Kẻ nói thường chỉ biết phân nữa của sự thật.
Những lời nói và suy luận của Haley đã làm cho các cô gái ở đây nghĩ là mọi thứ đều do một mình con bé này suy đoán ra hết. Nhưng ngoài những thông tin về Lime và một chút ít suy đoán về Kohaku thì Haley thực sự chẳng hề nắm rõ hết mọi sự việc ở Prim Mary ngày hôm nay. Cái mà Haley và Froxi đã làm chỉ là tỏ ra như mình đã sáng tỏ về mọi thứ và để cho các cô gái tự mình kể câu chuyện của họ.
Và nhờ có Katinka, gần như tòan bộ những uẩn khuất xảy ra giữa sự kiện rạch áo của Kohaku và vụ sập lều đã dần được làm rõ, điều đó như một cây cầu giúp nối những sự kiện rời rặc với nhau thành một thể thống nhất các câu truyện hỗn động xảy ra tại Prim Mary.
Hai cô gái cuối cùng còn lại, những người duy nhất vẫn chưa nói gì về họ cho đến lúc này, chính là những mảnh ghép cuối cùng để làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện.
“Chúng ta đã có sự xác nhận của chị Froxi về các chi tiết trong lời kể của chị Katinka và có thể không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định chị ấy chính là người mặc áo xám trên sân thượng lúc xảy ra vụ sụp lều. Ngoài ra, theo như lời chị Katinka đã nói thì chị ấy không làm cho lều sụp xuống, mà có thể là do kẻ nào khác đã ở đó. Thế câu hỏi được đặt ra là : nếu chị Froxi, chị Katinka và kẻ giấu mặt kia đều cùng ở trên sân thượng, ai là người đã làm hệ thống chữa cháy hoạt động?”-Haley bắt đầu phát biểu về nghi vấn của mình
“Ơ?”-Các cô gái ngơ ngác-“Vụ hệ thống chữa cháy có liên quan đến chuyện này à ?”
“À, cái này em quên chưa nói”-Haley cười-“Sỡ dĩ chị Froxi không thể bắt được chị Katinka sau khi hai người rời khỏi sân thượng là do hệ thống phun nước tự nhiên hoạt động, khiến tất cả học sinh bỏ chạy tán loạn, và như thế đã giúp cho kẻ bị đuổi theo có thể dễ dàng lẩn trốn vào đám đông.”
“Vậy…”-Một cô gái đột nhiên chỉ tay phía Katinka-“Là cậu ta làm chứ còn ai, vì không phải cậu ta dùng nó để thoát khỏi chị của Salin ư? Thế thì rõ ràng là cậu ta đã lên sẵn kế hoạch tẩu thoát rồi…”
Katinka lập tức đưa tay lên huơ huơ trước mặt như vừa để phản đối, vừa để thanh minh
“Không phải, mình không có.”
“Đừng nói dối, cô sử dụng hệ thống chữa cháy để thoát khỏi chị Froxi, nếu thế thì chứng tỏ cô phải làm điều gì đó rất mờ ám, tôi đoán chắc việc cô nói mình không làm lều sụp cũng là dối trá nốt.”-Cô gái kia vẫn tiếp tục những lời buộc tội
“Không, mình thề là mình không biết gì về cái hệ thống này cả, mình chỉ chạy thật nhanh xuống lầu, và khi vừa xuống đến nơi thì đã thấy nước lênh láng khắp nơi rồi. Và mình chỉ vô tình lợi dụng nó để chạy thoát thôi.”
“Cô vẫn còn chối nữa ư?”
“Mình không có thật mà…”-Giọng của Katinka nghẹn lại như sắp khóc
Froxi biết mình nên can thiệp ngay, dù gì thì tiếng nói một người lớn như cô rất có tác dụng trong chuyện này
“Thôi được rồi, dừng lại đi các em, có gì thì hãy nghe con bé Haley nói xong cái đã.”
Rồi cô hất đầu với Haley như bảo cô bé hãy nói nhanh ra những gì định nói luôn đi
“Các chị có thể cho chị Katinka là kẻ đã làm sụp lều và kích hoạt hệ thống chữa cháy cũng được, nhưng có hai vấn đề đó là: các chị có cơ sở nghi ngờ chị Katinka là bởi vì chị ấy đã thừa nhận mình là kẻ mặc áo mưa xám, nếu không làm chuyện đó thì chị ấy vẫn còn an toàn cho đến tận lúc này. Thứ hai, chị Katinka không thể là người đã làm cho hệ thống phun nước trong trường hoạt động được.”
Các cô gái đứng xung quanh tỏ ra khá ngạc nhiên
“Em nói không thể nghĩa là sao? Mà sao em lại quá chắc chắn như vậy?”
“Em nói vậy là bởi vì em đã tìm được nguyên nhân đã làm cho hệ thống chữa cháy tự động bị kích hoạt.”-Haley cười
“Thật chứ?”-Có tiếng đồng thanh
“Vâng ạ, em sẽ cho các chị thấy ngay bây giờ đây.”-Haley nói rồi bước về phía cánh cửa, ngoắc tay những người bạn khác của mình vào trong lớp-“Các cậu ơi, đem nó vào trong đây đi.”
Từ bên ngoài cửa, Urto và Rosana, những người chưa xuất hiện từ nãy đến giờ, bước vào lớp cùng với một vật gì đó trên tay họ. Khi quan sát kỹ, có thể thấy vật đó trông như một cái bình màu trắng có quai cầm bên hông cùng với sợi dây dài màu đen dính dưới đáy bình.
“Đây là…”
Haley nhận lấy cái bình từ tay bạn mình rồi quay ra nói
“Đây là cái ấm pha trà. Là một thứ vô cùng quen thuộc với tất cả các chị, nhất là chị phải không, chị Rwanda?”
Là một trong hai người cuối cùng còn ở lại, khi bị nhắc đến tên mình, Rwanda bỗng giật nảy người, trông điệu bộ lấm la lấm lét
“Em…em vừa nói gì?”
“Dạ, em định hỏi là chị trông thứ này có quen không ạ?”-Haley nói
“À…ừm…chị cũng không chắc lắm.”
Haley cười tinh nghịch
“Em chỉ hỏi là vậy cho vui thôi, chứ thực ra cái bình này là em lấy từ lớp học của chị đấy.”
Rwanda không phản ứng lại trò đùa đó, chỉ tránh đi ánh nhìn đến từ Haley.
“Có vấn đề gì với chiếc bình này?”-Các cô gái xung quanh xôn xao
“Chiếc bình pha nước nóng này chính là nguyên nhân làm cho hệ thống chữa cháy tự động bị kích hoạt, hai người bạn của em đã đi vòng quanh trong trường để tìm hiểu thì biết được là có nhiều người thấy khói xuất phát từ khu vực quanh lớp học chị Rwanda. Khi đó Rosana bạn em nhớ ra là lớp của chị Rwanda có mở gian hàng trà, bạn ấy đoán rằng có thể một trong các dụng cụ pha trà bên trong lớp của chị Rwanda đã gây ra cháy nên em đã vào đó tìm thử và phát hiện ra cái bình này.”
Các cô gái xung quanh đứng quan sát cái bình mà Haley đang ôm trên tay nhưng không hiểu nỗi nó đã gây ra cảnh tán loạn trưa hôm nay như thế nào.
“Nhìn bên ngoài thì trông nó có vẻ bình thường, nhưng…”-Haley xoay nhẹ cái bình ra đằng sau, ở đó có một vết sạm đen lớn trên thành bình-“Linh kiện bên trong bị hư hỏng hết rồi, mép đáy bình thì bị cháy đen sạm, rõ ràng là chính cái bình này đã gây ra lửa.”
“Thật vậy à, nhưng sao tự nhiên nó lại bắt lửa chứ?”
Haley bê cái bình đến gần một cái bàn gần đó rồi đặt lên, sau đó cô bé kéo sợi dây điện nối gần đáy bình và nói
“Nguyên nhân là đây, các chị phải tới đây nhìn thật kỹ thì mới có thể thấy được.”
Trên sợi dây mà Haley đang cầm, lòng bàn tay trái của cô bé nâng lên một đoạn dây mà trên đó các cô gái thấy những sợi đồng lưa thưa lòi ra từ trong lớp cao su xung quanh chúng.
“Sợi dây này đã bị cắt”-Haley nói-“Nhưng không phải cắt đứt, mà là tuốt một phần vỏ của 2 dây ra, sau đó cắt vài sợi dây đồng, nối một ít của dây nóng qua bên dây lạnh. Làm như thế thì sau đó chỉ cần ai đó cắm phích này vào ổ thì dòng điện trong dây sẽ bị ngắn mạch và…”
“Á !”-Ai đó đột nhiên la lên-“Vậy ra việc tự nhiên điện đóm trong trường tắt phụp vào lúc giữa cơn mưa là do chiếc bình này gây ra ư? Lúc đó cứ tưởng là do sét đánh nên điện tắt chứ?”
“Ủa, có chuyện đó sao?”-Froxi ngạc nhiên
“À, chuyện này xảy ra trước khi chị xuống nên chắc chị không biết, em cũng quên nói với chị vì chính em cũng đã quên béng nó đi mất”-Haley gãi đầu nói
“Này Haley, như thế không ổn chút nào.”-Froxi nói-“Vụ chập mạch của chiếc bình này làm cho điện tắt, nhưng hệ thống chữa cháy cũng dùng điện để hoạt động cơ mà? Nếu điện cúp rồi thì làm sao khói từ chiếc bình có thể kích hoạt được hệ thống chữa cháy chứ?”
“À, vấn đề là kẻ cắt dây của chiếc bình này không phải dùng nó để gây cháy, mục đích của hắn chỉ là để gây tắt điện thôi.”
“Hả? Sao cơ ?”-Lại có tiếng đồng thanh-“Thế rút cuộc điện cúp thì có liên quan gì đến việc hệ thống chữa cháy tự hoạt động?”
Haley từ từ giải thích
“Hệ thống chữa cháy kích hoạt khi bộ cảm biến của nó nhận thấy nhiệt độ trong phòng vượt qua mức cho phép, điển hình là nhiệt độ bên trong khói hoặc hơi nước. Để tránh cho mọi thứ nhả ra khói đều làm cho cái hệ thống nhạy cảm này phun nước, mọi lớp học và văn phòng hiện đại đều đã được lắp máy điều hoà. Và khi hệ thống điều hoà không hoạt động do điện tắt, nhiệt độ trong lớp của chị Rwanda chắc chắn sẽ nhảy vọt do có quá nhiều hơi nước toả ra từ các ấm trà đặt xung quanh, và lượng nhiệt đó sẽ tập trung nhiều ở bên trên nên những ai ngồi bên trong phòng đều không cảm thấy gì cho đến khi nước bắt đầu phun như mưa.”
Mọi người đồng loạt ồ lên ngạc nhiên vì giả thuyết nghe rất lạ lùng này của Haley
“Nhưng….điện vẫn cúp thì làm sao hệ thống chữa cháy hoạt động ?”
“Hệ thống không cần thiết phải hoạt động ngay vào lúc đó, 15 phút sau khi điện cúp thì đám hơi nước không thoát ra được vẫn còn đang tích tụ gần trần nhà, khi đó chỉ cần điện mở lại thì hệ thống phun nước sẽ được kích hoạt ngay.”
Haley nhìn ra xung quanh, xem thái độ phản ứng của mọi người khi đã phát biểu xong, cô thở dài khi thấy những ánh mắt hoài nghi của họ trao cho mình. Nói thẳng ra thì chính bản thân Haley còn không tin nổi những gì xảy ra đó là sự thật nữa cơ mà.
“Các chị có thể tin hay không những gì em nói cũng được, nhưng căn bản là sự việc này đã chứng tỏ là chị Katinka không thể sắp đặt chuyện kích hoạt hệ thống chữa cháy nếu như bận ở trên sân thượng được, lý do là vì ngày hôm nay chị Katinka không hề đặt chân đến lớp của chị Rwanda dù chỉ một lần, các học sinh ở đó có thể làm chứng.”
Và như là một loại phản ứng theo bản năng sau mỗi lần ai đó bị loại trừ ra khỏi danh sách bị nghi ngờ, các cô gái bắt đầu chuyển ánh nhìn của mình về phía Rwanda, điều đó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và bất giác đứng lùi lại.
“Cho em hỏi chị một câu nhé, chị Rwanda?”-Haley nói-“Tại sao trưa nay chị không có mặt ở trên sân thượng khi có thông báo triệu tập?”
“Ơ chị…chị…”
“Em cảm thấy là không phải ngẫu nhiên khi mà chuyện chị vắng mặt và chuyện hệ thống chữa cháy đều có phần nào đó liên quan đến chị. Chị Rwanda, có phải chị biết chuyện gì đó mà em và mọi người ở đây chưa biết không?”
Rwanda bối rối và đắn đo trước những lời nói dồn hết những sự nghi ngờ vào cô của Haley, cô đưa tay lên miệng và bất giác cắn nhẹ ngón tay của mình, bộ dạng của cô như là đang cô gắng đấu tranh trong một sự dắn đo, phân vân nào đó.
“Chị Rwanda, em mong chị có thể nói thật, vì mọi người ở đây đã thực sự mệt mỏi với những điều úp úp mở mở đến phát điên rồi.”-Haley thở dài
Froxi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe những gì mà con bé Haley vừa nói, nó như là một sự hối thúc mà cô vẫn tưởng một con nhóc vốn bình tĩnh như nó không nên có. Quan sát Haley, Froxi thấy rằng con bé dường như đang biểu lộ ra bên ngoài, dù chỉ một chút thôi, nhưng đó chính là sự mệt mỏi của nó.
Suy cho cùng thì tuy có cái đầu hơi già đời hơn những đứa cùng trang lứa với mình, bản thân con bé Haley cũng mới chỉ mới 15-16 tuổi, thể chất và tinh thần của nó luôn có một mức giới hạn nào đó, và vào lúc này đây Froxi đang thấy được sự giới hạn đó.
Froxi cảm thấy thật may khi mình là một phụ nữ trưởng thành cũng như một sinh vật huyền bí, nó giúp cho cô phá bỏ đi mọi giới hạn vốn có của một người bình thường, thậm chí là của cả một người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh. Nhờ đó mà cô có thể làm việc, chiến đấu hoặc suy nghĩ…liên tục nhiều ngày liền mà vẫn không cần ngủ hay nghỉ ngơi.
Ví dụ như vào lúc chiều tà lúc này đây, khi mà tất cả con người đều cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy không thể suy nghĩ minh mẫn được nữa thì Froxi vẫn cảm thấy bản thân mình khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng như một người vừa mới ngủ dậy. Cô vẫn có thể bình tĩnh nghĩ ra cách khiến cho Rwanda thừa nhận việc đã làm chứ không dùng hạ sách như Haley thế kia.
Sự hiện diện của Rwanda trong ngày hôm nay dường như là quá ít ỏi nếu không tính kẻ bị trói gô là Arisa, cô ta còn thậm chí còn không rời khỏi lớp học của mình. Do đó việc tìm ra một bằng chứng rõ ràng cáo buộc chuyện hệ thống chữa cháy với Rwanda có liên quan đến nhau dường như là lực bất tòng tâm. Tuy vậy, việc “nghi ngờ” tự nó đã có tác dụng rất tốt, giống như Kohaku, cô cũng bị mọi người đổ dồn sự hoài nghi về phía mình, mọi thứ dường như chỉ ra rằng những chuyện xảy ra đều có liên quan đến cô, bất giác trong đầu Rwanda sẽ cảm thấy “Mọi người sẽ không tin những lời bào chữa của mình, cố gắng chối đến cùng thì cũng chỉ khiến cho hoàn cảnh của mình thêm giống Kohaku thôi”.
Cái hay nhất ở đây chính là Rwanda có vẻ nhút nhát hơn Kohaku, có lẽ điều đó sẽ khiến cô mau chóng thừa nhận những hành động của mình hơn. Nếu không, Froxi cũng đã chuẩn bị sẵn một đòn tâm lý khác cho con bé, đó là việc con bé dường như là người duy nhất ‘không bị hại’ vào ngày hôm nay, nếu như nói thẳng ra “vậy em chẳng có liên quan gì đến chuyện này, xin lỗi đã làm phiền em” sẽ khiến Rwanda cảm thấy như mình bị bỏ rơi, cô bé ắt sẽ tìm cách tạo ra sự hiện diện của mình trong toàn bộ những chuyện này, và đó cũng là lúc con bé sẽ nói thật.
Nhưng Froxi cảm thấy là mình sẽ không cần dùng đến nó đâu, bởi vì …
“Được rồi, mọi người… không cần phải tiếp tục nghi ngờ thêm nữa đâu, những gì mà con bé Haley nói nãy giờ quả thật là ám chỉ đến mình. Và mình cũng xin thừa nhận là : mình chính là người đã gây ra sự việc mà tất cả mọi người đang nhắc đến, làm cho các hệ thống chữa cháy đột nhiên phun nước hàng loạt.”
Xung quanh, mọi người đồng loạt rộ lên tiếng bàn tán cùng tiếng thở dài, cứ như là nói “biết ngay mà !”, bởi vì họ đã quen với sự thể này từ lúc con bé Haley bắt đầu cáo buộc Kohaku đến giờ. Froxi tranh thủ nhìn qua nét mặt Haley thì thấy sự nhẹ nhõm của con bé, có lẽ là vì tránh được việc phải cố sức buộc tội ai đó đến cùng. Ngược lại với Haley, sắc mặt Salin có vẻ không được tốt lắm, có vẻ là sự không vui khi biết thêm một người quen của mình có dính líu đến cái âm mưu nào đó diễn ra suốt cả ngày hôm nay.
Froxi khẽ chạm bàn tay mình lên vai Salin, cô bé quay lại và nhận thấy một nụ cười ấm áp trên môi cô gái băng. Froxi cũng không biết mình cười vì thứ gì, có lẽ vì cô cảm thấy vui khi ở trên thế gian này vẫn có những trái tim yêu thương vô hạn, không biết tính toán như của cô bé tiểu thư nhà Sazaro này.
-----------
“Vậy do cậu đã thừa nhận việc mình đã làm rồi nên bọn này cũng hỏi thẳng luôn nhé, tại sao lại cậu gây ra vụ báo cháy đó? Cậu có liên hệ gì với vụ ám hại Kohaku và Salin không?”
Rwanda, cô gái Châu Phi, giờ đây đang là trung tâm của sự tra hỏi, dường như biết chắc mình sẽ bị hỏi những câu như thế này, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời
“Có một điều chắc các cậu không biết, mình tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân mình dính líu bất kỳ thứ gì liên quan đến cái danh hiệu búp bê mà ai đó đã bày ra, nó khiến mình trở nên xa cách với bạn bè trong lớp cũng như trong câu lạc bộ trà. Mình ghét cái danh hiệu “búp bê” và cũng chẳng muốn thân thiết quá với 4 cô gái còn lại cũng có danh hiệu đó, tuy nhiên, chỉ vì một sai lầm không đáng có mà mình đã phải làm ngược lại nguyên tắc đó.”
“Đó là gì ?”
Rwanda khẽ thở dài một cái trước khi lên tiếng lại một lần nữa
“Các cậu còn nhớ cuộc thi pha trà giữa các trường thuộc phân khu Shinsei Milk được tổ chức vào năm ngoái?”
“Có nhớ, trường ta tuy nằm ở Old Flower nhưng vẫn thuộc về Shinsei Milk nên chúng ta cũng được tham gia, và thật bất ngờ khi năm đó trường chúng ta đã chiến thắng vang dội.”-Một người hồi tưởng
“Phải, lớp LB803 của mình đã ẵm giải thưởng về lĩnh vực pha trà về cho trường, đó quả thật là một vinh hạnh rất lớn. Tuy nhiên, có một điều mà các cậu không biết, chúng ta có được giải thưởng đó là bởi vì…mình đã gian lận.”
“Cái gì?”-Các cô gái đồng loạt la lên rất lớn-“Cái gì cơ ?”
“Thật không thể ngờ !”-Salin thốt lên, dường như không thể chịu nổi những cú sốc dồn dập đến với mình, trông cô như muốn đổ gục xuống đất, may mà mỗi lần như thế đều có Froxi đỡ cô gượng lại.
“Cậu…cậu…cậu đã gian lận như thế nào?”-Những cô gái xung quanh hỏi Rwanda
“Mình đã sử dụng một thứ hương liệu đặc biệt”-Rwanda nói bằng giọng thễu não-“Gọi nó là một thứ thuốc ma thuật thì đúng hơn, thứ có đầy ở Old Flower mà dân ở Shinsei không bao giờ nằm mơ thấy được. Nó có tác dụng tạo hương vị giả tạo cho đồ ăn lẫn đồ uống, thậm chí đánh lừa được cả những đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm. Những kẻ duy nhất không bị thứ thuốc này lừa có lẽ là các pháp sư chế ra nó, và các cậu biết đấy, ban giám khảo cuộc thi không phải là pháp sư…”
“Thật không ngờ…”-Ai đó nói-“Đến cả một người tài năng như cậu cũng lại phải dùng đến thủ đoạn này để chiến thắng ư?”
“Mình cũng đã tự dằn vặt, chửi rủa bản thân mỗi khi bất giác nhớ lại chuyện đó, các cậu cũng có thể thấy mình không bao giờ đem chiếc cúp vàng chiến thắng ra trưng bày trong câu lạc bộ, đối với mình nó là thứ gì đang xấu hổ hơn là tự hào…”-Rwanda nói-“Nhưng tin hay không là tuỳ các cậu, thứ hương liệu đó mình không biết nó từ đâu đến, nó chỉ tự nhiên xuất hiên trong đống đồ dụng cụ của mình. Mình đã vốn chỉ định dùng thử một lần xem tác dụng nó thế nào, nhưng sự khao khát đem chiến thắng về cho câu lạc bộ, cho cả trường đã làm mình mờ mắt…không..thực sự…mục đích của mình chỉ là muốn bản thân được mọi người coi trọng hơn thôi…”
Các học sinh bên trong lớp sau khi nghe xong thì gần như đồng loạt thở dài, họ vừa giận, vừa thất vọng nhưng cũng phần nào đó thông cảm cho Rwanda. Nhưng dù gì thì việc biết được một thành quả to lớn mà tập thể trường có được là do gian lận thì ai nấy không ai tránh khỏi bị sốc. Có lẽ chỉ riêng nhóm bạn của Haley và Froxi là những người không thuộc về tập thể này nên không hề cảm thấy sốc như họ.
Chủ động tiến về phía Rwanda, Haley hỏi
“Thế việc đó đã ảnh hưởng đến việc chị khiến mình dính líu đến những cô búp bê còn lại thế nào?”
Trong vài giây đầu, Rwanda im lặng chưa trả lời lại câu hỏi của Haley, cô chỉ đưa mắt đảo nhanh quanh phòng, dường như là để quan sát thái độ của tất cả mọi người về lỗi lầm của mình. Và rồi như chụp được khoảnh khắc khi mà sự giận dữ mọi người dường như dịu bớt đi một chút, cô mới nói
“Việc mình gian lận để chiến thắng, không hiểu sao…đã có ai đó đã biết được, và kẻ đó đã dùng nó để uy hiếp, buộc mình phải làm những chuyện mình không muốn vào ngày hôm nay.”
Khuôn mặt các cô gái xuất hiện sự biến sắc
“Sao? Cậu…bị ai đó uy hiếp à?”
“Phải, nỗi sợ bị vạch trần điều xấu hổ ấy trước toàn thể các học sinh trong trường đã khiến mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận nghe theo lời kẻ đó. Trong bức thư nặc danh mà tên đó gửi mình, hắn có khi đầy đủ các hướng dẫn cặn kẽ về những việc mà mình cần phải làm, và dù rất băn khoăn về mục đích của kẻ này nhưng mình không có lựa chọn nào khác cả. Mình rất xin lỗi…”
“Thế…những chuyện mà chị bị kẻ đó bắt phải làm là gì?”-Haley lại hỏi
“Có hai chuyện mà hắn bảo chị làm.”-Rwanda nhìn Haley nói-“Thứ nhất là gây chập dây điện, khiến cho cầu dao của trường tự ngắt, gây mất điện trong vài phút, riêng việc vòi chữa cháy tự kích hoạt là điều mà chị không bao giờ ngờ tới, thật đấy. Còn chuyện thứ hai đó là…”
Rwanda ngừng mạch nói trong chốc lát, khẽ quay người qua nhìn người còn lại, người mà từ nãy giờ vẫn chưa nói một câu gì từ khi đến đây, Arisa Nastasya Ivanov. Rồi với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi, cô lại tiếp
“Việc thứ hai đó chính là bắt cóc Arisa lại và…nhốt cô ấy vào buồng vệ sinh.”
“...”
Rwanda dường như nghe thấy có rất nhiều âm thanh ồn ào phát ra ngay sau đó, sau cái khoảnh khắc mà cô nói ra câu nói kia, mọi người có thể lúc này đang rất giận dữ, đang la mắng hoặc chỉ trích cô thậm tệ…Cô không còn cảm thấy nữa, có lẽ cô đã quá xấu hổ để mà có thể nghe hết tất cả những điều đó.
Chỉ duy nhất một điều khiến Rwanda lo lắng, thậm chí là vào lúc này rồi mà Arisa vẫn giữ được thái độ lạnh nhạt băng giá của mình, chẳng buồn biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt, trông chẳng khác nào như…một con búp bê.
…