với những người hàng xóm sống gần đó. Họ đều e dè và tránh xa ngôi nhà này. Bức tường cao lặng câm và cánh cửa sắt luôn đóng im ỉm, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ được mở.
Họ không biết có những ai sống trong căn nhà đó hay liệu nó đã bỏ hoang từ lâu rồi. Cho dù với truyền thống mến khách của người Nhật thì họ cũng không thẻ sản sẻ điều đó cho những người mà họ còn không biết có ở đó hay không.
Nhưng hôm nay cả căn nhà rực sáng đèn và tiếng ồn ào cho thấy có người bên trong. Và là cả số đông.
Bên trong căn phòng khách ở chính giữa ngôi nhà lớn, bốn người đàn ông thuộc 3 lứa tuổi ngồi quì gối theo kiểu Nhật xung quanh cái bàn thấp. Họ đều vận áo sơ mi và quần tây.
Người ngồi giữa là một ông lão râu bạc, chân mày bạc và tóc búi cao cũng bạc nốt, trong cứ như một lão tiên chuyện cổ tích. Người ngồi bên trái ông lão là một nam trung niên độ 30, 40t tóc đen chân mày rậm với khuôn mặt chữ nhật khá nghiêm khắc. Hai người còn lại ngồi bên phải là hai thanh niên độ hai mươi mấy, điển trai, một tóc vàng và một tóc đen.
-Thưa cha, chuyện này là sao ? Người trung niên nói với ông lão, vẻ mặt hết sức bất bình.
-Chính ta cũng không rõ. Đã có nhiều người mất tích và chẳng ai nhận trách nhiệm. Ông lão lắc đầu.
-Đây là một âm mưu ghê tởm và phải được ngăn chặn. Người trung niên đập bàn làm nó rạn nứt. Một mảnh vải trắng trên bàn bay lên nhưng người thanh niên tóc vàng đã chụp lấy.
-Nhưng gia đình ta từ lâu đã không còn dính vào chuyện tranh chấp vô vị đó từ lâu rồi mà. Kẻ nào lại dám làm điều này chứ.
Người đó đặt lại mảnh vải lên bàn, dòng chữ đỏ đậm trên đó như khiêu khích: NỘP MẠNG ĐI.
-Gia đình con sao rồi Kenshin ?
-Họ ổn cả ông à. Tóc vàng tên Kenshin đáp.
-Còn con Akira ?
-Cũng vậy ông à. Họ đều ở nơi an toàn cả.
Ông lão gật đầu:
-Họ đều là người. Họ không nên dính vào chuyện này.
-Con vẫn không hiểu. Đã có rất nhiều nguời mất tích vậy mà ba dòng tộc đều không làm gì sao. Cho dù không phải 3 dòng tộc chúng ta làm thì sẽ có kẻ thứ tư. Chúng ta phải làm gì đó chứ ? Người trung niên nhíu mày.
-Có thể tất cả đều hoang mang nghi kị lẫn nhau. Ông lão chép miệng;
-Nhưng loài người không đủ sức làm việc này đâu.
-Còn họ Hoàng thì sao ?
Ông lão lắc đầu:
-Từ lâu họ đã chẳng còn thấy bóng dáng. Những người biết họ giwof đã chết cả rồi. Bây giờ họ chỉ còn là câu chuyện truyền miệng thôi.
-Chúng ta không thể bị động mãi thế này. Chúng ta phải tìm hiểu cái đã. Chúng ta phải liên kết để chống lại cái âm mưu đang diễn ra kia. Người trung niên cao giọng.
-Goshi! Con không nên vội vã thế. Hãy từ từ nghĩ cách đã. Ông lão nói.
Những tiếng kêu la làm họ chú ý. Ai đó vừa xâm nhập vào nhà họ. Nhưng đội bảo vệ đâu.
Bốn người chạy ra bên ngoài và chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc.
Dưới ánh đèn rọi sáng sân vườn cái bóng đen lướt từ bên này qua bên kia, mỗi khi nó đụng vào những người đàn ông đeo kính đen mặc vest thì y như rắng người đó bị hất tung lên và văng đi bất tỉnh.
Rồi cái bóng đen dừng lại khi tất cả những người áo đen đã bị bất tỉnh. Dưới ánh đèn cái bóng đen iện rõ là một cô gái trẻ độ 17,18t. Màu đen là do cái áo gothic loli cô đang mặc trên người.
-Cô là ai ? Người trung niên cao giọng hỏi.
-Điều đó không quan trọng. Cô gái cười rạng rỡ;
-Quan trọng là tất cả đều ở đây.
Rồi cô ngoái đầu ra sau:
-Anh thấy không, Shio ? Chỉ cần 1 tờ giất là có thể dụ cả nhà họ đến đây.
-Em làm giỏi lắm Shini. Đứa con trai tên Shio từ sau lứng cô gái tiến ra.
Ông lão kinh ngạc nhìn hình vẽ trên áo hắn ta, một con cá mập thiệt to với hàm răng dữ tợn:
-Các ngươi là người họ Huỳnh.
-Chúng tôi không phải họ Huỳnh. Shio lắc đầu.
-Vậy các ngươi muốn gì ? Kenshin hỏi.
-Thứ các người đang sở hữu. Shini nói.
-Xem ra hôm nay chúng ta phải động tay chân ròi cha à. Akira nói;
-Ken, em bảo vệ ông. Còn anh sẽ cũng cha đối phó với họ.
Người cha gật đầu với đứa con trai. Hai người bước ra và luồng khí vàng tỏa ra từ họ. Luồng khí tụ lại quanh hai bàn tay họ rồi dần dần trở nên đặc quánh và có hình thù nhất định. Thoáng cái đôi bàn tay của người cha đã được bao bọc bới một đôi găng tay gai vàng và đứa con là cặp móng vuốt 3 ngón sắt bén.
Riêng lớp khí quanh ông lão và Kenshin thì vẫn bay lãng đãng xung quanh họ với hai màu vàng và đỏ.
-Thú vị thật. Shini lẩm bẩm;
-Nhà này có hai kẻ luyện thuật.
-Em chọn thế nào Shini ? Shio nheo mắt đánh giá. Cả hai không có vẻ gì e ngại vì tình trạng hai đấu bốn.
-Em muốn gì anh biết mà. Shini cuời vui vẻ.
Cô đưa tay ra sau lưng và rút lên một luồng khí trắng. Nó dẹp và có bản dày, nhọn đàu và có tay cầm. Nó không khác gì với những cây kiếm thường thấy nhưng nó sáng trắng một cách kì lạ.
-Giúp tao nhé Răng Sắt. Shini vỗ tay lên thanh kiếm.
-Vậy thì anh lấy hai người kia. Shio nói và điện xẹt ra từ tay hắn. Chúng tụ lại và mau chóng trở thành hai cây búa trắng đục.
-Hai đứa này đều luyện thuật sao. Chả trách chúng cao ngạo thế. Người cha bất ngờ.
-Cha cẩn thận. Con thấy khí luyện của chúng không bình thường chút nào. Akira cảnh giác.
-Cha biết rồi Akira. Người cha gật đầu.
Shini nhìn quanh:
-Để em dọn trống chiến trường đã.
Cô quơ kiếm. Luồng gió xoáy ào ạt xuất hiện cuốn tất cả những người áo đen đi.
-Cô làm gì vậy hả ? Ông lão giận dữ.
-Đừng lo. Họ không sao đâu. Tôi chỉ muốn dọn trống chỗ này thôi. Shini bật cười khanh khách.
-Tại sao các người lại tấn công những người khác hả ? Các người muốn gì ? Người cha la lớn.
-Chúng tôi chỉ làm theo lời chủ nhân. Shio trả lời.
-Chủ nhân các người là ai ? Ông lão hỏi/
-Ông không cần biết đâu. Shini cười và quay nói với Shio;
-Xong chưa anh ?
Shio gật đầu:
-Ra tay thôi.
Hắn vung tay. Cái búa trắng phóng vụt về phía 4 người.
“Đùng” 4 người nhảy tránh trong khi cái búa kia lao vào mặt đất và tạo nên một tiếng nổ. Những tia điện xẹt ra tứ phía.
Cùng lúc đó, Shini chém hai người luyện khí với một đường kiếm xé gió. Hai người tránh kịp lúc và nhìn theo nhát chém vẫn còn đà bay vút lên bầu trới.
“Đùng” Nhát chém và vào màn đêm và nổ tung.
-Kết giới sao ? Ông lão toát mô hôi;
-Bọn này ghê gớm thật.
-Tuyệt lắm anh Shio. Chúng ta có thể chơi thoải mái rồi. Shio cười hưng phấn.
-Lên nào Akira.
Người cha la lớn và tung một cú đấm vào Shini. Ông ta vừa áp sát cô. Shini xoay ngang kiếm dùng bản kiếm đỡ cú đấm.
“Uỳnh” Ngưới cha ngạc nhiên khi Shini không bị hất văng đi mặc dù đất và cây cói sau lưng cô đều bị dư lực đòn đánh của ông ta làm nứt nẻ, vỡ nát. Ông còn kinh ngạc hơn nữa khi thanh kiếm của Shini chẳng hề hắn gì. Quả thật là một cường khí.
-Cha cẩn thận. Akira từ trên không lao xuống .
Người cha bị luồng gió xoáy từ cây kiếm hất văng đi. Và Shini xoay người chém một nhát về phía những móng vuốt Akira bắn tới. Nhát chém thần tốc khiến Akira không né kịp. Cậu chỉ còn cách đưa cặp móng vuốt ra đón đỡ đường kiếm sau khi nó cắt vụn những cái móng cậu bắn ra.
“Đùng” Akira bị đẩy văng lên bầu trời đêm. Cậu ta va vào bức tường không khí và rơi xuống trong khi nhát chém va vào và nổ tung. Người cha thì bị luồng gió bắn văng vào một góc nhà và làm nó đổ sập.
Chỉ với một chiêu họ đã biết thực lực của Shini thế nào. Cô gái này quả thực rất mạnh.
Phía bên kia, ông lão vất vả phòng thù bằng những bức tường đất trước sự tấn công của những cây búa điện. Những bức tường của ông dựng nên luôn bị vỡ tung khi cây búa đụng vào. Kenshin thì liên tục tấn công bằng những mũi chông đất hay cầu lửa nhưng tất cả những thứ đo đều chạm vào lưới điện của Shio và bị hóa giải tức thì. Họ cũng không thể giúp gì cho bên kia vì mỗi cử động của họ đều bị cây búa giám sát. Nó lao tới và phát nổ thành hàng ngàn những tia điện khiến họ vất vả tránh né.
Shio nhìn sang bên kia. Shini đã loa vọt lên và phóng thanh kiếm lao vun vút về phía người đàn ông. Ông ta nhoài người né tránh.
“Uỳnh” Nửa ngôi nhà nát vụn với những mảnh gỗ, gạch, cát, vật dụng văng tung tóe vì luồng lốc xoáy do cây kiếm tạo ra khi nó phóng tới. Còn người đàn ông bị dư lực hất văng đi với những đường áo rách và vết cắt rướm máu trên thân thể.
Shini đáp xuống và đảo người né tránh những cú cào chụp bắt của Akira. Akira điên cuồng tấn công dữ dội nhưng những đòn đánh của anh ta còn không thẻ chạm vào váy áo của Shini. Và anh ta cũng chẳng chú ý đến tóc Shini đang dài dần ra.
-Akira! Cẩn thận. Người cha hét lên.
Shini lắc mái tóc của mình. Những cọng tóc dài ra cuốn lấy Akira. Cậu ta vùng vẫy nhưng những cọng tóc giờ đã trở nên cứng chắc hơn sắt thép.
-Mau thả nó ra. Người cha nén đau xuất hiện nhay sau lưng Shini và kẹp chặc cổ cô bằng đôi tay mạnh mẽ.
-Thả nó ra không cô sẽ chết. Người cha đe dọa. Với đôi tay này, chỉ cần một cú bóp mạnh, ông sẽ bẻ gãy cổ Shini tức thì.
Shio chẩng hề coi mạng sống của Shini gặp nguy hiểm là gì. Anh ta lắc đầu và nói:
-Kết thúc thôi.
Shio vung tay xuống. Từ trên bầu trời, hàng ngàn cây búa điện rơi xuống ông lão và Kenshin.
-Không. Người đàn ông kêu to run rẩy;
-Sao cô có thể làm thế được ?
Thanh kiếm trắng đã đâm xuyên qua người ông ta, xuyên qua người Shini nhưng có vẻ chỉ có ông là trúng đòn. Shini ngoài đầu lại mỉm cười:
-Vì tôi là một kẻ khác người.
-Cha ơi. Akira kêu to và tiếng kêu bị át đi bởi hàng nghìn âm thanh chấn động rung chuyển. Cơn mưa búa điện đã đổ ập xuống ông lão và Kenshin.
Akira chợt cảm thấy đau nhói ở khắp nơi. Nhưng cọng tóc đã đâm vào cơ thể cậu ta. Cậu cảm thấy sức lức mình tan biến dần.
“Bịch” Shini thả Akira bất động xuống đát và rút thanh kiếm trong bụng mình ra. Cơ tểh cô chẳng hề có dầu hiệu bị tổn hại thậm chí trên cái áo cũng không hề có vết rách.
Shini tiến lại chỗ Shio đang xem xét ông lão và Kenshin bị bất tỉnh nằm trên mặt đất.
-Đừng dùng chiêu đó mãi. Cơ thể không bị tổn hại của em chẳng thể dùng nhiều. Shio nói chẳng ngẩng lên.
-Cách này nhanh chóng và tiện lợi mà anh. Với lại răng sắt không làm em đau đâu. Shini xoay tay và thanh kiếm biến mất.
Rồi cô nhìn xung quanh. Ngôi nhà cùng khu vườn xinh đẹp đã tan hoang thành bãi đất ngổn ngang vì cơn lốc xoáy và cơn mưa búa điện.
-Có cần sửa lại không anh ? Cô chép miệng.
-Không cần đâu. Họ sẽ xem đây là vụ nổ gas hày gì gì đó. Shio đứng dậy sau khi bao bọc hai người dưới đất thành hai khối cầu nước.
Anh ta nhìn xung quanh rồi nhìn thấy tháp Tokyo rực sáng xa xa. Shio nói tiếp:
-Đằng nào nơi này cũng sẽ thành bình địa ngay khi nó bắt đầu.
-Anh nghĩ chủ nhân có làm quá không ?
-Ý em là sao ? Shio nhìn Shini.
-Việc hủy diệt thế giới ấy.
-Anh chẳng cần biết nó đúng sai. Anh chỉ muốn trả ơn chủ nhân thôi. Đi thôi.
Shio nhảy vọt lên trời. Hai quả cầu nước bay vọt theo anh ta.
Shini lắc đầu. Cô đưa tay về phía hai người còn lại. Nước xuất hiện cuốn lấy và bao bọc họ thành hai quả cầu nước lớn. Rồi cô cũng phóng vọt lên trới với hai qua cầu nước, để lại sau lưng một đống hoang tàn mà sắp tới đây sự hoang tàn này sẽ được nhân lên bội lần.
[/spoil]