Axetylen
C O N T R A
- 28/1/11
- 1,840
- 181
- Thread starter
- #121
Hạn chót
Một tiếng sau khi có người phát hiện ra cô gái Nga nhà Inanov- người không thấy tăm hơi đâu cả từ sáng cho đến chiều, đã có hàng chục học sinh kéo đến để xem tận mắt thiếu nữ xinh đẹp nhất trong những thiếu nữ xinh đẹp, thiên thần gãy cánh trong…toa lét, người đã xui xẻo được chọn làm nạn nhân đầu tiên của một tên khùng điên nào đó đang ẩn mặt bên trong trường này.
Với ý định tốt là quan tâm lo lắng cho cô bạn “thân mà không thân”, tốn công đi tìm cô ta từ sớm đến giờ, Salin cũng định thân chinh đến hỏi thăm tình hình của cô gái Arisa thiên thần đó. Tuy nhiên, Froxi đã bảo Salin ở lại lớp vì lý do an toàn, hơn nữa Froxi cũng chắc chắn là ngoài Salin ra thì chẳng có con búp bê nào chịu quan tâm đến sức khoẻ của cô gái Nga kia đâu, bởi thế họ cũng không cần thiết phải bon chen làm gì.
Trong khi đó, có kẻ muốn bon chen nhưng lại không thể bon chen được vì cô quá nhỏ con so với các học sinh năm cuối của Prim Mary, chỉ đành biết ngậm ngùi đứng từ xa và…vẽ.
“Woaw, cô gái này quả thật là rất xinh đẹp !”-Haley trầm trồ khi phác thảo ra những đường nét cơ thể của Arisa, có thể Salin hay Kohaku rất xinh đẹp, nhưng nói về cơ thể hoàn mỹ và vóc dáng siêu mẫu thì vị trí quán quân đã thuộc về cô gái nhà Ivanov này.
“Và…lạnh như băng”-Haley ghi chú thêm điều đó vào sổ tay, sở dĩ cô nói thế đó là vì từ nãy đến giờ, ngoài tiếng rì rầm của hàng trăm con người đang bàn ra tán vào ở xung quanh thì Haley vẫn chưa nghe thấy một lời nào phát ra từ miệng của cô gái Nga kia, mặt của cô ta cứ lãnh đạm, không biểu hiện chút cảm xúc nào, cứ như là một tảng băng.
Sau một loạt tiếng pháo tay, hỏi han, ôm ấp và tay bắt mặt mừng của các học sinh ở lớp LB807 với thiên thần gãy cánh của họ, dường như đã quá sức chịu đựng của cục băng kia, cô ta cuối cùng cũng phải lên tiếng
“Các cậu có thể ra ngoài một chút không, mình cần dùng nhà vệ sinh ngay bây giờ ! "
Không cần nói cũng biết các học sinh trong lớp LB807 vừa sốc vừa chột dạ như thế nào. Họ nhanh chóng nhớ ra cái nhu cầu tất yếu của một người khi bị nhốt trong phòng kín suốt một ngày là gì, thế là không cần thiết phải bảo nhau, cả bọn cứ thế lặng lẽ lũ lượt kéo nhau đi ra ngoài.
Phải nói thêm một điều thú vị đó là Arisa…vẫn chưa thể ra khỏi nhà vệ sinh – nơi cô đã bị nhốt từ sáng cho đến giờ. Đó là kết quả của việc được hâm mộ quá mà ra, giống như các ca sĩ thường hay bị kẹt trong nhà hát cho đến khi fan đã bỏ về hết.
Chẳng biết từ khi nào, cái nhà vệ sinh này đã thành nơi đóng quân của lớp LB807, và do Arisa đang có “nhu cầu” nên Haley đã bị “mời” ra ngoài.
…
“Haley, tụi mình đi về thôi, bọn họ về hết rồi.”-Rosana chạy từ xa đến và thông báo cô nàng mới bước ra từ nhà vệ sinh kia.
“Hả, bọn họ là ai?”
“Đừng giả ngốc, là các anh chị năm trên chứ ai. Họ về hết rồi, chúng ta cũng không còn công việc gì ở đây nữa, mau theo họ luôn thôi.”
Rosana nắm tay Haley kéo cô đi nhưng ngay lập tức bị kéo ngược trở lại
“Haley ! “-Cô gái tóc nâu gắt lên
“Này, Rosana, mình nhờ cậu một chuyện được không? Cậu có thể tập hợp cả bọn tại thư viện trường Prim Mary được chứ?”
Rosana nghĩ hẳn Haley vẫn còn hứng thú với các sự việc xảy ra hôm nay và chắc là đang muốn cả bọn tiếp tục tham gia vào kế hoạch nào đó của mình nữa. Với tâm trạng mệt mỏi hiện giờ, Rosana nhất quyết không đồng tình với sự vô tư này của Haley.
…
“Dẹp, chúng ta sẽ đi về !”
Người vừa nói là Brody, cậu ta cùng với Urto và Lona đã bị gọi đến bởi…Rosana, có thể nói cuối cùng cô bé không thể kiềm lòng nỗi trước trò năn nỉ “đến đá cũng mềm” của Haley.
“Mình chưa nói gì cả mà.”-Haley phản ứng lại trước thái độ của Brody
“Cậu khỏi cần nói mình cũng biết cậu định làm trò gì, cậu không nghĩ cả bọn đáng được thư giãn sau những gì chúng ta đã trải qua ngày hôm nay ư?”
“Phải, phải, mình biết mà.”-Haley nói giọng nhún nhường-“Thì mình gọi các cậu đến đây là vì thế mà.”
Cả bọn ngạc nhiên
“Cậu nói thế là sao?”
“Ừm…là vầy, mình muốn tất cả chúng ta hãy vào đây…”-Haley nói rồi chỉ tay về phía thư viện trường Prim Mary-“…để đọc sách.”
Nét nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt những người bạn của Haley
“Thôi nào,mình nói thật đấy, mình chỉ muốn các cậu vào đó đọc sách chung với mình thôi.”
…
Nhận thấy lời đề nghị của Haley không có hàm chứa âm mưu gì, đơn giản chỉ là tìm sách để đọc thôi, Brody cùng những người kia đành nhận lời…dù gì thì không giống những lần trước, Haley lần này tha thiết muốn tất cả ở lại cùng cô ấy. Cả bọn chẳng tìm được cách nào từ chối được.
“Nhưng cửa thư viện khoá rồi thì làm sao đây?”-Brody nói
“Nó không có khoá đâu.”-Haley vui vẻ nói
“Sao cậu biết?”
“Cậu xem nè.”-Haley cười tươi rồi lấy tay vặn nắm cửa,’Cạch’, và thế là cửa mở.
Brody há hốc mồm
“Cái gì, các thủ thư trường này làm ăn bất cẩn như vậy sao ??”
“Không phải đâu, là do mình làm đấy.”-Haley nháy mắt rồi đi vào trong.
“Nhưng làm thế nào cậu làm được vậy?”-Urto tiến đến gần cánh cửa hỏi
Haley gõ gõ ngón tay vào nắm cửa
“Đây là tay nắm cửa loại cũ, chỉ có một chốt chặn, để khoá cửa người ta không dùng chốt phụ mà là ấn nút bấm cửa bên trong rồi đóng cửa, như vậy sẽ ngăn được người từ bên ngoài xoay nắm cửa bước vào trong…”
“Dài dòng quá, thế rút cuộc cậu đã đột nhập vào đây bằng cách nào.”
“Không, mình không đột nhập.”-Haley huơ huơ tay-“Ngược lại, mình đường đường chính chính đi vào thư viện này đo chớ. Chỉ có điều…”
Cả bọn đưa mặt lại gần chỗ Haley
“Chỉ có điều sao?”
“Chỉ có điều mình không ra về mà trốn lại bên trong thư viện cho đến tận lúc các thủ thư đã khoá cửa.”
“Cái gì cơ?”
“Thì các cậu biết đấy, ngoài việc dùng chìa khoá thì xoay nắm cửa từ bên trong là cách duy nhất để mở cửa khi mà nó đã bị bấm lại như thế.”
“Chúng ta đang phạm pháp đấy, có biết không?”-Brody gắt
“Yên tâm, miễn là không trộm cắp thì sẽ chẳng ai kết tội được một lũ trẻ ham đọc sách như chúng ta đâu.”
“Nhưng…”
“Thôi được rồi, cậu dừng ngay việc phản bác mình có được không, Brody?”
…
Thư viện của trường Prim Mary là một thiên đường với những ai mê sách, thậm chí đối với những người không mê sách thì nơi đây cũng khiến họ cảm thấy thú vị với hàng chục ngàn cuốn sách lớn nhỏ xếp ngay ngắn trên những dãy sách dài đến hoa mắt, ô cửa sổ kính màu đặt trên với ánh sáng vừa đủ, không u ám. Sách được bảo quản tốt, giấy đẹp, không gian thư viện rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, quả thật là một nơi tuyệt vời nhất để…cúp tiết.
Trong lúc những người khác đang bận trầm trồ và thích thú với nơi này, Haley lẳng lặng tiến vào một trong những kệ sách nằm xa nhất, nhưng cũng là nơi dễ quan sát nhất đối với các thủ thư, một dãy các kệ sách nằm trên cao mà chỉ có bắc thang mới với tới được.
Brody vô tình trông thấy Haley đi đến cái kệ sách đó, cậu bèn xoay sang nhìn bảng phân loại khu vực để sách thì thấy dòng chữ “Khu vực lưu trữ bản sao các tài liệu xưa và nay của trường Prim Mary.”
“Ra cậu ta vẫn còn muốn theo dõi tiếp vụ này.”-Brody thở dài lắc đầu.
…
Nữa tiếng đồng hồ sau đó, Haley quay lại và tập hợp những thành viên trong nhóm mình thêm lần nữa, và rất may cô đã kịp nói ra lý do trước khi bị cả đám hét vào mặt vì làm phiền họ đọc sách.
“Mình muốn đọc cho các cậu nghe một câu truyện cổ tích.”
Cả bọn vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, chẳng hiểu lục lọi như thế nào mà Haley lại tìm thấy được cái tập truyện cổ tích nào đó trong đám tài liệu của trường Prim Mary, quả là trong cái may có cái rủi.
Nhìn vào những ánh mắt chán ngán của các bạn mình, Haley biết nếu mình không nhanh miệng mà kể phứt ra luôn ngay cái câu truyện phiền phức mà mình mới tìm thấy thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối to.
…
Năm phút sau khi Haley đứng đọc lại truyền cảm câu truyện cổ tích truyền thống của trường Prim Mary, thái độ của tất cả những người ở trong nhóm đã đột ngột thay đổi, từ ngán ngẩm chuyển sang chú tâm và rồi chuyển sang cực kỳ hào hứng.
“Không ngờ mọi chuyện là như vậy.”-Rosana nói trong sự ngạc nhiên.
“Nếu chúng ta suy nghĩ theo hướng này ngay từ đầu thì mọi chuyện đã sáng tỏ từ lâu.”-Lona mỉm cười thú vị.
“Chưa hết, còn một chuyện còn thú vị hơn cả câu truyện này nữa.”-Haley nói rồi đặt một cuốn sổ tay trông như nhật ký xuống mặt bàn-“Các cậu xem thử đi.”
Truyền tay nhau cuốn sổ và đọc những dòng chữ bên trong cái trang mà Haley đã đánh dấu sẵn, mọi người ai nấy cũng gật gù đầu như hiểu ra vấn đề gì đó.
“Đây…đây chính là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.”-Urto phát biểu
Rồi đứng trước các bạn của mình, Haley bỗng dưng nói to và dõng dạc như là một thủ lĩnh thực sự
“Còn 2 tiếng nữa trước khi tất cả học sinh trường Prim Mary ra về, trong 2 tiếng đó, nhiệm vụ của chúng ta là phải xâu chuỗi lại toàn bộ chi tiết của những sự việc xảy ra hôm nay với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Từ đó, rất có thể ta sẽ tìm ra được ai là kẻ giấu mặt bí ẩn đang âm mưu phá hoại lễ hội cũng như ám hại các cô gái ở trường Prim Mary này.”
---------
Sổ tay của Haley có ghi lại một số chi tiết quan trọng của các manh mối mà họ tìm được như sau:
1.Truyền thuyết về có một thằng hề lén lút trong trường này khác hoàn toàn so với hiện nay, cái thứ mà các cựu học sinh nhìn thấy không phải là hề, thậm chí họ còn không biết nó là gì.
2.Andy Furtani – người viết nên câu truyện cổ tích cho vở kịch, qua đời vì tự sát, nguyên nhân là bị bắt nạt, kẻ chủ mưu là Lime Witasa
3.Trong bản gốc của câu truyện cổ tích được lưu truyền, chỉ có nhân vật 5 cô công chúa, không có một tên hề nào cả.
4.Và Trong câu truyện gốc đó, các cô gái chết là do tự giết hại lẫn nhau.

.

Còn tên hề có "hấp ma pháp" thì là kẻ khác người rồi( xài lửa hoặc biết tương lai) 
Nói chung phát triển tùy người viết, sau này có chướng mắt cũng ko nói nữa
. Mà Salin cũng hiếu động nhỉ 

Có lẽ đang nóng quá chăng 