6.4
Night Of The Beginning
"Đã lâu không gặp, Kaenbyou."
Gặp lại được bạn cũ, Orin vô cùng mừng rỡ, Reiuji có thể biết được điều gì đó, hoặc cái gì đó mà cô đã vô tình bỏ qua.
Do đó, bao nhiêu tâm sự của trong lòng mình, cô bèn kể hết ra cho người bạn thân của mình.
“Ừm, ra mọi chuyện là vậy.”-Reiuji nói
“Phải đó, bây giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa, chị Satori bị như vậy đã hai ngày rồi.”
Reiuji khẽ rung bộ lông đen, lấy mỏ rỉa vào đôi cánh của mình, sau đó mới lên tiếng.
“Đầu tiên, Kaenbyou này, hãy gọi tớ là Okuu, đó là cái tên mới của tớ, và tớ sẽ gọi cậu là Orin.”
Orin ngạc nhiên
“Tên mới? Không lẽ cậu cũng đã tìm thấy chủ nhân của cậu.”
“Phải, chủ nhân của tớ là một người vô cùng yêu thương động vật, lại mang một nguồn nội lực rất lớn trong người, tớ rất kỳ vọng vào người này.”
“Vậy, thì hay quá, có lẽ tớ sẽ không cần phải làm phiền đến chị Satori nữa.”
Okuu lại nói tiếp
“Tuy vậy, có một vấn đề nhỏ. Chủ nhân của tớ có cái nhìn khá tiêu cực về thế giới loài người. Cho nên, cô ấy quyết định sẽ...”
Orin ngẩn ngơ
“Sẽ...?”
“...Sẽ làm cho loài người biến mất khỏi thế giới này.”
Orin nghe như sét đánh ngang tai mình, sao trên đời này lại có người có ý nghĩ điên rồ đó chứ.
“Không được, Reiuji, cậu không được thừa nhận người này làm chủ nhân, cô ta rõ ràng đã có mục đích sai trái.”
Okuu lắc đầu
“Không đâu, khi tớ báo về cho cổ thụ vĩ đại, ngài đã nói chấp nhận.”
“Không thể nào. Không đời nào Cổ thụ vĩ đại lại đi chấp nhận một người như vậy.”-Orin la lên
“Tình hình là đã quá gấp rồi Orin, Cổ thụ không còn cách nào nữa...Orin, dường như trong tất cả những linh thú được cử đi, chỉ có hai chúng ta là có thể biến được thành người. Tức là chỉ có 2 người được chọn.”
“Thế Reiuji, sao cậu vẫn còn...”
Okuu cười
“Chẳng qua là trong hình dáng con người tớ thấy bất tiện quá nên tớ vẫn muốn ở hình dạng cũ của mình.”
Bỗng, phát hiện có tiếng động phát ra, nghe như tiếng chân người, cả Orin và Okuu đều quay đầu về hướng chiếc cầu thang dẫn lên lầu.
“Hình như là có người tới, đã đến lúc tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé, Rin Kaenbyou.”
Orin hoảng hốt hỏi
“Thế còn về tình trạng của chị Satori, cậu có biết gì về chúng không?”
Okuu đập đập hai cánh chuẩn bị bay đi
“Nếu cô ấy trở nên giống như cậu đã tả, thì có nghĩa là cô ấy đang trong quá trình biến đổi, đó là một dấu hiệu đáng mừng đấy.”
“Cậu nói như vậy có nghĩa là gì ?”-Orin ngơ ngác
“Không có thời gian rồi, chào nhé, Orin !”
Và rồi Okuu đập cánh bay đi mất.
Sau đó, Orin quay lại thì thấy Heart đang đi từ trên cầu thang xuống.
“Chuyện gì vậy, Orin? Lúc nãy anh có nghe thấy tiếng em nói chuyện với ai đó.”
Orin lắc đầu
“Không có ai cả đâu, em chỉ tự lẩm bẩm với mình thôi.”
Heart cảm thấy hoài nghi khi Orin nói vậy, nhưng rồi anh cũng thôi không nghĩ nữa, lúc này chuyện về Satori mới là vấn đề quan trọng. Anh thở dài.
“Chị Satori thế nào rồi anh?”-Orin hỏi
“Vẫn thế, không có tiến triển gì hơn.”-Heart nói-”Orin, em canh cửa hàng một chút, anh đi gặp một người, có thể người đó giúp được chúng ta.”
Orin gật đầu, Heart di tới với lấy chiếc áo khoác choàng nó lên, sau đó bước nhanh ra khỏi của hàng.
Heart đi xa rồi, nhưng trong đầu Orin vẫn băn khoăn về những gì Okuu đã nói
“Reiuji nói chị Satori đang biến đổi, có thật là vậy không? Liệu điều đó là xấu hay tốt đây?
Có lẽ lúc này, việc duy nhất Orin có thể làm là ngồi chờ.
----------
“Các bạn, tất cả ngồi xuống đi, đừng ngại.”
Rogan, Meliessa, Rin và Lenny đứng sững sờ, ngạc nhiên vì một phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu tím đang bay lơ lửng ngay trước mặt họ.
Hôm nay quả là một ngày có nhiều bất ngờ với cả 4 người bọn họ.
Đầu tiên, một cách vô tình, bọn họ biết được đối thủ trong trận chiến mà họ theo đuổi không ai khác chính là những người học cùng trường với họ.
Tiếp theo, họ bị thuyết phục bởi một vị giáo viên trong trường đến một trong những nơi kỳ lạ nhất thành phố, một nơi mà dường như đã tách biệt với cuộc sống văn minh hiện tại.
Sau đó họ tiếp tục đi vào một nơi còn kỳ lạ hơn, một thư viện khổng lồ với hàng chục những dãy sách dài dường như đến vô tận. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh đầy màu sắc của những tia sáng phát ra bởi những chiếc đèn kỳ lạ bên trong thư viện.
Còn lúc này đây, họ lại đang được chứng kiến một nữ phù thuỷ xinh đẹp trong bộ trang phục màu tím đang lơ lửng trước mặt họ.
“Mình đã nghe đến nơi này nhiều lần trước đây, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tận mắt.”-Meliessa nói
“Quả là kỳ lạ giống như mọi người đã kể.”-Lenny tiếp lời
Roy mỉm cười, anh vui vì bọn trẻ cảm thấy thích thú nơi này, không cảm thấy áp lực hay nghi ngờ lẫn nhau nữa.
Những người hầu trong thư viện rất dịu dàng và ân cần, khiến 4 người nhóm Rogan cảm thấy an toàn.
Eva nhanh chóng rót những tách trà đem ra cho Rogan và những người khác, mùi trà thơm ngát khiến tâm trạng họ cảm thấy bớt căng thẳng, tăng hưng phấn cho tinh thần.
Laura đi lại gần Roy, mỉm cười nói
“Ha, trông anh hôm nay cứ như là người trông trẻ, nói thật là bọn trẻ rất dễ thương, tôi thích chúng.”
Roy cười
“Cô cũng thích trẻ con à? Tôi không ngờ đấy.”
Nụ cười trên mặt Laura bỗng dưng vụt tắt
“Anh định làm cái quái gì vậy? Biến nơi này thành nhà trẻ à?”
Roy nhún vai
“Đó là ý của Diana.”
Laura lườm Roy, suy nghĩ gì đó một lát rồi nói
“Thế còn cây dù đâu?”
“Cây dù nào?”
“Đừng nói là anh không nhớ, tôi đã bảo là anh nhớ đem trả khi quay lại đây mà.”-Laura cau mày
Roy chợt nhăn mặt
“Thôi chết rồi! Cây dù.”
Cây dù, anh đã cầm theo nó đi mà không dùng để che mưa. Để rồi bây giờ rút cuộc anh không thể nhớ ra là đã để nó ở đâu.
“Tôi...không nhớ là để nó nằm đâu nữa. Tôi....”
Roy đột nhiên sực nhớ ra, anh đã dựng cây dù ở góc tường cho rảnh tay trong lúc giải cứu cô bé tên Garnet bữa trước. Có lẽ khi quay về anh đã quên cầm nó theo.
“Tôi...đã để quên đâu đó....”
Laura làm vẻ mặt hốt hoảng
“Anh...để quên đâu đó? Anh có biết cây dù đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi không ?”
Cô quay sang, gục mặt vào vai Eva
“Khốn khổ, tên chết tiệt này đã làm mất cây dù kỷ niệm mà em đã tặng cho ta rồi.”
Roy tái mặt, cây dù đó thực sự quan trọng như vậy ư? Đã vậy sao còn giao cho anh? Nhưng tạm gác chuyện đó đã, Roy cần quay lại chỗ cũ kia, có lẽ cây dù vẫn còn nằm ở đó...có lẽ...
“Tôi sẽ quay lại ngay !”
Nói rồi Roy quay lưng chạy ra khỏi cửa thư viện.
Đợi tiếng chân của Roy xa dần rồi, Laura bắt đầu ôm bụng cười.
“Ôi, cái tên đại ngốc Roy này !”
“Sao tiểu thư phải làm vậy?”-Eva hỏi
“Chẳng tại sao cả, tự nhiên ta không muốn hắn ở đây thôi.”
“Có phải tiểu thư không muốn anh ta ở đây vì không muốn bọn trẻ cảm thấy phụ thuộc vào anh ta, có đúng không?”
Laura nhắy mắt
“Ngươi nói gì vậy, Eva? Ta không hiểu?”
Eva che miệng cười khúc khích
“Chính em còn không hiểu mình nói gì nữa là...”
…
Về phần Diana, cô đã giải thích cho 4 người Rogan, Meliessa, Rin và Lenny biết tất cả những gì liên quan đến Azygous. Hầu như là những chuyện mà cả 4 người đều biết rồi, chỉ trừ hai chuyện, một là về nguồn gốc của Azygous, nó là một sản phẩm phi tự nhiên có nguồn gốc từ vũ trụ, xuất hiện cách đây hơn 400 năm. Sau khi một sinh vật kỳ lạ từ vũ trụ có tên là Pluto bị tiêu diệt bởi 7 chị em công chúa nhà Hiavara. Kể từ đó, vùng đất xinh đẹp Hiavara biến mất không chút dấu vết, đổi lại là xuất hiện của vòng tròn này cứ mỗi xấp xỉ 100 năm 1 lần, gây ra bao nhiêu là cuộc chiến đẫm máu.
Thứ hai là về phần thưởng của Azygous, ngoài việc ban tặng cho người chiến thắng điều mà người đó hằng mong, người chiến thắng có thể dùng Azygous để mở cánh cổng đến thế giới khác được một lần.
Nhiều người đã mở những cánh cổng đến những nơi chất đầy vàng bạc châu báu và mang về không biết bao nhiêu là cơ ngơi của cải. Tuy nhiên, do cánh cổng đó có thể đóng lại bất cứ lúc nào nên nếu tham lam thì có khả năng sẽ bị mắc kẹt ở thế giới đó vĩnh viễn trong trường hợp người đó không kịp trở về.
Tiếp theo, Diana nói về chuyện hợp tác, cô nói do phần thưởng không chỉ có một cho nên việc hợp tác sẽ đem lại nhiều cái lợi. Ví dụ, trước đây dòng họ Lazario cũng đã từng hợp tác với một phù thuỷ vĩ đại và đã chiến thắng. Theo như thoả thuận, Vị phù thuỷ kia sẽ lấy điều ước, trong khi Kabel-trưởng tộc Lazario lúc bấy giờ-chọn việc mở cánh cổng và trở nên vô cùng giàu có.
Meliessa nghe thấy thông tin này thì giật mình. Kabel, đó không phải là tên ông cố của cô sao?
Vậy là những gì mình nghe đêm hôm đó là thật, dòng họ Lazario đã từng tham gia Azygous một lần và đã trở nên giàu có, hưng thịnh vì nó.
“Ta biết nói những chuyện này với các bạn có khi là hơi thừa. Nhưng ta chỉ muốn các bạn lưu ý rằng một khi tham gia vào trận chiến này rồi thì có nghĩa các bạn đã đánh cược mạng sống của mình. Sẽ không có đường để quay lại, bởi đây không đơn thuần chỉ là một cuộc thi tài.”
Vẻ thận trọng xuất hiện trở lại trên gương mặt của Rogan và những người kia.
Diana mỉm cười
“Các bạn đừng lo lắng, chỉ cần các bạn đứng về phe chính nghĩa, tôi sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ các bạn cho đến phút cuối.”
Rogan và những người kia bắt đầu chuyển sang ngạc nhiên
“Nhưng...tại sao?”-Lenny hỏi
Diana nhẹ nhàng trả lời
“Ta muốn chính nghĩa phải chiến thắng...chỉ có vậy thôi.”
Nghe thật khó tin, nhưng biết đâu đấy lại là thật, ai mà chẳng muốn chính nghĩa chiến thắng chứ? Có chăng chỉ là những sinh vật hắc ám và những kẻ xấu xa.
“Ta cũng từng là con người, cho nên ta không muốn loài người phải diệt vong.”-Diana nói
Bỗng dưng Rin đứng dậy, nhìn về phía Laura đang đứng gần đó.
“Vậy còn con quỷ hút máu kia thì sao? Không lẽ nó cũng muốn thứ chúng ta muốn?”
Laura nở một nụ cười thú vị
“Khả năng quan sát cũng không tồi.”
Diana nói
“Laura không muốn loài người bị diệt vong đâu.”
“Sao có thể thế? Chẳng lẽ ma cà rồng không phải cũng là một loại sinh vật hắc ám?”
Laura cười nói
“Ma cà rồng không thể để con người biến mất được vì họ là thức ăn của chúng.”
Cảm giác bất an trỗi dậy bên trong mọi người.
“Một lý do thật là ti tiện.”-Rin hầm hè
“Ti tiện? Thế con người có tiêu diệt hết gia cầm vì chúng gây bệnh không? Hay là vẫn giữ chúng lại vì cần thức ăn?”-Laura cười, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt
Nét hoảng sợ hiện lên trong ánh mắt của Rin.
“Đừng nói như vậy thưa tiểu thư, bọn họ sẽ hiểu lầm đấy.”-Eva nói
“Ta không quan tâm, những người chúng ta gặp rồi cũng sẽ lại đi mất, do vậy có ai đó nghĩ không hay về chúng ta cũng chẳng quan trọng.”-Laura khua tay.
Một không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả thư viện, cho đến khi Diana lên tiếng trở lại.
“Tôi có thể đảm bảo Laura sẽ không làm hại đến một sợi tóc của các bạn, chừng nào tôi vẫn còn ở đây.”
Diana liếc về phía Laura.
“Tôi đã hứa là sẽ không để Laura làm hại bất cứ người vô tội nào nữa. Nếu một trong số các bạn gặp chuyện gì đó gây ra bởi Laura, tôi sẽ tiêu diệt cô ta.”
Meliessa, Rogan,Lenny và Rin chợt rùng mình khi nghe thấy những lời của Diana. Có thật là cô ta sẽ xuống tay với bạn mình chỉ để bảo vệ sự an toàn của những người khác?
“Nói hay lắm, Diana!”-Laura cười-”Chỉ mong là thời điểm đó đến, cậu có thể làm được mà không có chút do dự nào.”
Diana nhìn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Laura, liệu một lúc nào đó cô có thể thực sự làm như mình đã nói?
“Vậy, mọi người có muốn chúng ta cùng hợp tác?”-Diana quay lại vấn đề chính-”Trở thành đồng minh của nhau?”
Rogan bước tới trước, sự nghi ngờ của cậu đã không còn sau cuộc đối thoại vừa rồi của Diana và Laura
“Tôi đồng ý!”-Cậu nói-”Chỉ cần phe chính nghĩa chiến thắng, tôi có thể chiến đấu cùng bất cứ ai, thậm chí là phải chiến đấu một mình.”
Lenny thì hơi ngập ngừng, nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý
“Mục đích của tôi có lẽ khác với mọi người, tôi lại không đủ tự tin để chiến đấu một mình. Có lẽ lựa chọn tốt nhất lúc này là hợp tác với nhau, ít nhất thì nó giúp tôi có thêm nhiều cơ hội hơn.”
Diana gật đầu mỉm cười, rồi cô nhìn sang phía Meliessa và Rin.
Meliessa định lên tiếng, nhưng Rin bỗng níu tay cô lại, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“Không sao đâu mà, Rin.”-Meliessa mỉm cười
Rồi cô quay sang Diana
“Tôi cũng đồng ý, tôi sẽ chiến đấu hết sức mình để bảo vệ những gì mà tôi yêu quý, cho dù có thể là sẽ không đạt được mơ ước của mình.”
Mọi người lúc này chỉ còn chờ câu trả lời từ Rin. Tuy vậy, trông vẻ mặt của cô không có vẻ gì là sẵn sàng.
“Hợp tác ư? Thật ngớ ngẩn, làm sao chắc liệu con ma cà rồng và bà phù thuỷ kia không lật lọng chúng ta? Chúng thừa khả năng để làm thế ! Hơn nữa, tại sao Meliessa lại không thể tin tưởng mình hơn là những người kia?”
Cuối cùng, suy nghĩ một lúc, Rin nói
“Tôi đồng ý hợp tác với các người, nhưng tôi sẽ không trở thành đồng minh của các người. Đề phòng trường hợp chúng ta có trở mặt với nhau thì cũng không cần phải xấu hổ hay cảm thấy ray rứt.”
Diana nhìn Rin và cười
“Tốt thôi, ta thấy như thế cũng hay.”
Meliessa nhìn Rin với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, nhưng phần nào đó cảm thấy ấn tượng.
“Vậy từ nay chúng ta đã là đồng minh, nếu có khó khăn gì, mọi người hãy tới thư viện này tìm gặp tôi.”
Diana vừa dứt lời thì đột nhiên tất cả mọi người trong thư viện cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như là có một dòng điện chạy qua dọc sống lưng.
“Ơ!”
“Cảm giác gì thế này?”
“Tớ cảm thấy như là điện giật.”
Diana vẫn bay lơ lửng ở phía trên, khuôn mặt cô bắt đầu trầm ngâm.
“Bắt đầu rồi...cuộc chiến Azygous.”
Sự việc tiếp theo, cả 4 người Rogan, Meliessa, Rin và Lenny đều cảm nhận thấy có thứ gì đó trong người họ như đang phát ra năng lượng cực mạnh, chúng làm cho họ phải chú ý.
Cả 4 bọn họ sờ soạng kiểm tra người, cho đến khi ngạc nhiên nhận ra đó chính là thẻ bài Sabbath mà họ đang cất trong người, chính nó là thứ đang phát ra năng lượng.
Khi mang những chiếc thẻ bài ra ngoài, thật ngạc nhiên là tất cả chúng đều đang phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.
“Chuyện này là sao? Rút cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy.”-Rogan hốt hoảng nói.
Laura cũng cầm một tấm thẻ Sabbath đang phát sáng trên tay, nhưng khuôn mặt cô trông cực kỳ bình tĩnh.
“Đừng hoảng sợ, những tấm thẻ Sabbath chỉ đang xác định danh tính chủ nhân của nó thôi.”
“Danh tính..”-Lenny nói-”..chủ nhân của nó.”
Diana bình tĩnh giải thích
“Nó gọi tên người sở hữu nó theo năng lực của người đó. Các bạn sẽ biết ngay bây giờ thôi.”
Và rồi, không để cho mọi người phải chờ lâu, đột nhiên tấm thẻ của Lenny ngừng phát sáng, cậu nhìn vào tấm thẻ rồi bàng hoàng kêu lên.
“Thẻ bài của mình...xuất hiện chữ...và hình nữa”
Ánh mắt những người khác đều hướng về phía tấm thẻ của Lenny, cậu thấy thế bèn hướng tấm thẻ về phía mọi người, quả nhiên có dòng chữ xuất hiện ở phía dưới hình ảnh một tia điện. Nó ghi là THE VOLTA.
“A, chiếc thẻ của mình cũng hết sáng rồi.”-Meliessa là người tiếp theo, trên chiếc thẻ của cô xuất hiện hình một thiên thần tóc vàng chỉ có 1 cánh, ở dưới ghi dòng chữ THE ONE WINGED BIRD.
Liền sau đó, thẻ bài của Rogan, Rin và Laura cùng ngừng phát sáng một lúc, và tất nhiên họ đều thấy thẻ bài của mình đã thay đổi.
Thẻ bài của Rin là hình một sinh vật có đôi cánh đen và đôi mắt đỏ, phía dưới ghi THE MOTHMAN.
Của Rogan là hình của một chiến binh mặc một bộ giáp đỏ rực, dòng chữ ghi THE RED KNIGHT.
Còn Laura thì xuất hiện một con dơi màu đen, xung quanh nó là những sợi dây xích thấm đầy máu, THE BLOODY PRINCESS.
Phản ứng của tất cả những người bên trong thư viện trước sự việc này không giống nhau, Laura thì cười có vẻ tự mãn, Lenny tay cầm tấm thẻ mà khuôn mặt ngỡ ngàng, những người khác thì chỉ biểu lộ tâm trạng bất ngờ.
Diana nhẹ nhàng đáp xuống đất, môi nở một nụ cười bí hiểm
“Chào mừng đến với cuộc chiến Azygous, các chiến binh.”
...
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
Ta bảo mi quote bài ta mà. Mi không quote không hiểu đúng rồi MẮc công người lại nói ta spoil
Mình có thấy rồi, nói chung là cậu đúng cả rồi đấy, có điều Me có thích Roy không thì chưa biết.
Thân phận của Rogan thì cũng chẳng có gì bí ẩn, cậu chính là con trai của Haara, một trong 7 vị công chúa ngày xưa, người Roy yêu...
Roy với diana chắc có quan hệ thân mật
Hên xui à nha