5.7
Garnet Eyes
“Liên minh ư?”-Roy hỏi lại một lần nữa
“Phải, một sự hợp tác, chúng ta sẽ tập hợp lại càng nhiều người thuộc phe chính diện càng tốt. Bất kể ước nguyện của họ là gì, chỉ cần không phải xấu xa thì cũng giúp tăng khả năng chiến thắng của phe chính nghĩa.”
“Nhưng rồi sao, rút cuộc thì điều ước cũng chỉ có một. Không thể nào chia sẻ cho tất cả được.”
“Về điều đó, nếu những người trong liên minh thực sự thuộc phe chính diện, họ ắt sẽ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này mà không cần dùng tới vũ lực. Nhưng tôi tin cách hay nhất đó chính là phá huỷ Azygous Ring đi.”
“Nghe cũng có lý, nhưng liệu có ai chịu hợp tác với chúng ta để mất đi quyền lợi của họ chứ?”
“Về điều này tôi đã có suy nghĩ, anh hãy tìm những người...mới, những người ban đầu không có ý định tham gia vào cuộc chiến mà chỉ bất đắc dĩ hoặc vô tình bị kéo vào nó. Những người chỉ biết về vòng tròn Azygous chỉ trong khoảng 1 tháng đổ lại, hoặc những người tham gia không phải vì mưu lợi cho bản thân...”
“Vậy là...cô giao nhiệm vụ đó cho tôi.”
“Phải!”
“...”
…
Roy bước nhanh chân ra ngoài thư viện, bên ngoài trời lúc này đang mưa, cơn mưa luôn khiến cảnh vật trong ảm đạm hơn bình thường, nhưng không khí vào những khi lại mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn.
Roy dự tính là sẽ đi tìm một nơi nào đó có mái che để ngồi chờ cơn mưa qua đi, dù gì bản thân anh cũng không thích dầm mưa.
Vạch ra một kế hoạch khá buồn chán cho buổi chiều ngày Chủ Nhật ảm đạm này, Roy bước chậm rãi xuống những bậc thang, và anh trông thấy Laura đang trên đường đi về, người ướt sũng, đằng sau lưng cõng cô người hầu của mình.
Không hiểu lắm sự thể của chuyện này, nhưng Roy vẫn tiến đến ngỏ ý giúp họ.
“Không cần đâu”-Laura nói-”Tôi vẫn còn khoẻ hơn anh nhiều.”
Mỉm cười, cô tiến vào trong thư viện, nhưng không quên quẳng cho Roy cây dù của mình.
“Dùng nó đi, lần sau quay lại đây thì nhớ mang trả.”
Roy mở dù ra thì thấy kiểu dáng nữ tính của nó, nếu cầm cây dù này mà đi lại dưới trời mưa thì sẽ chẳng khác nào sinh vật lạ. Thế là anh đành gấp dù lại và...dầm mưa.
…
Vài ngày trước...
“Tôi có thông tin về con trai của Haara.”
Roy giật mình, chưa có cái tên nào khiến cho anh cảm thấy xúc động khi nghe như vậy, mặc dù đó chỉ là tên một người đã khuất.
“Ngươi vừa nói...Haara...?”-Roy hỏi lại như không tin vào điều mình vừa nghe.
“Phải!”
“Tại sao ngươi lại biết cô ấy, ngươi là ai?”
“Tôi...là một người bạn, và câu chuyện giữa tôi và Haara là một câu chuyện rất dài, tôi không muốn kể ra nữa.”-Kẻ trùm khăn có vẻ như không thích thú lắm khi nói về thân phận của mình.
“Vậy...ngươi vừa nói...con trai của Haara, không lẽ cậu bé còn sống? Ta cứ tưởng đã không còn ai tồn tại kể từ trận chiến đó.”
“Phải, cậu bé vẫn còn sống, cậu đã được mẹ mình cho ngủ đông, để đi đến tương lai hơn 400 năm sau, hay nói cách khác là hiện tại.”
Roy chợt cảm thấy có chút gì đó thanh thản, hay có thể nói là có phần cảm thấy được an ủi. Vẫn còn có người khác sống vào thời kỳ đó ngoài anh và Diana ra. Hơn nữa đó còn là con trai của người mà anh yêu thương nhất
“Thằng bé...vẫn khoẻ chứ?”-Roy hỏi
“Nó vẫn khoẻ, và đã gần như thích nghi được với cuộc sống hiện tại, tuy chỉ mới có 3 năm thôi.”
Roy gật đầu, việc thằng bé sống khoẻ mạnh không hiểu tại sao lại khiến anh cảm thấy an lòng, có lẽ là vì anh nghĩ nếu Haara cảm thấy hạnh phúc thì chính anh cũng sẽ như vậy.
“Vậy có lẽ tôi không gặp nó thì hơn, dù sao nói cũng không biết nhiều về tôi.”-Roy nói
“Anh biết cuộc chiến thánh sắp tới chứ?”
“Ý ngươi có phải là Azygous?”
Người trùm khăn gật đầu
“Phải, không có nghi ngờ gì nữa là thằng bé sẽ tham gia cuộc chiến này, một phần là do bản tính nhân hậu giống mẹ, một phần là do...”
“Là do nó muốn gặp lại Haara”-Roy tiếp lời-”Cũng như tôi.”
“Phải, do đó tôi muốn anh hãy đi theo trông chừng nó giúp tôi.”
Roy hơi ngạc nhiên
“Trông chừng à?”
“Anh chỉ cần đứng từ xa trông chừng thôi, không cần phải cho thằng bé biết anh là ai cũng được.”
“Ừm, nhưng...”
“Anh định hỏi là tại sao tôi không tiếp tục chăm sóc thằng bé nữa chứ gì? Để tôi nói thẳng luôn, bởi vì tôi sẽ là kẻ thù của hai người trong trận chiến sắp tới.”
Roy lặng người chưa kịp nói gì thì người trùm khăn lại tiếp.
“Vậy đó, giờ tôi sẽ cho tất cả thông tin về cậu nhóc, anh sẽ tới trường của nó đang theo học, giả vờ làm một giáo viên, và giúp đỡ nó trong những thử thách sắp tới.”
Cái cách nói chuyện này, bỗng dưng làm Roy cảm thấy quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra là ai.
“Tốt thôi, dù sao tôi cũng muốn xem con trai Haara giờ trông như thế nào.”
“Và còn cái này nữa.”-Người trùm khăn nói rồi chìa tay đưa ra một tấm thẻ bằng kim loại
“Đây là...”
“Là tấm thẻ Sabbath, nó như là một chiếc vé thông hành trong cuộc chiến Azygous này. Trong hành trang của con trai Haara, tôi cũng có để lại cho nó một cái.”
“Chiếc thẻ bài này...không có hình vẽ hay ký hiệu gì cả, chỉ một vòng tròn.”
“Khi nào cuộc chiến chính thức bắt đầu, khi đó hình vẽ trên thẻ bài mới hiện ra.”
“Vậy là tôi cũng sẽ phải tham gia?”
“Đúng. Còn bây giờ, anh hãy làm theo như tôi bảo để có thể trà trộn vào trong trường trung học Myon.”
...
Nghe thì trà trộn thì có vẻ ghê gớm, nhưng thực ra mọi chuyện lại dễ đến không ngờ. Roy không làm gì nhiều lắm, phần lớn là dường như có ai đó đã sắp đặt tất cả, Roy chỉ chờ cho đến ngày đi dạy thôi.
Và không biết là may mắn hay là có sắp đặt trước, ngày đầu tiên lên lớp của Roy trúng ngay lớp B12III, lớp mà có con trai của Haara trong đó. Khi nhìn thấy thằng bé lần đầu, Roy đã ngỡ ngàng suýt thốt lên, thằng bé giống hệt như mẹ nó, mạnh mẽ, đôi mắt sáng rạng ngời, mái tóc đỏ nhạt nhoà trong nắng.
Tuy vậy, Roy cũng không muốn bắt chuyện với thằng bé ngay, anh nghĩ có lẽ nên để một thời gian quan sát nó xem sao.
Bản thân Roy thấy thằng bé khá ổn, rất mạnh khoẻ, tốt bụng và rất thu hút con gái. Anh cũng có nghe tí tẹo scandal về nó, nhưng không có gì xấu, hơn nữa việc nó vẫn còn nhớ về mẹ nó cũng khiến anh thấy hài lòng.
...
Roy vừa đi vừa suy nghĩ, cho đến khi mưa tạnh rồi cũng không hay. Bản thân anh cũng đã đi lạc tới một nơi nào đó cũng rất lạ.
Tuy trời đã ngừng mưa nhưng mây vẫn chưa kéo đi hết, bầu trời vẫn mang một vẻ ảm đạm như từ nãy đến giờ.
Nơi này không hiểu sao lại khá vắng vẻ, nhà cửa xung quanh thì đóng của kín mít, mà Roy nghĩ cũng không có ai siêng năng đi kéo những cánh cửa to như thế này thường xuyên đâu.
Phải, những cánh cửa lớn như những cái cổng, nhà ở đây cái nào cũng dùng loại cổng này.
“Cái gì thế này?”-Roy tự hỏi khi trông thấy một bảng thông báo rất lớn bằng gạch ốp được đính lên một cây cột lớn nằm giữa đường.
“Chú ý: nhà nào chưa được gắn loại cửa đặc biệt thì nên liên hệ với ông Thummer để đặt trước một cái.
Chập tối hãy vào trong nhà và đóng kín cửa, tuyệt đối không đi ra ngoài đường cho đến khi trời sáng.
Nếu bạn lỡ ra đường vào ban đêm, không nói chuyện với bất cứ người lạ nào hay nghe theo lời người đó đi bất cứ đâu.
Nếu lỡ gặp một con chó màu đen ngoài đường vào ban đêm, tuyệt đối không nhìn vào mắt nó.
Nên đi gặp bác sĩ Han ngay nếu cảm thấy có gì đó không ổn với mình...”
Cái gì thế này? Rất nhiều chú ý được viết lên để cảnh báo về một việc gì đó, Roy nhìn lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở hàng cuối cùng
“Tưởng nhớ những người đã chết vì Hell Hound: Maria Lossani, Hawk Giocdan,...”
Roy rùng mình.
Hell Hound ư? Không phải là con chó ma trong truyền thuyết sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Một thành phố hiện đại?
Roy bắt đầu không muốn dây dưa ở đây lâu, bởi anh đã trông thấy trời đã xế chiều, có nghĩa là đêm dần kéo đến, khả năng chống lại một sinh vật bóng đêm đáng sợ như vậy rất mong manh, tốt nhất vẫn là nên tránh đi.
Nghĩ như vậy, Roy bèn đi thật nhanh ra khỏi khu phố đó, anh đi mà không thèm nhìn lại. Quả thật có hơi buồn khi một thợ săn sinh vật hắc ám như anh lại phải tránh né Hell Hound, nhưng con chó ma này không phải là những đối thủ thông thường, anh không muốn phải liều mạng, bởi lẽ anh còn có chuyện phải làm.
Băng ngang qua một khu đất trống, Roy tỏ ra cực kỳ thân trọng để tránh việc đụng độ với con chó này. Một lúc sau, Roy đã đặt chân đến một khu vực khác trong thành phố. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Roy tự nhủ với mình là sau khi trận chiến này kết thúc, anh sẽ quay lại nơi ban nãy, và sẽ giúp những người sinh sống ở đó thoát khỏi sự đe doạ của con chó chết tiệt kia.
…
Roy nhìn xung quanh và thấy nơi anh vừa tới là một khu vực sinh sống nhỏ xung quanh một ngôi trường nào đó. Đi xem thêm vòng quanh thì anh thấy ngôi trường này trông có vẻ cổ kính hơn ngôi trường anh đang dạy, và trông cũng bí hiểm hơn nhiều.
Dân cư ở đây cũng khá thưa thớt, Roy từ nãy giờ có gặp được vài người, nhưng họ đều đứng ở đằng xa, không thể hỏi thăm được gì.
Đi ngang một con hẻm nhỏ, Roy chợt vô tình nghe thấy tiếng rù rì phát ra từ đâu đó, nghe thoáng qua thôi, nhưng anh có thể đoán đó là tiếng của một đám thanh niên đang thầm thì những điều gì đó với nhau.
Không hiểu tại sao, nhưng Roy quyết định đi tìm nơi phát ra âm thanh đó, có lẽ anh nghĩ nên xác minh xem có phải là có phường xấu xa nào đó đang ở xung quanh đây không.
Roy tiến vào con hẻm nhỏ, bên trong đó có rất nhiều ngỏ quẹo khác nhau dẫn đến những nơi khác nhau, trông rất rối. Nhưng bằng kinh nghiệm lần âm thanh của mình, Roy nhanh chóng tìm được ngỏ đúng để đi, tiếng nói chuyện xầm xì ngày một to hơn.
Và cuối cùng, sau một hồi lần mò, Roy cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh đó. Một đám thanh niên đang đứng đó, chúng rất cao lớn, đầu tóc trong có vẻ ngổ ngáo, quần áo kiểu cách.
Roy không lộ mặt mà chỉ ghé mắt một tí xem thử coi liệu bọn nhóc này có phải là người đàng hoàng không?
“Quyết định nhanh lên, Garnet, có đi hay là không ?”
Garnet à? Cái tên đó có nghĩa là Hồng Lựu Thạch, bọn lôm côm này cũng có người có cái tên đẹp như vậy sao ?
“Trả lời đi, sao cậu cứ im lặng hoài thế?”
Roy nhìn kỹ hơn lại thì thấy còn có một dáng người nhỏ nhắn đứng dựa lưng vào tường, đó là một cô bé tóc đen, đeo hai khuyên tai bằng bạc, cô trông rất dễ thương với đôi mắt màu đỏ đẹp như những viên đá quý, có khi nào đây chính là Garnet mà bọn kia nói? Tuy vậy, không hiểu sao cô lại mặc quần áo như con trai, trông cô sẽ hợp hơn với những bộ váy xinh xắn dễ thương.
Cô đang bị đến 5 tên con trai cao lớn đứng vây xung quanh, bọn chúng dường như đang thuyết phục cô điều gì đó.
“Hay là cậu sợ? Không sao đâu, bọn tớ hứa sẽ không làm cậu đau như trước đâu, vì chúng ta là bạn mà phải không ?”
Nghe đi nghe lại thì rõ ràng là bọn này đang gạ gẫm cô bé kia về nhà chúng, để làm điều gì đó không được đứng đắn, thật hết thuốc chữa.
Thế là Roy quyết định bước ra
“Này, tôi có thể nói chuyện với các cậu một chút không ?”
Ngay lập tức, 5 tên kia quay sang nhìn Roy với ánh mắt đằng sát khí.
“Hừ”-Tên đầu keo, có lẽ là thủ lĩnh, lườm Roy một cái rõ thù địch
“Đi chỗ khác thôi! “-Tên đó nói, kéo tay cô bé theo một cách bạo lực.
Roy nói
“Sao các cậu không đi đâu đó chơi đi, và để cho cô bé này yên một chút nhỉ ?”
Tên đầu keo kia quay lại, xách cổ áo của Roy lên.
“Thằng kia, tao không muốn bị gọi là côn đồ, bởi vậy đừng có làm anh hùng ở đây.”
Roy bình thản trả lời
“Nếu cậu chịu để cho cô bé kia yên, tôi sẽ tin cậu không phải là một kẻ côn đồ.”
Tên đầu keo cười
“Được, để tao cho mày thấy luật lệ của nơi này. Đó là phải luôn luôn VÂNG LỜI!”
Hắn hét lớn như để dằn mặt luôn cô bé kia, sau đó hắn kẹp cánh tay của Roy lại.
“Tao sẽ cho mày trật khớp xương, để mày suốt đời này không bao giờ quên được bản mặt của tao !!”
RẮCCCC!!!
Đám đàn em của tên đầu keo cười và làm vẻ mặt như muốn nói “Ôi chao! Chắc là sẽ đau lắm đây”. Cho đến khi bọn chúng nhận ra kẻ gãy tay đang nằm trên đất quằn quại kia không ai khác chính là thủ lĩnh của chúng thì cả bọn im bặt.
“Havoc ! Thằng ôn này nó bẻ tay Havoc rồi !”-Có thằng la lên.
Bốn đứa bọn nó mắt long lên sòng sọc nhìn Roy, trông cứ như là anh vừa làm chuyện gì đó sai trái, kinh khủng, lay động tâm can với thằng kia vậy.
“Chém thằng ôn đó ra từng mảnh đi !”-Cả đám la lên
Sự việc tiếp theo làm Roy bất ngờ, bọn chúng bỗng đặt tay lên ngang mặt trồi làm các động tác như đang niệm thần chú, và bỗng sau đó trông tay bọn nó xuất hiện nhưn nguồn ánh sáng, chúng to dần ra và định hình thành những vũ khí chết người.
Lưỡi liềm, gậy gắn đinh, nắm đấm sắt, cây thép có đầu nhọn.
Bọn này là bọn quái nào vậy?
Từng đứa một thay phiên nhau lao đến tấn công Roy, đầu tiên là tên cầm gậy gắn đinh, hắn vung gậy một vào mặt Roy rất mạnh, nhưng anh cúi đầu né được nên đầu gậy đập vào tường. Ngay lập tức hắn xoay người một vòng, vung gậy thêm một lần nữa về phía Roy, nhưng anh lại tránh được lần nữa.
Roy định phản công thì tên đó chợt lui về, và để tên cầm cây thép có đầu nhọn tiến lên, hắn đâm mạnh vũ khí về phía anh, nhưng nhờ lách người, nó chỉ đâm ngang qua và làm áo khoác của Roy thủng một lỗ.
Hắn rút về, một tên khác lao đến cầm lưỡi liềm chém xéo qua, Roy đành phải rút dao găm ra đỡ đòn. Không hề nao núng, hắn chém liên tiếp nhiều nhát khác nhau từ nhiều hướng, Roy liên tục xoay cán dao để đỡ những đòn chém khí thế đó, tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói tai.
“Bọn này...đã được huấn luyện”-Roy đã nhận ra điều đó.
Phải, cái cách mà tên kia định bẻ tay Roy, rồi cách mà 4 tên kia dùng chiến thuật thay phiên nhau tấn công để giữ sức và gây rối loạn cho anh. Rõ ràng bọn chúng được huấn luyện để chiến đấu, và còn cái cách bọn chúng tạo ra vũ khí nữa, thật không giống người thường.
Sau một hồi, Roy bị bọn chúng tấn công liên tục nên bị bức lui về phía sau.
“Bây giờ ngoan ngoãn xin lỗi bọn ta rồi cố tìm đường chạy thoát thân đi, may ra vẫn còn chút cơ hội cho mi để sống đấy.”
Roy mỉm cười, tuy bọn này được đào tạo bài bản nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn non kém, từ nãy đến giờ Roy chỉ phòng thủ, và bọn chúng thực tế vẫn chưa làm anh bị thương được.
“Còn cười được à ?”-Tên đeo găng sắt lao đến Roy, tung một cú đấm cực mạnh vào mặt Roy vì hắn cảm thấy giống như đang bị cười nhạo.
Roy lập tức nghiêng đầu, đòn đấm sượt qua thái dương Roy và làm đứt vài sợi tóc. Không để hắn kịp rút tay về, Roy xoay cán dao đập mạnh vào khuỷu tay của hắn.
“Á á á !”-Tên đó la lên đau đớn
Kéo cánh tay của tên đó về phía mình, Roy khiêng hắn qua nữa lưng, tiếp theo ném mạnh hắn qua vai, khiến tên đó bay lộn người về phía trước, lưng đập xuống đất và đo ván.
“Thằng khốn !”-Thấy bạn mình bị hạ, tên cầm gậy lợi dụng lúc Roy còn chưa quay lưng lại đã lao đến tấn công. Tuy nhiên, Roy ngồi xuống, đá quét vào chân hắn, tên cầm gậy bị mất thăng bằng và ngã xuống đất đập đầu.
Lập tức hai tên kia tấn công từ hai phía, một tên đâm cây thẳng vào ngực Roy, một tên khác bổ lưỡi liềm từ trên xuống.
Bằng tốc độ cực nhanh, Roy tóm lấy tay của tên đang cầm lưỡi liềm và kéo mạnh xuống, đánh văng cây thép mà tên kia đang cầm. Sau đó, tên cầm lưỡi liềm bị lãnh một đòn cùi chỏ quét ngang mặt của Roy, gãy vài cái răng, hắn ngồi xuống đất ôm mặt. Tên kia thì nhanh chóng nhặt cây thép lên, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị họng súng của Roy dí trước mặt.
“Muốn xem coi thứ nào nhanh hơn không?”-Roy hỏi-”Tay của cậu, hay là ngón tay bóp cò súng của tôi?”
Tên kia chưa chịu thua, hắn rút đầu nhanh xuống dưới nhằm thoát khỏi tầm bắn của Roy, nhưng anh nhanh tay rút từ túi áo bên kia ra một khẩu súng khác và chỉa vào cằm của hắn khiến hắn không thể cúi đầu được.
“Giờ thì cái nào nhanh? Đầu của cậu hay viên đạn trong hai khẩu súng của tôi ?”
“Tôi thua rồi, xin hãy tha!”-Tên đó la lên
Roy mỉm cười thu súng về, hắn kéo những đứa kia đứng dậy, một đứa ôm tay, đứa ôm lưng, đứa thì ôm đầu, đứa bưng mặt. Tất cả cùng nhau chạy đi.
Tên bị Roy bẻ tay quay lại nhìn anh với ánh mắt căm thù
“Mày nhớ đó, áo đen, rồi có ngày tao sẽ trả cho mày gấp trăm lần những gì mày làm với tao hôm nay.”
Người bình thường nghe có lẽ sẽ toát mồ hôi, nhưng với Roy thì đây không phải lần đầu anh nghe những lời đe doạ như vậy.
“Lần sau có gặp lại, tôi mong là đã thấy cậu trở thành một người đàn ông thực thụ.”
Tên kia vờ như không nghe thấy, hắn quay lưng bỏ đi.
Đợi bọn chúng đi hẳn, Roy mới quay sang cô bé kia.
“Trời đã gần tối, có lẽ em nên về đi, lần sau cô gắng đừng dính tới những tên này nữa.”
Thấy cô bé kia không trả lời, Roy nghĩ chắc cô cần thời gian để suy nghĩ, cho nên anh cất súng vào áo khoác và quay lưng bước đi.
“Đàn ông thực thụ, hả?”
Roy giật mình, giọng nói của cô bé này...
Khi quay mặt lại, Roy chỉ thấy cô ta đã quay lưng đi, nhưng biết được Roy đang nhìn mình, cô cũng quay mặt lại nhìn anh.
Gì thế này? Tại sao Roy lại cảm thấy đôi mắt đẹp như đá quý kia mang một vẻ gì đó nguy hiểm đến lạ thường như vậy ?
“Chúc may mắn !”-Nói rồi cô gái quay lưng bỏ đi.
Có thật là Roy vừa cứu cô bé này khỏi tay đám thanh niên kia? Hay thực sự là anh vừa cứu những thanh niên đó khỏi một thứ còn nguy hiểm hơn gấp bội phần?
...