12
How much longer ?
Trường trung học phổ thông Myon, một ngày bình thường đối với những ai không biết chuyện gì đang xảy ra ở trong thành phố.
Có lẽ trừ một trường hợp ngoại lệ.
Dưới lớp vỏ bọc một giáo viên, Roy có biết đến trận chiến ở bên ngoài kia, nhưng anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống như một con người bình thường.
Nhiều lúc, Roy đã tưởng mình là giáo viên thật, anh giảng bài trên lớp một cách nhiệt tình, khi về còn soạn giáo trình giảng dạy, đề kiểm tra, tìm kiếm tư liệu để đọc thêm....Phải, có thể nói Roy đã xém chút quên mất mình là ai.
Rồi trong những ngày gần đây, Roy bỗng nhận ra số lượng học sinh vắng đang tăng lên đột ngột, trong khi những học sinh đang còn đi học đầy đủ thì lại học hành sút kém, đặc biệt là những học sinh đã rút luôn hồ sơ rời khỏi trường...Lúc ấy Roy mới giật mình nhớ ra cái thứ đang chảy ngầm ở bên dưới Thành Phố Bạc này.
Thánh chiến Azygous.
Mất cả một đem để tự dằn vặt bản thân mình, Roy tự trách tại sao anh lại có thể quên mất được chuyện đó cơ chứ? Chính anh là người đã khuyến khích lũ trẻ đến với cuộc chiến này, giờ lại ung dung sống cứ như cuộc chiến này không hề tồn tại vậy.
Dù rất muốn làm cái gì đó vào lúc này, nhưng Roy không biết mình phải làm gì, bọn trẻ cứ hết đứa này đến đứa kia biến mất, anh lại không biết nhà chúng.
Rất may là trước khi chia tay bọn trẻ, Roy vẫn biết được từ giờ trở đi có chuyện gì quan trọng thì bọn trẻ sẽ tự tìm đến thư viện của Diana.
Roy dự định chiều này sẽ đến đó để xem thử những ngày qua mọi chuyện đã diễn biến như thế nào rồi, và dù biết rằng mình hề không thích cách nói chuyện của Laura nhưng cũng phải cố bỏ qua nó để mà làm đúng trách nhiệm của mình.
Còn hiện tại bây giờ thì Roy đang bận, anh phải đi...họp giáo viên đầu tháng.
…
“Tình hình lúc này tệ lắm rồi các thầy cô ạ.”
Đây là cuộc họp giáo viên đầu tiên mà Roy tham gia trong đời mình, ban đầu anh cứ tưởng nó phải trịnh trọng, nghiêm túc lắm, nhưng hoá ra nó cũng giống với một buổi tiệc trà nước đàm đạo thôi, có điều trong buổi trà nước này mọi người phải nộp báo cáo về tình hình bộ môn mình đang giảng dạy. Ngoài ra, họ còn phải cùng bàn bạc nghiêm túc về những vấn đề nổi bật trong vòng một tháng mà thầy hiệu phó sẽ nêu ra.
Và cũng như mọi lần tụ họp đông đủ giáo viên, Roy vẫn không thấy hiệu trưởng của trường này đâu cả.
“Dạo gần đây, số lượng học sinh nghỉ học tăng lên ngày một nhiều, đáng buồn hơn nữa là trong số đó có cả những em học sinh thuộc lại khá giỏi của trường, ví dụ như Rogan Dungeon và Rin Mothman của lớp B12III. Còn các học sinh vẫn đi học thường xuyên cũng có dấu hiệu giảm sút sức học thấy rõ, điển hình là nữ sinh Nancy Bellaphote của lớp A12IV....Cứ tình hình này tiếp tục kéo dài thì uy tín của trường chúng ta sẽ giảm sút mất. Các thầy cô có đề ra biện pháp gì để khắc phục tình trạng này không?”
Sau khi thầy hiệu phó nói dứt vấn đề vừa nêu, chỉ thấy cả phòng họp im lặng như ai nấy đều làm bằng tượng đá, có lẽ vấn đề này nghiêm trọng đến mức chẳng ai dám ý kiến, cũng có thể vì bản thân họ còn chua nhận ra được là có chuyện đó hay không. Roy cũng thế thôi, anh chỉ mới biết đến tình hình như vừa nêu chỉ dạo gần đây như bao giáo viên khác, và như mọi người, anh đang đóng vai tượng đá.
“Có biết nguyên nhân là do đâu không, thưa thầy hiệu trưởng?”-Một ai đó bỗng lên tiếng-”Phải có lý do gì đó giải thích cho sự sút kém trong học tập của các học sinh chứ?”
“Ừm, có thể có một nhưng cũng có thể có nhiều lý do cho tình trạng này. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc là nguyên do đó không phải xuất phát từ giáo viên, tôi có thể nói chúng ta đang làm rất tốt công việc giảng dạy của mình. Nhưng tôi vẫn băn khoan là có khi nào chúng ta vẫn chưa đủ gần gũi với học sinh không?”
Thầy hiệu phó nói đúng, có rất nhiều nguyên do dẫn đến sự sa sút này. Tuy nhiên, Roy biết nguyên nhân chính nhất là tập trung vào Azygous, cái thứ đã làm đảo lộn đi đời sống bình thường của tất cả học sinh cũng như người dân thành phố Bạc. Và nguyên nhân này lại không hề phụ thuộc vào việc giáo viên giảng dạy thế nào, nói cách khác, không phải lỗi do giáo viên trong trường.
Nhưng liệu có thể nói ra cái nguyên nhân đó ở đây? Trong phòng này dù có thể đã có người biết đến Azygous Ring, nhưng sẽ không ai hình dung nổi một vật vô hình, vô định như nó thì sẽ là nguyên nhân cho bất cứ chuyện gì đâu. Hơn hết, khẳng định được cái vòng tròn ấy có tồn tại hay không cũng chẳng giúp ích gì được cho tình hình hiện giờ.
“Tôi nghĩ...”-Roy đánh liều lên tiếng-”...có thể một phần nguyên nhân gây ra chuyện này là từ vấn đề vấn đề tình cảm của các em chăng?”
Thầy hiệu phó nhìn Roy ngạc nhiên, các giáo viên khác cũng thế
“Ý thầy là sao, thầy Roy?”
“Ý tôi là...đối với những học sinh như Rin hay như Rogan thì đây chính là năm cuối cấp của chúng, đúng không? Mà thường bọn trẻ vào thời điểm này rất quyến luyến nhau vì biết đây là thời gian cuối chúng còn được ngồi học chung lớp cùng nhau, cho nên tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn là học hành...Mọi người biết đấy, có thể trong số những học sinh 12 vẫn có em còn đang ôm một mối tình trẻ con nào đấy chưa thể bày tỏ, và với áp lực của học tập và thi cử, chúng sẽ càng không có cơ hội nói ra...Ừm...và do đó có thể gây nên cảm giác chán nản, phân vân giữa những vấn đề phát sinh trong tình bạn, tình yêu và học tập rồi dẫn đến sa sút...”
Roy chợt chột dạ khi thấy chục ánh mắt đổ dồn nhìn vào mình, cứ như anh vừa nói ra vấn đề gì đó không nên nói. Giáo viên nào cũng biết rằng, vấn đề tình cảm trên mức tình bạn của các học sinh với nhau là không được phép đề cập đến trong nhà trường.
Nhưng Roy nghĩ thà nói như thế còn hơn thú thật “mấy thầy ơi, có một cái vòng tròn có khả năng ban điều ước và bọn trẻ phải chiến đấu sống dở chết dở để giành được nó đấy”.
Thật lạ là chẳng hiểu sao cuối cùng thầy hiệu phó lại đồng ý với cái nguyên nhân “bựa” đó của Roy, để rồi cả phòng họp tạm thời coi đó là nguyên nhân chính cần giải quyết. Một lô các kế hoạch được bày ra để giúp học sinh có thể cân bằng giữa đời sống tình cảm và học tập của mình, tất nhiên cái đích nhắm tới trước nhất vẫn là tốt nghiệp được cấp 3.
Sau đó, một số hoạt động ngoại khoá như các chuyến tham quan, dã ngoại và hoạt động lễ hội tại trường cũng được đề ra và bàn bạc nghiêm túc. Nếu những hoạt động này thành công, chúng sẽ tăng cơ hội giao lưu, gần gũi, kết bạn cho các học sinh trong trường với nhau mà không cần phải bận tâm đến vấn đề học hành. Cuối cùng, thầy hiệu phó nhắc về vấn đề khen thưởng cho học sinh giỏi nổi bật của trường vào gần cuốic mỗi học kỳ, vì một số ứng cử viên ưu tú như Rin hay Rogan đã mất hạng, cho nên các giáo viên phải nhanh chóng đề cử ra những người thay thế.
“Riêng thầy có ý kiến gì không?”-Thầy hiệu phó quay sang hỏi một giáo viên trẻ có khuôn mặt hiền lành và nụ cười ấm áp ngồi phía trên. Qua vài lần tiếp xúc và trò chuyện, Roy biết được tên anh ta là Benjamin Lazario, anh họ của Meliessa và Sophia, là những học sinh mà Roy có dạy qua, ngoài ra anh ta còn một người em gái nữa làm y tá trong trường, cô tên là Helen.
Có gia thế lớn, tính cách hiền lành và dễ gần nên Ben rất nổi bật, anh được rất nhiều giáo viên lẫn học sinh yêu mến. Riêng Roy thấy không có những thứ đó thì Ben cũng đã rất thu hút ngưòi khác rồi, có thể là do vào nụ cười dễ mến luôn đem lại cho người khác cảm giác an toàn cùng với tính cách bí ẩn của anh chăng?
Dù gì thì sau câu hỏi của thầy hiệu phó, giống như các giáo viên khác, Ben không có câu trả lời, anh chỉ nhún nhẹ vai và lắc đầu, và luôn không bao giờ quên kèm theo một nụ cười.
“Còn thầy thì sao, Roy?”
Phải, cuối cùng cũng đến lượt Roy, anh chỉ thắc mắc tại sao mình luôn là người được hỏi cuối cùng.
“Tôi thấy chúng ta có lẽ đòi hỏi hơi cao tiêu chuẩn khen thưởng cho học sinh.”-Roy nói-”Trường chúng ta có không dưới một trăm em học sinh mức giỏi, nếu ta chỉ chọn ra một trong số một trăm đó thì có thể nói là yêu cầu đó quá cao. Tôi nghĩ chúng ta có thể có thêm một số các phần thưởng khác cho nhiều loại thành tích như: giúp bạn học tập, tiến bộ trong một thời gian ngắn, nhóm học tập tốt, sáng tạo trong học tập...”
Thầy hiệu phó còn phải bận há hốc mồm một lúc trước khi đưa ra trả lời
“Về chuyện đó có lẽ...để sau thầy ạ! Tôi còn trình lên hiệu trưởng xem ý kiến cô ấy thế nào? Còn bây giờ thầy chỉ cần trả lời câu hỏi chính của chúng ta: có học sinh nào thầy muốn đề cử không?”
“À...ừm...”-Roy cũng nhận ra mình đã đi quá đà-”Tôi thấy có hai học sinh rất xuất sắc ở lớp A12IV, tôi mong thầy hiệu phó sẽ cân nhắc hai em đó.”
“Đó là những học sinh nào?”
“Đó là chị em Maira và Holland, tuy kém tuổi hơn tất cả các bạn cùng lớp nhưng hai em đó lại có thành tích học tập vượt trội hơn tất cả.”-Roy nói
“Cám ơn thầy rất nhiều, nhà trường sẽ xem xét hai em học sinh đó...”
...
Sau khi vấn đề đó kết thúc thì cũng là là lúc buổi họp chấm dứt. Các giáo viên uể oải đứng dậy đi đên lớp chuẩn bị cho buổi dạy đầu trong ngày. Phải! Đúng là giáo viên có mệt đấy, họ cũng chỉ là con người thôi mà.
Trong lúc đang trên đường đi đến lớp B12VII, là lớp đầu tiên của ngày hôm nay, Roy suy nghĩ lại thì thấy quả không ngờ là mình đã nói nhiều như thế trong buổi họp. Roy có cảm tưởng như mình đã trở thành một giáo viên thực thụ và anh đang...yêu cái nghề này rồi.
Nguyên nhân là do đâu nhỉ? Có phải là do suốt bao nhiêu năm lang thang đi đây đi đó, Roy chỉ muốn có một cuộc sống bình ổn tại một nơi nào đó không? Hay có thể vì cảm giác được sống trong cùng môi trường với con trai của Haara khiến anh hạnh phúc?
Dù là gì đi nữa Roy vẫn sẽ vui lòng chiếm chỗ của vị thầy giáo tên Helme kia một thời gian nữa, anh thầm cảm ơn tên trùm khăn dù không rõ hắn đã làm gì mà khiến Helme phải nghỉ dạy...
Khi leo lên được tới lầu ba, Roy có đi ngang qua lớp học của Rogan để xem hôm nay thằng bé và bạn của nó có đi học không, nhưng kết quả vẫn là 3 cái bàn trống trơn giống như những ngày gần đây.
“Mong là bọn trẻ vẫn bình an.”-Roy thầm nghĩ
Rồi Roy có chạm mặt với Lenny của lớp C12I, anh vẫy tay chào và nhận được cái cúi đầu lễ phép của cậu ta. Hai người không bắt chuyện với nhau mà chỉ đi ngang qua, Roy thấy Lenny hôm nay trông có vẻ rất yêu đời, khuôn mặt cậu cười rạng rỡ cứ như vừa mới trúng vé số giải đặc biệt vậy. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Roy vui vì thấy cậu ta vui, chắc chắn nó sẽ tác động lớn đến Lenny theo hướng tích cực nhất.
Với niềm vui bị lây từ Lenny, Roy cảm thấy bớt lo nghĩ hơn, anh chầm chậm bước vào trong lớp B12VII vừa đúng lúc chuông reng báo giờ học vang lên.
----------
Roy không thể tin được một ngày lại trôi qua nhanh đến thế, anh nhớ mình chỉ vừa mới đi đến 3 lớp, nghỉ ngơi một chút rồi dạy thêm 2 lớp nữa thì nhìn ra ngoài trời đã thấy xế chiều. Đúng là khi hăng say làm việc thì con người ta chẳng biết thế nào là thời gian nữa, mọi thứ cứ trôi vùn vụt qua nhưng lại không khiến cho con người ta cảm thấy vô nghĩa.
Tính ra đã hơn một tháng rồi kể từ khi Roy bước chân đến thành phố này, anh không bao giờ ngờ là mình sẽ lại ở đây lâu đến thế, vì anh chưa bao giờ có thói quen ở mãi một chỗ quá lâu. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở đây, gặp gỡ bao nhiêu con người và tiếp xúc với bao nhiêu trải nghiệm mới mẻ, Roy có lẽ đã yêu mến thành phố này.
Trường tan, học sinh cùng giáo viên ùn ùn kéo nhau đi về, hoà mình cùng đám đông ấy, Roy chầm chậm bước đi về phía cổng trường. Anh vui vì giờ các học sinh trong trường đã quen với việc có một gã mặc áo khoác đen kín mít là giáo viên của trường chứ không phải xã hội đen hay thầy pháp, thầy mo, điều đó đang chứng tỏ cho một sự thật mà Roy quan niệm: tâm hồn con người không thể bị xa cách bởi ngoại hình.
Sau khi rời khỏi cổng trường thì việc mà Roy hay làm đầu tiên đó chính là tìm một hướng đi vắng vẻ và đi thẳng, anh sẽ đi bộ thong dong trong vô định một lúc cho đến khi nào xung quanh mình không còn bóng dáng của một học sinh nào đó thì sẽ thôi. Roy không muốn cho các học sinh biết mình chỉ là kẻ lang thang không nhà cửa, điều đó sẽ làm giảm sự tôn trọng và tin tưởng của chúng rất nhiều, hơn nữa không thể cho chúng biết là anh sẽ lén quay lại trường...để ngủ.
Nếu bạn là một kẻ lang thang thì bạn sẽ không thắc mắc về những chuyện Roy đang làm đâu.
Lấy trong túi ra tấm thẻ bài Sabbath của mình, Roy thở dài nhìn vào tấm hình một gã ăn mặc rách rưới không khác gì mình cùng dòng chữ trên đó
THE WANDERING MAN
Roy biết cái nghề giáo viên tạm bợ này sẽ không thể che dấu được thân phận của một kẻ đã lang thang suốt trăm năm qua như mình. Anh chỉ còn cách chấp nhận thân phận của mình, cất tấm thẻ lại vào túi, Roy tiếp tục bước đi.
...
Roy cứ thả bộ một lúc cho đến khi trời đã tối và các con phố lên đèn, và đúng lúc đó anh cảm thấy được cảm giác khi có nguy hiểm cận kề, nó lúc ẩn lúc hiện nhưng lại quá rõ ràng để phủ nhận. Thấy thế, Roy nhanh chóng rút trong áo khoác ra khẩu súng lục đen để phòng hờ.
Cúi thấp người xuống một tí rồi lặng lẽ quan sát xung quanh, Roy giờ mới phát hiện mình đã đi tới một nơi vô cùng vắng vẻ...một lần nữa. Lúc trước anh cứ tự hỏi tại sao bản thân cứ nhằm vào những nơi như thế mà đi, nhưng giờ đây Roy biết được rằng con người ta có thể tự bước đi trong vô thức đến những nơi họ không biết nếu như có một kẻ nào đó dùng tâm linh để dẫn dắt họ.
Dẫn Roy đi tới một nơi vắng vẻ và tối tăm, sau đó lại từ từ xuất hiện một áp lực tựa như nguy hiểm cận kề, đó có thể chỉ là một người.
“Ra đây đi, Garnet !”-Roy hô lớn
Và lập tức, có tiếng cười khúc khích phát ra ở đâu đó, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng của một đôi chân nhỏ đang nhẹ bước đi. Nghe thấy tiếng chân, Roy lập tức quay người về phía đó đồng thời nâng mũi súng lên cao ngang mặt và dùng hai tay giữ chắc, thân hình cúi thấp, vai nghiêng.
Từ trong một góc phố tối tăm, một người với thên thể nhỏ nhắn, mảnh mai cùng mái tóc đen dài dần dần xuất hiện, trông Garnet lúc này có thể nói vừa đáng yêu nhưng cũng vừa đáng sợ.
“Làm gì thế ông chú? Định bắn tôi sao?”-Garnet hỏi trong khi miệng cười mỉm còn đầu hơi nghiêng qua trái một chút
“Nếu cháu còn xuất hiện cái kiểu đó vào lần sau, đừng than vãn khi ta có tay lỡ lạc đạn nhé.”-Roy đáp rồi hạ khẩu súng xuống.
Garnet khẽ bĩu môi khi Roy đùa chuyện lạc đạn, nhưng anh chưa kịp quan sát thì nó đã kết thúc nhanh chóng vánh như lúc nó xuất hiện.
Hít một hơi dài, Garnet tiến lại gần Roy
“Công việc ngày hôm nay thế nào hả ông chú, kể tôi nghe đi.”
“Khi nào cháu quan tâm đến công việc trong ngày của ta thực sự thì ta sẽ kể cháu nghe.”
Garnet nhíu mày
“Oái, sao ông chú tinh thế?”
Roy cười
“Lần sau đừng có hít một hơi sâu trước khi hỏi người khác câu gì, như thế là đang nói cho người khác biết là mình chẳng có hứng thú gì với câu hỏi đó cả.”
Garnet bật cười
“Ha, tôi đã tự hỏi liệu có nên nếu cứ tiếp tục đến làm phiền chú không? Nhưng giờ tôi đã biết là nên.”
“Thế thật ra có chuyện gì mà cháu lại “nên” đến làm phiền ta như vậy?”
“Hôm nay tôi đã gặp nhiều chuyện rất bực bội, cho nên muốn tìm chú để trút sầu.”-Garnet nói
Thoáng chút ngạc nhiên vì lý do của Garnet nhưng Roy nhanh chóng lờ đi ngay, đây không phải là lần đầu khi con mà bé đến tìm gặp Roy vì mấy cái lý do như “chán”, “buồn”, “nản”, “thất vọng”...
“Sao mới còn trẻ mà cháu đã có đủ thứ chuyện tiêu cực thế?”
Roy hỏi như thường lệ trong lúc hai người đang đi bộ dọc theo con đường dài vắng vẻ, trang phục của cả hai khiến họ tương phản với nhau, Garnet hôm nay mặc áo thun trắng tay ngắn bó eo cùng chiếc quần dài rộng màu xám có nhiều túi trong khi Roy bận trang phục đen thui từ đầu đến chân. Roy có để ý một chút về trang phục của Garnet, hình như là cứ mỗi lần gặp lại thì con bé lại ăn mặc mỗi lúc mỗi giống con gái hơn.
Quả là một con bé bí ẩn từ trang phục đến tính cách.
“Tại mọi chuyện khó chịu cứ đổ ập lên đầu tôi chứ tôi đâu có muốn.”-Garnet lại trả lời như thường lệ
“Không phải là mọi chuyện tiêu cực đang tự tìm đến đầu chúng ta và đổ lên nó đâu.”-Roy nói-”Thật ra là chúng ta đang tự thu hút chúng đến với mình thôi.”
“Ý chú là sao?”-Garnet hỏi
“Những điều mà cuộc sống đem đến cho chúng ta phản ánh cách chúng ta sống và đối đãi với mọi người xung quanh như thế nào. Ví dụ, cháu ích kỷ, cháu sẽ chẳng có nổi một người bạn hào phóng nào cả, ngược lại, khi cháu rộng lượng, cháu sẽ luôn nhận được thành ý giúp đỡ của mọi người xung quanh.”
“Thật thế ư?”-Garnet cười, và Roy cảm nhận thấy có chút gì đó không ổn trong nụ cười đó, giống như là sự thiếu tin tưởng hay thậm chí khinh bỉ.
Như hiểu được nụ cười của Garnet ám chỉ điều gì, Roy bình thản nói tiếp
“Điều đó thật như ta đã nói đấy, chỉ có điều...có hàng trăm yếu tố khác có thể bóp méo nó, bản thân ta cần tự nhanh chóng nhận ra điều đó để có thể ứng xử cho phù hợp. Lấy ví dụ, nếu cháu chọn sai bạn để mà chơi thì những việc tốt đẹp mà cháu làm cho họ không bao giờ là đáng cả, những kẻ luôn đòi hỏi, luôn thích nhận mà không bao giờ muốn cho đi, cháu không cần phải tỏ ra tốt bụng hay rộng rãi với chúng làm gì...”
Garnet lườm Roy một cái vì biết anh muốn ám chỉ đến ai: những thanh niên nông nỗi ở trong con hẻm dạo nọ, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên.
“Nhưng...”-Garnet nói-”Tôi không có may mắn được “chọn bạn mà chơi” ông chú à! Họ là những người duy nhất còn coi tôi là bạn của họ, coi tôi còn tồn tại trên cõi đời này...”
Roy ngạc nhiên
“Tại sao cháu lại nói vậy? Ta không nghĩ người như cháu đây lại không thể kiếm được một người bạn tử tế hơn cái đám kia.”
“Người như tôi?”-Garnet tròn mắt
Roy có chút lúng túng, anh không biết mình có nên nói câu “một cô bé xinh đẹp như cháu đây...” không? Nghe như đang tán tỉnh vậy, mà Roy không quen lắm với việc khen hay chê trực tiếp ai đó.
Nhưng dường như hiểu ý của Roy muốn nói gì, Garnet cười tủm tỉm
“Tôi hiểu rồi...nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó ông chú ạ. Không phải tự nhiên mà tôi bị xa lánh đến mức phải kết bạn với đám ma cô đó đâu...”
Nói xong câu đó bằng một chất giọng chua chát, Garnet quay mặt nhìn đi chỗ khác, Roy chẳng biết nói gì nên đành buông ra một câu an ủi nghe có vẻ chung chung
“Dù con người có trở nên như thế nào, ta tin chỉ cần họ đừng mất đi niềm tin vào đồng loại, thì cuộc đời của họ sẽ luôn luôn tìm thấy được hạnh phúc ở bất cứ đâu.”
Quay lại, Garnet mỉm cười với Roy bằng một nụ cười hơi miễn cưỡng
“Có lẽ chú nói đúng đấy, tôi cũng vừa tìm được cho mình một niềm hy vọng mới rồi.”
Nói rồi cô bỗng nắm lấy tay bàn tay của Roy.
“Ơ...”-Ngạc nhiên về hành động của Garnet nhưng Roy vẫn không rút tay lại như trong ý định của mình.
“Chú định đi đâu bây giờ? Cho tôi đi cùng với được không?”-Garnet hỏi
“Ừm...”-Roy ngập ngừng nói, anh không biết mình có nên dắt con bé mang đầy ám khí này đến thư viện của Diana không vì anh lo đến sự an toàn của Rogan và những người kia?
“Sao vậy?”-Garnet lúc lắc cái tay đang nắm bàn tay Roy khiến tay anh cũng đung đưa theo, nhìn thấy cử chỉ đó khiến Roy chợt nghĩ Garnet rút cuộc dù có kỳ lạ nhưng vẫn chỉ là một cô bé con hiếu kì thôi.
Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Roy cũng trả lời
“Thôi được rồi...”
Chỉ đợi có thế, Garnet liền cười tươi như chiến thắng rồi đột ngột ôm cả cánh tay của Roy vào sát hông của mình.
“Vậy thì cùng đi thôi !”
“Ừm...”
Nhìn nét mặt hớn hở của Garnet, Roy nghĩ có lẽ mình đã không quyết định sai, anh chỉ mong sao đoạn đường từ giờ đến thư viện của Diana sẽ không gặp phải người quen nào.