10.2
White And Black
Yêu và ghét dường như là hai cảm xúc đối nghịch với nhau.
Nhưng trên cuộc đời này, mọi thứ dường như càng đối nghịch nhau thì lại càng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau hơn.
Yêu và ghét, dường như là những cảm xúc sẽ đổi chỗ cho nhau nếu số lượng của chúng vượt một giới hạn nào đó.
Đó là khi mà đột nhiên một người lại đi ghét người mình yêu thương, và bỗng yêu người mà bản thân ghét cay ghét đắng?
Cảm xúc của con người vô cùng kỳ lạ và rất mau đổi thay, nhưng nó cũng phần nào thật thú vị. Nó khiến cho con người ta không thể mãi bám theo một cảm xúc nhất định, cũng như dành riêng nó cho bản thân.
Cảm xúc cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống, cần được san sẻ cho tất cả mọi người.
Bởi cuộc sống vốn là một sự cân bằng.
--------
Diana và Meliessa cuối cùng cũng đã đến được khu vực nơi mà viện bảo tàng cũ kỹ Buretino toạ lạc, tuy nhiên điều họ không ngờ sẽ thấy khi đến đây chính là một quầng mây đen đang hình thành ở khu vực này. Quầng mây này chính là dấu hiệu của một cơn bão, việc nó xuất hiện làm cho bầu trời bỗng tối mịt cho dù lúc này chỉ mới có 2 giờ chiều, gió thổi mạnh lên và liên tục tạo ra những tiếng gió rít nhức tai.
Nhận thấy tình tạng đó, Diana biết rằng việc tiếp tục cưỡi Tanya để bay đến bảo tàng không phải là ý hay, cho nên cô quyết định cho Tanya đáp xuống một khu vực dân cư gần đó, dùng phép thuật giấu nó đi, rồi cùng Meliessa đi bộ đến viện bảo tàng.
Đoạn đường còn lại đến bảo tàng tuy khá ngắn, nếu chạy thật nhanh thì có thể đến được đó chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, nhưng bởi vì Diana không thể chạy nổi nên cả hai đành phải đi bộ đến một cách chậm rãi.
“Thật lạ!”-Meliessa nói-”Em không nhớ là có nghe dự báo thời tiết nói hôm nay thành phố có bão.”
“Tất nhiên là không! Vì cơn bão này không được hình thành một cách tự nhiên, có ai đó đã tạo ra nói.”-Diana đáp
Meliessa ngạc nhiên nhìn Diana, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu một cái để xác nhận những gì cô vừa nói.
Meliessa không thể tưởng tượng ra được mối liên hệ nào giữa việc Jessica bị lạc đến viện bảo tàng và việc xuất hiện một cơn bão nhân tạo, mọi chuyện vẫn còn nằm trong sự mù mờ, và để biết được thì chỉ còn cách tìm ra được Jessica.
Mất một lúc khá lâu sau đó, hai người bọn họ mới tới được chỗ họ cần. Bản thân Meliess rất mệt do phải chống chọi với sức gió thổi ngược về, nhưng cô biết là mình không có thời gian để nghỉ, cả hai cần nhanh chóng tìm ra Jessica rồi sau đó rời khỏi đây thật sớm trước khi cơn bão kia trở thành một hung thần thực sự.
Trước tiên, họ cần phải đi vào được trong viện bảo tàng cái đã.
Cánh cửa viện bảo tàng sau lưng họ đã bị khoá chặt bằng nhiều lớp ổ khoá, dây xích và những miếng giấy dán niêm phong đã cũ, có thể làm nản lòng những tên trộm cổ vật nghiệp dư có ý định chôm chỉa ở đây.
Tuy nhiên, đối với một phù thuỷ Diana đây thì việc đột nhập lại không có vẻ khó khăn lắm. Cô tạo ra một vòng phép ngũ giác nằm ở giữa một ma trận chữ la tinh trên cánh cửa, sau khi vòng phép hoàn thành và sáng lên thì chỉ cần đưa tay lại gần đã thấy nó xuyên qua cánh cửa.
Cả hai người đi vào trong, Diana vẫn để vòng phép chưa xoá nó vội, vì nghĩ có lẽ họ sẽ ra ngay. Diana nhanh chóng soi sáng đường bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ tay của mình, rồi cùng Meliessa đi sâu vào trong viện bảo tàng. Họ lập tức thấy xuất hiện trước mắt mình là những con đường thẳng nhiều lối rẽ chéo và góc cạnh đúng theo kiểu của một viện bảo tàng, ngoài ra họ còn thấy bày biện xung quanh là những hiện vật của những sinh vật huyền bí. Nào là đầu của hươu quỷ, da trăn khổng lồ, vuốt của người sói, quan tài được cho là từng có kẻ hút máu người nằm trong đó, tiêu bản hoàn chỉnh của người rừng, vài tấm cảnh chụp của ma và linh hồn...v...v...
Trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ tay Diana, bộ sưu tập đồ sộ này của viện bảo tàng bỗng trở nên ma quái và ghê rợn hơn thấy rõ. Meliessa đã nhiều lần phải thót tim khi đang đi thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa tạo ra những âm thanh ghê rợn, hoặc bất giác quay sang thì thấy bức tượng gã người rừng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dù không muốn tỏ ra là mình đang rất sợ hãi, nhưng cuối cùng Meliessa vẫn không kiềm được, cô bèn tiến lại gần Diana rồi dựa sát vào cô ấy.
“Đừng lo lắng”-Diana trấn an-”Những sinh vật này cho dù đang sống cũng không đáng sợ như vẻ ngoài của chúng đâu.”
“Không phải...”-Meliessa thú nhận-”Em không biết chúng có gây nguy hiểm cho mình hay không, em chỉ đơn giản là sợ hình thù của chúng.”
Diana bật cười khi nghe Meliessa nói vậy
“Quả là một cô bé thật thà.”
Meliessa thấy thật lạ vì mình không hề có vẻ ngại ngùng khi kể những tâm sự của bản thân cho Diana. Ví dụ như sáng nay, khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ Diana, không hiểu sao, những chuyện khó nói mà Meliessa vẫn giữ trong lòng như chuyện của Rin hay của Max, cô đều thuật lại cho Diana nghe mà không có chút do dự.
Nụ cười hiền từ của Diana khiến cho những ngươi đã tìm đến cô và tâm sự thì luôn cảm thấy mình đã chọn đúng người, và họ không ngần ngại mà bộc bạch hết nỗi lòng của mình.
Diana không chỉ lắng nghe, mà cô còn có những lời khuyên hay hành động thực tế để giúp đỡ những người cần mình.
Quả là một người phụ nữ hiếm có.
Meliessa quả thật tò mò về thân phận trước kia của Diana. Tại sao cô lại sở hữu được một cơ ngơi lớn như thư viện Diana và Simon, từ đâu cô có nó, trước khi có nó cô từng là một con người như thế nào?
Tuy vẫn rất nhiều câu hỏi muốn thắc mắc, nhưng Meliessa không dám hỏi, cô chỉ mừng là mình đã gặp được Diana.
Và những người khác nữa.
…
Sau khi băng qua hết một loạt những dãy hàng lang trưng bày từ vừa cho đến nhỏ hẹp, họ đã chứng kiến sự đa dạng thật sự của những bằng chứng về các sinh vật huyền bí, nhưng Diana biết hơn một nữa trong số đó là đồ giả, không có liên quan hoặc bị ngộ nhận...
Bỗng trong không gian im lặng xung quanh, một âm thanh trong trẻo đột nhiên cất lên.
Nghe như giọng một ai đó đang hát.
Diana và Meliessa lặng người đi trước thanh âm đó. Bởi dù tiếng hát đó quả rất hay, rất mượt mà, nhưng ở một nơi ma quái như cái viện bảo tàng này, có tiếng hát như thế lại mang cảm giác không hề ổn tí nào.
Cho dù người hát là ai đi nữa, thì cô ta cũng đã chọn sai chỗ mà biểu diễn rồi.
Bị giọng hát kia làm cho hoảng sợ, nhưng Meliessa vẫn không dám đòi Diana quay về. Bởi vì cô lúc này rất lo lắng khi nghĩ đến chuyện liệu một cô gái yếu đuối như Jessica có chịu đựng nổi sự ghê rợn của nơi này.
Cả hai người lại tiếp tục tiến đến phía trước vì bây giờ chỉ còn một con đường độc đạo duy nhất dẫn họ đến càng ngày càng gần tiếng hát đó hơn.
Và sau khi đi hết con đường độc đạo, họ lập tức đặt chân mình đến một nơi khác xa với chỗ trưng bày ban nãy. Không gian xung quanh là một gian phòng hình tròn vô cùng rộng lớn, với mái nhà hình vòm và những bức tường cong vòng quanh căn phòng.
Cũng khác với hàng lang trưng bày mà họ đã thấy, nơi này không còn là nơi trưng bày những bằng chứng về những sinh vật huyền bí nữa, mà giống như là một thánh đường tập trung những tạo tác nghệ thuật mô tả lại những sinh vật huyền bí của những người thời xưa. Trong đó bao gồm tranh vẽ, tượng tạc, điêu khắc, trang phục, xác ướp...Dường như chủ đề về các sinh vật huyền bí ở nơi đây chỉ là đề tài phụ để tôn vinh lên những tác phẩm lâu đời có giá trị nghệ thuật cao này.
“Thật không thể tin nổi chính quyền đã vất bỏ hết tất cả những thứ này.”-Diana chậc lưỡi-”Đúng là một sự phí phạm lớn.”
Meliessa cũng không thể giấu nỗi sự tiếc rẻ của mình
“Tất cả chỉ vì chúng lấy chủ đề về sinh vật huyền bí thôi ư?”
Diana trầm ngâm
“Họ làm vậy có lẽ là vì...thời buổi bây giờ, những thứ tâm linh ấy không giúp cho con người ta kiếm được bữa cơm như trước đây. Những người còn quan tâm đến chúng hiện nay rất ít, nếu có thì chắc cũng là do tò mò hoặc bất đắc dĩ, chứ không còn ai thực sự coi nó như là một cái gì đó quan trọng với cuộc sống nữa.”
Meliessa cảm thấy có chút buồn trong lời nói của Diana, chắc cô đang nhớ lại về thời xưa của mình, khi mà con người thời ấy có thể sống hết mình hoặc sẵn sàng chết vì những thứ phi vật chất. Vào thời ấy, những người như Diana, hay những phù thuỷ, vẫn còn được coi trọng.
Trong lúc cả hai người Diana và Meliessa đang lặng người tiếc nuối cho những gì đẹp đẽ đã bị lãng quên tại nơi này, thì tiếng hát ngân nga ban nãy lại đột ngột vang lên lần nữa, khiến cho cả hai người giật mình.
Hướng ánh nhìn của mình về hướng họ nghe âm thanh phát ra, hai người họ tìm thấy trên một cây cột cẩm thạch có độ cao gần chạm tới nóc nhà là một cô gái tóc trắng đang ngồi đung đưa hai chân của mình và...hát.
Meliessa lập tức nhận ra người đang ngồi hát đó không ai khác hơn chính là Jessica bạn cô trong dạng thức thiên sứ.
“Jessica!”-Meliess la lên-”Là cậu đấy phải không? Mình đây, Meliessa đây! Cậu ổn chứ?”
Thiên thần tóc trắng nghe thấy tiếng gọi, cô khẽ quay đầu nhìn xuống dưới nơi Meliessa và Diana đang đứng. Cô mỉm cười với họ một cái rất nhẹ, rồi lại ngẩng đầu lên tiếp tục ngâm nga bài hát của mình.
Meliessa rất ngạc nhiên khi thấy Jessica ngó lơ mình, trong lòng cô bỗng nỗi dậy một cảm giác ân hận, cô nghĩ rằng nhất định Jessica đang giận mình vì chuyện cô bỏ rơi cậu ấy ngày hôm qua.
“Jessica! Cậu có nghe tớ không? Tớ muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, về việc tớ đã để cậu lại ở trường một mình.”
Nhưng cô gái tóc trắng kia vẫn ngồi nhìn Meliessa thản nhiên như không có chuyện gì, miệng vẫn tươi cười và tiếp tục hát bài hát dường như không có điệp khúc của mình.
“Jessica! Cậu nói gì đó đi chứ? Tại sao cậu không trả lời tớ?”-Meliessa nhìn lên Jessica-”Hãy xuống đây đi, làm ơn!”
Cô gái tóc trắng đột nhiên ngừng hát, cô lấy tay để gần miệng nở một nụ cười tinh nghịch, sau nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ đập đôi cánh phóng nhẹ tới một cái bục để tượng ở gần chỗ Meliessa đang đứng một cách nhẹ nhàng.
“Gọi tôi có chuyện gì không hả, cô bé?”-Cô gái tóc trắng khẽ cười rồi nói
Meliessa ngạc nhiên vô cùng khi Jessica lại xưng hô với mình như vậy, cứ như là cô không hề quen biêt với Meliessa vậy.
“Cậu đang nói gì vậy Jessica, là mình đây mà, chứ cô bé nào?”
“Xin lỗi, nhưng cô bé gọi ai là Jessica cơ?”-Cô gái tóc trắng vẫn nói trong khi vẫn giữ trên môi nụ cười.
“Là...là cậu.”
“Tôi....là Jessica?”-Thiên thần bật cười-”Không đâu, cô bé lầm rồi.”
Lúc này, cả Diana và Meliessa đều ngây người ra khó hiểu, qua cách nói chuyện của cô gái kia thì có thể thấy đúng là cô ta không phải Jessica, vậy thì cô ta là ai?
“Vậy...cô là ai?”-Meliessa hỏi
“Tôi hả? A, tôi cũng muốn nói ra mình là ai lắm nhưng diều đó là không được phép.”-Cô gái thiên thần cười
Diana ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
“Thực ra cô không cần nói tôi cũng có thể đoán ra cô là ai. Dựa vào ký hiệu của 5 thanh gươm nằm rải rác trên trang phục của cô, cộng với hai đôi cánh và năng lực phục hồi vết thương của mình, tôi có thể nói cô chính là vị thiên sứ thứ 23 trong hệ thống phân loại thiên thần. Là thiên sứ mang cấp bậc Thrones, thiên sứ của sự chữa lành, Melahel.”
Thiên thần tóc trắng nhìn Diana với đôi mắt và cái miệng ngạc nhiên, cô không ngờ là ở thời đại bây giờ vẫn còn có người có thể nhận dạng được cô là ai. Thường khi may mắn gặp một thiên thần, sẽ rất hiếm có ai có thể xác định thiên thần đó là thiên thần nào trong số 72 thiên thần của Thượng Đế.
“Ngày xưa khi đọc các bảng phân loại đó, tôi đã nghĩ là chỉ để cho vui thôi, chứ không bao giờ nghĩ là có lúc dùng đến nó.”-Diana nói
“Thật là bất ngờ.”-Melahel cười tươi-Đã rất lâu rồi mới có người gọi lại được đúng tên của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã không bị lãng quên hoàn toàn.”
Meliessa ngạc nhiên khi biết rằng đứng trước mặt mình bây giờ không phải là Jessica trong lốt thiên thần nữa, mà chính là bản thân thiên thần đó. Cô có nhớ là Jessica từng nói với mình là hình dáng thiên thần của cậu ấy là mượn từ một cô gái xinh đẹp mà cậu ấy vô tình gặp phải trên đường đi. Vậy ra cô gái đó chính là Melahel, thiên thần của sự chữa lành.
Nhưng tại sao Melahel lại xuất hiện ở Thành Phố Bạc này, và tại sao Melahel lại cho Jessica mượn hình dáng của cô ấy? Quan trọng hơn, lúc này Jessica đang ở đâu?
Dường như biết Meliessa đang lo lắng điều gì, Diana lập tức hỏi
“Vậy cô gái thiên sứ kia, cô có thể nói cho tôi biết hiện giờ linh hồn của cô bé tên Jessica đang ở đâu không?”
“A”-Melahel la một cái rõ to, rồi cười-”Jessica, linh hồn cô gái ấy quá yếu để có thể duy trì cho mình tiếp tục tồn tại, cho nên cô ấy đã ngủ đông và nhường lại quyền kiểm soát cơ thể cho tôi.”
“Cô nói vậy có nghĩa là sao?”-Meliessa hỏi
“Jessica mà các bạn nói đến, cô ta vốn chỉ là một phần ý chí nhỏ nhoi của một bệnh nhân đang trong quá trình hôn mê. Để tự bản thân có thể tồn tại, cô ta cần ở bên cạnh một thực thể sống nào đó nhằm lấy năng lượng từ đó để duy trì cho trạng thái không hoàn chỉnh của mình. Nếu không làm như vậy, sự thiếu hụt năng lượng sẽ khiến cho cô ta rơi vào tình trạng ngủ đông, và sẽ không còn có thể điều khiển cơ thể mà tôi cho cô ta mượn nữa.”
Meliessa đã hiểu ra, Jessica từng nói việc cậu ấy xuất hiện một phần là do lời thỉnh cầu của Meliessa, vậy tức là cậu ây cần cô để tiếp tục duy trì tình trạng thái tồn tại mỏng manh của mình. Không có Meliessa, linh hồn Jessica sẽ nhanh chóng suy yếu và đã có thể biến mất nếu như cô ấy không kịp ngủ đông để tiết kiệm năng lượng bị tiêu hao.
Trong lòng Meliessa bỗng cảm thấy xuất hiện một nỗi ân hận ray rứt, cũng như một nỗi sợ hãi không nói lên được, sẽ ra sao nếu Jessica biến mất? Con đường của cô trong cuộc chiến Azygous sẽ chấm dứt, cơ hội để cứu Jessica “thật” sẽ không còn. Tất cả bao nhiêu hy vọng từ những người đã tin tưởng, ủng hộ cô như Clever, Rin, Max, Diana.....cũng sẽ nhanh chóng bị tan biến như bọt nước.
“Phải giúp cho cậu ấy tỉnh lại”-Meliessa tự nhủ-”Và xin lỗi cậu ấy cho bằng được.”
“Melahel, xin hãy giúp tôi, xin cô hãy cho tôi biết cách nào đó có thể giúp đánh thức Jessica tỉnh dậy.”
“Rất tiếc”-Melahel lắc đầu-”Tôi không biết.”
“Sao lại thế? Cô là một thiên thần cơ mà?”
“Nhưng mỗi thiên thần được tạo ra chỉ để đảm nhận những nhiệm vụ nhất định”-Melahel nói-”Và tôi chỉ có thể chữa lành cho thể xác, không phải linh hồn.”
Kể cả bản thân Melahel cũng không biết.
Vậy thì ai biết chứ?
Meliessa trong phút chốc rơi vào tâm trạng tuyệt vọng.
Giá như cô đừng quá ích kỷ, giá như ngày hôm qua cô đã không quá chú tâm vào chuyện của Ben và Rin, thì mọi thứ đã không ra thế này.
Rút cuộc thì thứ mà Meliesaa nhận được khi đuổi theo ai người bọn họ cũng chỉ là sự đau lòng.
Thế thì thà ở cạnh Jessica thì hơn.
Hai tay của Meliessa nắm chặt lại, lòng quặn thắt vì hối hận, lúc này cô thực sự rất muốn khóc.
Nhưng cô biết khóc lóc cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, cho nên đã cố gắng kìm nén nó xuống.
Có lẽ Diana sẽ biết được thứ gì đó. Có lẽ là vẫn chưa hết hy vọng.
Nghĩ vậy Meliessa liền quay sang định hỏi ý kiến của Diana, nhưng cô lập tức bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của cô ta.
“Cô Diana, có...chuyện gì à?”
“Từ nãy giờ, tôi đã để ý là có thứ gì đó cứ khiến cho tôi có cảm giác khó chịu, và giờ thì tôi đã tìm ra nó rồi.”
Nói rồi Diana liền chỉa tay về phía một cây cột khác nằm đối diện với cây cột mà Melahel đã đứng.
Melissa nhìn lên đỉnh của cây cột này, thì ngay lập tức bắt gặp một sinh vật vô cùng kỳ lạ và quái đản.
Đó là một con chim khổng lồ có màu đen, chỉ có điều nó có kích thước của nó vô cùng lớn. Meliessa không thấy đầu của con chim đâu, chỉ thấy trên người của nó là hai con mắt màu đỏ vô cùng ghê rợn.
Sinh vật đó có thể mô tả giống như là một con người khoác lên đôi cánh màu đen, sau đó bỏ đi phần đầu và thêm hai con mắt màu đỏ to như hai cái đèn xe ở thân.
Đặc điểm nổi bật nhất của con chim này chính là đôi mắt đỏ của nó, nhìn vào đôi mắt đó khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi, gây ra một áp lực rất lớn lên tinh thần.
Dĩ nhiên, Meliessa và Diana cũng không ngoại lệ.
Nhưng Meliessa cảm thấy dường như còn cái gì đó từ ánh nhìn của sinh vật kia ngoài cảm giác sợ hãi nó mang theo ra.
Nhưng đó chỉ là những cảm giác vô cùng mập mờ, không rõ ràng, cũng như không đủ để trấn an cô trước vẻ kinh dị của sinh vật đó.
“Đó...đó là sinh vật gì vậy?”-Meliessa hỏi
Diana hướng cái nhìn thận trọng về sinh vật kia rồi nói
“Đó là Mothman, một trong những sinh vật kỳ bí bậc nhất trong lịch sử, mà con người hay gọi là “người có cánh” hay “người bướm”...”
Mothman?
Không hiểu tại sao Meliessa lại cảm thấy cái tên ấy rất quen.
Nhưng trong lúc này, cô không thể nhớ nỗi rút cuộc cô đã nghe nó ở đâu.
Bị Diana phát hiện, sinh vật màu đen kia vốn đứng yên như tượng bắt đầu cử động, nó mở ra đôi cánh to khủng khiếp của mình, rồi đập mạnh một cái mạnh, phóng cả thân hình lên trên không.
Con chim bay lên, nó tông thủng cả trần nhà và thoát ra bên ngoài, để lại một lỗ thủng vô cùng lớn trên mái vòm.
Nhưng xon chim không bay đi, mà vẫn còn lơ lửng ở trên đầu của Diana và Meliessa.
“Có vẻ như...con chim đó đang tính chào hỏi chúng ta...”-Diana nói
“Chào hỏi?”
“Đứng sát vào tôi nhé, sẽ không hề nhẹ nhàng đâu.”
Meliessa chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Diana kéo tay cô lại, sau đó cô lập tức tạo một màn chắn bằng phép ở phía trên đầu.
Từ trên không, con chim màu đen bỗng đập mạnh đôi cánh của mình, lập tức hàng loạt những tia gió lốc nhỏ bắn xuống chỗ 3 người Meliessa, Diana và Melahel đang đứng.
ẦM! ẦM! ẦM!
Chỉ trong chốc lát, hàng loạt những đồ vật tạo tác bên trong căn phòng hình tròn đã bị vỡ vụn hàng trăm mảnh dưới sức công phá khủng khiếp từ đòn tấn công của con chim màu đen kia. Rất may là Meliessa và Diana đã phòng thủ kịp thời
“Melahel !”-Meliessa la lên, cô không biết liệu cô gái tóc trắng kia có chịu được đòn tấn công chết người này không.
Sau khi đợt tấn công kết thúc, Meliessa nhìn quanh thì thấy Melahel vẫn bình an vô sự, và còn ngồi vắt vẻo ở trên cây cột ban đầu.
Trong lòng Meliessa thở phào vì chuyện đó, nhưng cô cũng biết rằng nguy hiểm vẫn chưa thực sự qua đi.
Dù không biết tại sao con chim kia lại tấn công mình, nhưng rõ ràng nó đã coi Diana và Meliessa là đối thủ của nó.
Họ cần phải hạ gục nó nếu muốn an toàn rời khỏi đây.
Ngoài ra, họ cũng cần phải tìm cách đánh thức Jessica tỉnh dậy.
Meliessa quay qua nhìn Diana, và cảm thấy dường như Diana đã hiểu được cô muốn làm gì
“Tôi sẽ giữ chân con chim ấy lại, trong lúc đó em hãy tìm cách cố gắng đánh thức Jessica dậy nhé!”
“Nhưng...”-Meliessa nói-”Cô có cách nào...”
“Rất tiếc là tôi cũng không biết.”-Diana nói-”Nhưng theo kinh nghiệm của cá nhân mình, nếu thực sự Jessica tồn tại được là do em, thì nhất định em sẽ có thể gọi cô ấy tỉnh dậy được mà không cần tới một phương pháp cụ thể nào cả.”
Meliessa băn khoăn nhìn Diana trong khi cô chỉ nở một nụ cười nhẹ
“Hãy làm những gì bản thân thấy nên làm.”
Con chim lúc này lại tiếp tục tấn công họ, lần này, nó tập trung sức mạnh của cơn bão phía trên cao lại thành một lốc xoáy và phóng mạnh xuống.
Ngược với những gì Meliessa đã nghĩ là Diana sẽ tạo ra thêm một vòng phép để chống đỡ, cô lại tạo ra một...lốc xoáy khác.
Dùng những cơn gió của cơn bão đang lùa vào trong viện bảo tàng, Diana tạo một lốc xoáy xoay ngược chiều với cơn lốc của con chim màu đen, với mục đích để chúng tự triệt tiêu khi chạm vào nhau.
Khi hai con lốc chạm nhau, quả nhiên cả hai lập tức yếu đi thấy rõ, lúc này Diana bỗng kéo tay Meliessa và đẩy cô vào trong cơn lốc của mình.
Theo sự điều khiển của Diana, con lốc của cô lập tức sử dụng những lực nâng cuối cùng của nó trước khi tan biến để nâng Meliessa lên và đưa cô đến chỗ mà Melahel đang ngồi.
“Tớ nhất định sẽ đánh thức cậu dậy, Jessica.”
Thiên thần tóc trắng kia chỉ nghiêng đầu và nở một nụ cười hiền lành.
Còn ở dưới đất lúc này, Diana đang bắt đầu đọc thần chú, cô thi triển một vòng phép có hình đôi cánh ở giữa hình thành ngay dưới chân mình, đó là thần chú khiến cho con người có thể lơ lửng.
Sau khi vòng phép đó biến mất, Diana lập tức từ từ được nâng lên không, giống hệt như cái lần cô xuất hiện trước mặt Meliessa lần đầu tiên.
Diana tung người, lao nhanh về phía con chim màu đen đang chuẩn bị tung thêm một đợt tấn công nữa.
“Sylphae...Howling !”-Diana hô
Một ánh sáng màu xanh lập tức được hình thành quanh Diana.
Khi một cột lốc xoáy khác được phóng ra từ phía cơn bão đến chỗ Diana, nó lập tức bị cô hút vào ánh sáng màu xanh bao quanh mình.
Và khi Diana lao đến được chỗ con chim, ánh sáng màu xanh ấy lập tức phóng thích toàn bộ năng lượng của cột lốc xoáy ban nãy, trả về lại cho chủ nhân của nó.
UỲNH !
Con chim bị sức mạnh đó đánh văng lên phía trên, Diana sau đó cũng lập tức lao theo nó.
Ở phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của cả hai đã lao vào bên trong cơn bão mịt mù.