xin cho rút lại cái tựa "Kẻ bám đuôi" vì chưa tới :-9
----------
Phiên Tòa
9 Giờ 30 sáng, tại pháp đình Cyclop, nằm ở phía tây thành phố Old Flower
Vị thẩm phán to béo và ục ịch cuối cùng cũng đã đứng dậy, ông nhận lấy một tờ giấy từ phía bồi thẩm đoàn đang ngồi ở hàng ghế bên dưới, ngó sơ sài qua mấy cái, ông ta lập tức gật đầu và phán
“Có tội !”
Lấy cái búa gỗ để trên bàn, lão gõ xuống đệm trên đó một cái đùng rồi hô lớn
“Kết thúc phiên toà.”
Ngay lập tức ở bên dưới, những âm thanh ồn ào bắt đầu nổ ra, các khách đến xem thì nháo nhào cả lên. Những phụ nữ ăn mặc trang phục quý tộc, có vẻ là các quý bà quyền quý, bắt đầu la ó, có người thì lấy khăn tay ra rồi úp mặt vô khóc nức nở. Riêng các quý ông hói đầu, tóc dài dựng ngược lên hay có râu kẽm thì lại gật gù đầu hài lòng, họ đứng lên cười cười, tiến lại gần nhau rồi bắt tay nhau một cách thân tình.
Dù buồn hay là vui thì phiên toà cũng đã kết thúc, kết quả cũng không thể thay đổi được, tất cả họ giờ phải trật tự đứng lên và kéo nhau lũ lượt đi ra phía ngoài phòng xử án.
Roẹt! Haley lấy tay xé mạnh một tờ giấy ở trên cuốn sổ tay mình ra, vo nó lại thành cục, sau đó ném văng nó vô cái sọt rác gần đó. Tâm trạng của cô lúc này quả thật là không được tốt cho lắm.
Thất vọng! Có thể dùng từ đó để diễn tả tâm trạng cô bây giờ. Haley đã mong chờ là ở trong một phiên toà lớn như thế này, sẽ xuất hiện nhiều hơn những cuộc tranh luận đầy lý lẽ giữa hai bên, thái độ nghiêm túc của chủ toạ và cả sự kịch tính. Thế nhưng, suốt cả quá trình xét xử, cái cô thấy và ghi chép lại nhiều nhất chỉ là những lời nói xàm xuất phát hầu hết có lẽ là từ cái mỏ nhọn của cái gã công tố viên râu bạc.
Có thể nhận xét gì về buổi xét xử này? Quan liêu, nhàm chán, vô lý, sến....
Chán nản vì cái phần mà bản thân trông đợi nhất đã trôi qua một cách đáng thất vọng, Haley lúc này chỉ có thể trông chờ vào giai đoạn tiếp cận và phỏng vấn thôi. Cô rất mong sẽ có thể hỏi được tên trộm kia càng nhiều càng tốt những câu hỏi mà cô đã chuẩn bị sẵn cả tuần qua.
“Này, cô bé, phiên toà đã kết thúc rồi, mau ra ngoài đi !”
Một cảnh sát đi rà soát lại các ghế ngồi thì bắt gặp Haley vẫn còn ở trong phòng xử án, thấy thế anh ta liền lớn tiếng gọi cô bé đi ra ngoài.
Haley nghe tiếng gọi thì đứng dậy bước chầm chậm ra phía bên ngoài cửa, trong đầu đang tranh thủ ôn lại các câu hỏi đã chuẩn bị ở nhà.
…
Tên trộm nổi tiếng cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, nhưng không được hoành tráng như khi hắn xuất hiện trước các quý cô và lần đầu. Đi theo sát đằng sau tên trộm là hai viên cảnh sát lực lưỡng, còn bản thân thắn thì cả hai tay và hai chân đều bị còng loại còng đặc biệt dùng cho các tội phạm nguy hiểm. Có lẽ họ sợ là loại còng thông thường là không đủ đối với cái tên mưu mẹo này, hắn đã có thể dễ dàng đi xuyên qua hàng loạt các lớp bảo vệ bên trong các dinh thự của các tài phiệt trong vùng thì cẩn thận một chút cũng không hề quá đáng.
Danh xưng của kẻ hào hoa này là Johann, mái tóc màu trắng lẫn cùng với màu vàng, da trắng, đôi mắt đen láy, mũi nhỏ, sống mũi cao, môi mỏng, miệng lúc nào cũng giống như đang chực chờ một nụ cười khẩy. Không lạ khi các quý bà, quý cô và các chị em gái đều bị tên trộm này hớp hồn ngay khi lần đầu trông thấy hắn. Hắn thường đáp xuống phòng họ vào một đêm trăng sáng tỏ, chiếc áo choàng trắng của hắn bay nhẹ, phất phới trong gió, bàn tay mang găng trắng lạnh ngắt của hắn khẽ vuốt lên đôi má của họ, họ khẽ thiếp đi và vào buổi sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thì thấy trên giường của mình đã được rải đầy những cánh hoa hồng.
Tất nhiên là ngoài đống rác đó thì họ còn nhận được thêm một thứ nữa, khuôn mặt đỏ gay của mấy ông chồng khi phát hiện ra nhà mình đã bị mất một, hai món đồ quý giá nào đó. Và những thứ quý giá mà mấy quý ông này mất không chỉ có mỗi vàng bạc châu báu, mà còn gồm luôn cả trái tim của mấy bà vợ các ông nữa.
Lúc này khi Johann đang được dẫn về phía chiếc xe sẽ đưa hắn đến trại giam, các cảnh sát trấn giữ lập tức tạo một vòng vây xung quanh khu vực đi ra của Johann để cản không chỉ các quý bà, quý cô đang khóc lóc ngoài kia lại, mà còn cả một lực lượng phóng viên hùng hậu đang sẵn sàng sống chết để lấy cho bằng được tin tức nóng hổi.
Tách tách tách ! Tiếng bấm máy chụp ảnh vang lên ở khắp nơi cùng với những đợt chớp sáng loá mắt, sau đó là lúc để cho các phóng viên thoả sức thử giọng.
“Chúng tôi là phóng viên của tờ nhật báo 2 con cóc ghẻ, xin hỏi là sau khi ăn trộm thì anh sẽ tiêu thụ hàng ở đâu?”
“Anh nghĩ sao khi được rất nhiều phụ nữ vây quanh bên mình, kể cả vào một ngày không được hay ho như thế này?”
“Tại sao anh lại luôn đột nhập vào phòng của các cô gái trước mỗi lần trộm đồ?”
“Anh sinh ra và lớn lên ở đâu, học bẻ khoá năm bao nhiêu tuổi?”
…
Haley biết bản thân mình không thể nào chọi lại được mấy ông phóng viên cao lớn và có vẻ đang phát cuồng kia cho nên cô không chen vào đám đông. Cô quyết định dùng lợi thế nhỏ con của mình, nhanh chóng luồn qua các chỗ hở nhỏ phía dưới mấy cánh tay của ông cảnh sát đang đứng nối với nhau để chui vào bên trong. Đám cảnh sát tất nhiên là thấy có con bé lanh chanh lẻn vào trong, nhưng họ chẳng thể rời vị trí mà đi tóm nó lại, vì các quý bà đây sẽ lợi dụng để ùa vô trong, tên Johann chắc chắn sẽ bị thịt không còn một mẩu xương.
Các cảnh sát khác không trấn giữ đứng cũng hiện rất rối loạn với tình trạng áp lực đám phóng viên và phụ nữ chen lên ngày càng tăng, cho nên rất nhanh sau đó, Haley đã gần tiếp cận được với Johann. Cô đang rất nóng lòng được phỏng vấn tên tội phạm nổi tiếng này, nếu thành công thì bài báo có quy mô nhỏ ở trường của cô sẽ nhanh chóng nổi tiếng như tạp chí playboy.
“Này, dừng lại đã con bé kia !“
Xui xẻo thay, một cảnh sát đã phát hiện ra Haley đang ở trong khu vực cấm, hắn ta lập tức chạy đến chỗ cô.
“Thôi chết rồi.”-Haley Biết không mình không có nhiều thời gian để đứng nhởn nhơ, cô nhanh chên chạy đến chỗ của Johann.
Gã Johann dừng lại một chút để quan sát khi thấy một cô bé tóc đen đang chạy vội vã về phía mình, vừa tiến đến chỗ hắn đủ gần, cô bé lập tức mở lời.
“Johann, xin anh hãy...Ối.”
Gã cảnh sát kia đã nhanh chóng đuổi tới nơi, hắn chụp mạnh vai của Haley khiến cô bé la lên vì đau.
Kéo mạnh Haley về phía sau, hắn hét
“Biến ra ngoài mau !”
“Ngươi mới là kẻ cần phải ra ngoài đấy, tên đần độn cục súc ạ!”
HỰ!
Có âm thanh do va chạm vang lên và Haley không rõ là đã có chuyện gì xảy ra, cô bé chỉ thấy là gã cảnh sát nắm vai cô đã bị đánh văng đi xa và đang nằm đo đất ngoài kia. Tên trộm Johann thì lúc này đã đứng ở trước mặt của cô, cánh tay hắn đang để ở tư thế như mới vừa thúc cùi chỏ vô ngang mặt ai đó.
“Hắn dám đánh cả cảnh sát, mau giữ hắn lại !”
Nghe tiếng hô, lập tức một đám cảnh sát to lớn nhào đến cùng lúc, đè mạnh cả người Johann xuống đất. Bị đến 3, 4 cảnh sát khoá tay, giữ đầu nhưng Johann vẫn cố gượng người, ngước lên nhìn Haley mà nói
“Này, cô bé có một đôi mắt rất đẹp đấy.”
“Vậy anh có thể trả lời tôi một số câu hỏi không? Coi như là trả cho việc nhìn đôi mắt của tôi nhé !”-Haley lập tức tìm kiếm cơ hội.
Johann nghe lời Haley nói thì không nhịn được mà cười lớn, rồi hắn đáp
“Đến gặp tôi tại Zetas đi, tôi sẽ trả lời cho mọi câu hỏi của cô bé, nhưng nhớ là tôi chỉ ở đó cho đến hết tháng này thôi, vì những tháng sau tôi đã thoát ra khỏi đó rồi, ha ha.”
“Nhưng làm sao tôi có thể xin phép để vô gặp anh?”
“Cô bé sẽ là khách mời đặc biệt của tôi, bởi vậy đừng lo lắng!”
“Lắm mồm này ! “-Gã cảnh sát to lớn nắm đầu của Johann và nhấn mạnh xuống đất, khiến cho các quý bà bên ngoài la hét như điên, trong khi các quý ông chồng thì cứ gật gù đầu hài lòng.
Thêm 2 cảnh sát nữa chạy tới, Johann ngay sau đó bị nhấc bổng lên và điệu thẳng ra xe, đến lúc này thì các phóng viên bên ngoài đã vô phương để mà hỏi han.
Nhưng đối với cô bé Haley thì khác, cô đã đạt được thành công còn hơn cả mong đợi của mình. Cô cần quay về trường gấp để chuẩn bị đồ đạc đi phỏng vấn cho ngày hôm sau.
Mến !?
Hai ngày sau đó, tại quán rượu Satan's Blood.
Leng keng, leng keng.
Tiếng những thanh kim loại chạm nhau của cái chuông gió treo ngoài cửa nghe thật vui tai mỗi khi có ai đó đẩy cửa và bước vào quán. Bruno Buccariatti, ông chủ của quán rượu Satan's Blood này, có lẽ đã phải nghe cái âm thanh quen thuộc ấy cả chục triệu lần rồi nếu như cứ mỗi 5 phút nó lại vang lên một lần và kéo dài trong suốt 100 năm qua. Giờ thanh âm đó như là một loại ma tuý cho thính giác vậy, nó đang góp phần kích thích cho các giác quan của loài quỷ làm việc trở lại, nhưng đó không phải là điềm xấu.
Tuy mang tiếng là chủ quán, nhưng cái gã quỷ sứ tóc bạch kim này vẫn luôn đứng ở quầy bar để phục vụ đồ uống cho khách như một bartender làm thuê bình thường vậy. Tất nhiên là làm nên danh tiếng của cái quán “máu ông già Noel” lừng danh này không chỉ có tên chủ quán hút hồn cùng tài nghệ pha chế rượu bậc thầy của gã, mà còn phải kể đến những khách hàng quen thuộc đang ngồi đầy rẫy ở đây.
Không khó để đoán, khách hàng của cái quán rượu sang trọng này chỉ toàn là những sinh vật không phải con người. Có thể dễ dàng kể ra một vài loài phổ biến tại đây, nhiều nhất có lẽ là người thú, kế đến là dị nhân, rồi có thể sau đó là ma cà rồng, tiểu hổ...à không, tiểu quỷ....
“Froxi ơi, bàn số 6 khách vẫn chưa có đồ uống kìa ! “
“Tới ngay đây !“
Trong quán rượu, có thể thấy có một cô gái phục vụ bàn có mái tóc xanh dương xinh đẹp đang phải hối hả chạy đến từng bàn để đưa đồ uống, trong khi đó tên “quỷ sứ” Bruno vẫn đứng nhăn răng cười như đáng trêu chọc.
“Em vẫn còn chậm chạp lắm, Froxi ạ.”
Chạy nhanh về quầy để lấy thêm đồ uống, Froxi tranh thủ lườm ông chủ mình một cái rồi khệ nệ bưng cái khay lên, chạy vọt đi mất.
Leng keng !
Lại có tiếng ai đó mở cửa làm cho cái chuông gió khẽ kêu, nhưng bước vào quán không phải là một khách hàng thuộc loài tiểu hổ hay tiểu cẩu, mà ngược lại đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô gái này có dáng người mảnh mai, mặc trên người bộ váy áo màu vàng cho các nữ ca sĩ đứng hát ở các hộp đêm, mái tóc cô có màu vàng pha chút nâu, đôi mắt xanh dương biếc, đằng sau lưng cô còn có một đôi cánh nhỏ.
Nhìn vào cô gái này thì chắc hẳn không phải là người rồi, cô ta có cánh thế kia mà. Tuy nhiên không phải vì có cánh mà cô là chim sẻ đâu, cô thực ra là một Siren, sinh vật lai giữa cá, người và chim mà theo truyền thuyết của những người đi biển là những tiên cá ngồi hát ở các vách đá.
“Chào Sera, hôm nay cô tới hơi sớm đấy.”-Bruno nở một nụ cười thân thiện chào cô gái đó.
“Chào anh Bruno, hôm nay em phải đi chạy show, cho nên tranh thủ qua đây sớm để hát rồi chạy ngay qua quán The Blue luôn ạ.”
“Dạo này anh thấy ai nấy cũng bận rộn, người người lũ lượt kéo nhau đi làm tăng ca, ngay cả loài Siren cũng không ngoại lệ nhỉ?.”-Bruno đùa
Mỉm cười lại với Bruno, sau đó Sera nhanh chóng tiến lên phía sân khấu. Các vị khách trong quán bắt đầu hướng sự tập trung của họ lên phía trên đó, họ tranh thủ ngắm nghía cô nàng người cá-chim xinh đẹp kia một chút trước khi thưởng thức màn biểu diễn của cô.
Trên sân khấu, Sera kéo ghế lại và ngồi ổn định đằng trước một tấm màn lung linh mà Bruno vừa cho kéo ra trên đó. Froxi cũng nhanh chân chạy đến mấy cái công tắc, tắt bớt đèn trắng đi rồi khởi động cho quả cầu đèn chùm 7 màu sáng lên và bắt đầu quay.
Ở trên sấn khấu, Sera đang suy nghĩ vê bài hát cô sẽ biểu diễn hôm nay. Ngày hôm nay là thứ tư, là ngày của sao Thuỷ, Sera nghĩ có lẽ sẽ hát một bài hát về nước. A, phải rồi, đó là “bài ca về biển”.
Ngoài ra bài đó ra, Sera còn rất nhiều những bài ca khác dùng cho những ngày còn lại, nào là “bài ca về gió”, “bài ca về sóng”, “bài ca về đất”...Có thể kể là ngoài công việc làm một ca sĩ xuất sắc, Sera còn kiêm luôn sáng tác , cô sẽ không bao giờ phải lo về việc trả phí tác quyền cho các bài hát mình sử dụng.
Dù là bài hát nào đi chăng nữa, thì dường như những khán giả của quán Satan's Blood cũng chưa bao giờ chán nghe chúng cả, họ luôn lắng nghe Sera biểu diễn những bài hát đó một cách chăm chú, tâm hồn họ bị trôi theo điệu nhạc, tham gia vào cuộc hành trình tìm trở về với đất mẹ, là nơi mà nguồn gốc của họ bắt đầu.
Những giai điệu đệm của bài hát thân thuộc “Bài ca của biển” bắt đầu được ngân lên, và sau đó Sera bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình.
Nghe :-P
…
Từ tận bên trong ra đến cả bên ngoài, tất cả những địa điểm nằm xung quanh quán Satan's Blood trong vòng bán kính khoảng 30 mét, nhịp sống của những nơi đó dường như chậm lại. Tất cả những sinh vật huyền bí và kể cả con người, đều bất chợt hướng về phía quán rượu để lắng nghe một giai điệu mượt mà của ai đó đang được phát ra ở phía trong một quán rượu ấm áp.
Những nơi mà âm nhạc đến được với con người không chỉ còn là tai và óc nữa, chúng còn đi xa hơn, len lỏi vào tim, thấm vào máu, hoà mình trở thành một phần tâm hồn và xúc cảm của họ, vốn là một trong những phần nhạy cảm nhất của con người. Khi đấy, không còn sự phân biệt nào giữa con người với các sinh vật khác ở đây, âm nhạc nối kết họ lại với nhau, xoá bỏ đi mọi ranh giới giữa mọi giống loài.
Có những bước chân chậm rãi đi đến gần quán rượu Satan's Blood, họ chỉ là những người đi đường thông thường hoặc có khi là những người vẫn đang bận rộn trong cuộc sống ngoài kia, nhưng dù là ai đi nữa thì họ cũng đều bị thu hút bởi một giọng hát mê hồn. Đứng bên ngoài, họ cùng nhau lắng nghe, rồi họ cảm nhận, cười rồi cùng tấm tắc khen ngợi chất giọng của cô ca sĩ và giai điệu của bài hát này. Chỉ trong vòng có 3 phút ngắn ngủi, nhưng hàng trăm con người đã cùng đồng cảm với nhau, hàng chục người bỗng đã trở thành bạn, âm nhạc thật sự có một sức mạnh thay đổi được những điều mà lời nói có khi cũng không thể làm được.
...
“Tôi đã yêu Sera ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi mà cô ấy vừa mới cất tiếng hát.”
Haley đứng ở bên ngoài quán rượu Satan's Blood cùng một số người khác, cũng nghe được bài hát tuyệt vời của Sera, và cũng như những người ở đây, tâm trí cô vẫn chưa dứt được khỏi những giai điệu của bài hát đó dù cho nó đã kết thúc từ lâu rồi.
Vì sao Haley lại có mặt tại quán Satan's Blood này? Chuyện này thì có lẽ lại liên quan đến buổi phỏng vấn của cô với Johann vào sáng hôm qua. Quả thật có rất nhiều điều bất ngờ khi đến đó.
Tên trộm đào hoa của chúng ta biết yêu! Lại còn yêu đơn phương nữa chứ. Thế ai là người con gái có được cái diễm phúc đó? Sau câu hỏi đó của Haley thì tên trộm vốn tinh quái này lại bỗng trở nên ấp úng thấy rõ, phải mất một lúc sau thì hắn mới có thể trả lời được, nhưng hắn yêu cầu Haley thề trên danh dự của một nhà báo tương lai là sẽ giữ bí mật về người này.
Người con gái đó chính là Sera Jenkins-nữ hoàng sân khấu của Old Flower. Cô không phải là con người, xuất thân của cô cũng chỉ là một nữ ca sĩ bình thường, nhưng nhờ bỏ công rèn luyện giọng hát trời phú của giống loài của mình là Siren, Sera đã trở thành người có giọng hát hay nhất toàn đại lục Ashen.
Có rất nhiều công ty và nhà giải trí lớn và nổi tiếng mời cô đến làm việc cho họ, nhưng Sera chỉ đồng ý hát cho họ vào những dịp đặc biệt. Còn vào những ngày bình thường, ngoài quán bar nổi danh The Blue ra thì nơi còn lại mà Sera hay lui tới hát đó chính là quán Satan's Blood, quán rượu thiên đường của những sinh vật bóng tối.
Vì sao một ca sĩ xinh đẹp và tài năng như Sera lại chịu biểu diễn ở cái nơi ít tiếng tăm và nhỏ bé như Satan's Blood thì không ai biết được. Chỉ biết là cô hoàn toàn tự nguyện khi đến đó.
Và chúng ta đã biết thêm một điều nữa đó chính là trong hàng trăm, hàng ngàn người hâm mộ cô gái Siren này, vô tình có luôn cả tên trộm đào hoa của chúng ta.
…
“Cô ấy đã nói với tôi rằng: khi anh nhận lấy trái tim của một người phụ nữ, đừng hứa hẹn là sẽ trao lại họ thứ gì đó để bù đắp lại, mà chỉ cần để họ biết được rằng anh nhận trái tim ấy với tất cả niềm trân trọng và chấp nhận để cho nó có cùng nhịp đập với trái tim của anh.”
Đang cặm cụi ghi chép lại lời của Johann, Haley chợt nhíu mày
“Từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi: tại sao anh tự nguyện để mình bị bắt ?”
Johann mỉm cười và nhìn Haley với ánh mắt đầy ẩn ý
“Cô bé là một người thông minh, sao không thử tự đoán xem?”
Liếc về phía tên, Haley chép miệng
“Có vẻ như anh chẳng còn tâm trí để mà trả lời những câu hỏi về mình nữa...Thôi, chúng ta chuyển sang nói về Sera nhé?”
Haley vừa dứt lời thì ngay sau đó là một tràng cười lớn của Johann, hắn ta cười vì cảm thấy hài lòng, bởi vì cuối cùng cũng đã có người hiểu được tâm ý của hắn.
“Thế câu hỏi đầu tiên: anh gặp cô ấy lần đầu tiên là khi nào?”
…
“Không thể viết hết toàn bộ những thứ này lên một mặt báo được.”-Haley đã tự nhủ như vậy, khi mà cuốn sổ của cô đã chật kín những điều mà Johann nói về Sera. Bạn biết sẽ ra sao khi để hai con người yêu nhau nói về nhau mà, phải không?
Có một điều trong những lời của Johann nói về Sera khiến Haley chú ý, đó chính là Sera đã có người trong mộng của cô, Johann không biết đó là ai, nhưng điều đó làm tan nát trái tim hắn. Johann không hề trách Sera, hắn chỉ trách bản thân tại sao lại một đời rong chơi, đùa giỡn với trái tim của phụ nữ làm gì để không thể biết Sera sớm hơn. Hắn ước giá như hắn có thể trở thành cái gã mà Sera yêu, hắn ước phải chi hắn đừng bao giờ biết yêu.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Johann nói cho Haley biết cô gái thập toàn thập mỹ đó có thể được tìm thấy ở quán rượu Satan's Blood, nằm ở phía nam thành phố. Hắn bảo nếu được, Haley hãy đến đó thăm Sera một lần cho biết, còn bản thân hắn, có lẽ sau khi tự dằn vặt mình trong song sắt xà lim một thời gian, hắn sẽ rời khỏi thành phố này.
Vậy là Haley đã không có thể viết 1 bài báo về mảnh tình đơn phương của Johann, thay vào đó, cô đã có một mục tiêu mới cho ngày hôm sau: Sera Jenkins.
----------
Sera Jenkins
Loài: Siren
Tuổi:??
Ngoại hình: Dáng người mảnh mai, cân đối, tóc dài màu nâu pha với vàng, mắt xanh nước biển.
Khi biểu diễn cô thường mặc bộ váy áo không tay có 2 lớp, lớp trong là váy ngắn tới đầu gối, lớp ngoài là váy phủ có phần đuôi dài sát đất. Thường màu sắc của hai lớp tương phản với nhau. Ngoài ra cô còn mang găng tay dài, đi guốc, tất trắng, đeo dây trang trí quanh cổ và tóc cột cao.
Khi không biểu diễn cô bận áo sơ mi trắng bên trong , áo khoác lụa nâu bên ngoài, váy xám dài đến cổ chân, cổ quàng một chiếc khăn len, đeo một cặp kính nhỏ và xõa tóc.
Tính cách: Trầm, thân thiện.
Công việc: Ca sĩ
Nơi đặc trưng: Quán rượu The Blue cùng quán rượu Satan's Blood.
Hành trang: ??
Một cô gái thuộc giống loài Siren xinh đẹp, cô nổi tiếng khắp Old Flower nhờ khả năng ca hát xuất sắc của mình. Được theo đuổi công việc yêu thích của mình và được hang ngàn người hâm mộ, yêu quý nhưng Sera luôn có một nỗi buồn trong lòng không thể vơi lấp được. Nhưng đó là gì?
Bruno Buccariatti
Loài: Quỷ
Tuổi: ??
Ngoại hình: Cao lớn nhưng thân hình cân đối, tóc dài bạch kim, mắt nâu đỏ, mặc complet đen tuyền, trên miệng luôn nở một nụ cười dễ mến hút hồn khách.
Công việc: Chủ quán
Nơi đặc trưng: Quán rượu Satan's Blood.
Hành trang: Một chiếc khăn tay màu hồng, chắc là của quý cô nào đó tặng.
Một gã quỷ sứ có tuổi đời còn lâu hơn chính bản thân thành phố, anh mở quán rượu Satan's Blood để tạo một nơi cho các sinh vật huyền bí có thể gặp gỡ, trò chuyện, làm quen, vui vẻ mà không cần sợ những cái nhìn dòm ngó từ con người và từ những kẻ bảo vệ thuộc nhà thờ.
Thân thế và lai lịch của Bruno vô cùng bất minh, thậm chí người thân thuộc với gã nhất là cô hầu bàn Froxi cũng không biết nhiều về anh.